CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao họ lại không bỏ pin vào nhỉ?"

"Không biết, nhưng chị thấy mình thật thông thái khi mua thêm một cái quạt tay. Nó không cần pin."

Becky nhìn Freen mà cười vì sự tỉnh bơ của cô, kèm cái cách nói hài hước kia nữa. Với nàng như vậy đã là hài hước rồi, người đó là Freen mà, không nên đòi hỏi điều gì hơn. Freen cầm cây quạt tay rồi quạt đều đều hướng về phía Becky, cô không hỏi nhưng ánh mắt tỏ ý muốn hỏi nàng có được không. Becky không nói, nhích lại gần cô một chút, làm như vẻ ở xa quá nên không mát, phải ngồi gần lại. Freen vẫn cứ quạt đều tay, gương mặt không thay đổi chút nào, cô còn hơi nhướng mày nhìn nàng.

"Không cần quạt, ở đây có gió mà." - Becky cuối cùng không chịu nổi trước sự đáng yêu của cô, nàng kéo tay Freen xuống không để cô quạt nữa.

"Vậy sao em nhích lại gần?"

Freen hỏi thẳng như vậy làm Becky ngại ngùng, nàng muốn cô hiểu được ý của mình nhưng không tự mình nói ra, thật khó để thốt thành lời. Freen phải hiểu chứ, cô đâu ngốc như vậy. Chốc chốc mặt nàng đã bắt đầu đỏ lên, ở khoảng cách gần thế này Freen đương nhiên sẽ thấy. Cô là có ý muốn trêu đùa nàng sao?

"Em đỏ mặt."

"Ừm."

Freen nhìn nét ngượng ngùng của cô không khỏi bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tha. Cô nghĩ nếu bây giờ cô làm như kẻ ngốc hỏi nàng vì sao lại đỏ mặt, có lẽ Becky sẽ nổi cáu lên rồi viện cớ đòi đi về thôi. Nàng không thích bị hỏi dồn như vậy. Cô thôi không nhìn Becky nữa, quay người nhìn về phía bờ bên kia rồi im lặng. Nàng từ từ cũng bình tĩnh được trở lại nhưng nàng vẫn còn ghét người ngồi bên cạnh mình lắm, rất hay trêu chọc. Becky nhích trở về chỗ cũ, nghĩ nghĩ một lúc lại nhích xa hơn, rồi xa đến tận tay vịn phía bên kia. Freen không nhìn nàng lần nào nhưng cô biết. Thật trẻ con.

"Mình đi thôi, trở lại lấy xe." - Freen bỗng đứng dậy nhìn Becky, cô không cười với nàng, lại là cái gương mặt đó, giờ thì Becky ghét cái biểu cảm bất khả xâm phạm đó rồi. Nàng đứng phắt dậy rồi đi nhanh về phía trước, không thèm để ý con người kia nữa. Freen vẫn cứ bước đều đều ở phía sau, cố tình giữ khoảng cách một bước chân với Becky, giờ thì cô cười thầm trong lòng rồi.

Nàng bị cái thái độ Freen làm cho ức chế, cô lúc nào cũng ở sau, nàng bước dài bước ngắn, bước chậm bước nhanh gì cô cũng ở phía sau. Là cố ý. Vốn định hít thở sâu chút lấy lại bình tĩnh rồi trò chuyện như bình thường nhưng Becky bị Freen chọc cho không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng vừa quay lại chất vấn một trận với Freen thì cô đã nhanh hơn mà cướp lời.

"Gần hơn lúc trên ghế rồi."

Á à, là trả đũa nàng đây mà. Becky quay ngoắt đi rồi bước nhanh thật nhanh, kéo dài khoảng cách với cô, càng xa càng tốt. Cánh tay nàng vung lên và bị Freen nắm lại.

"Lên xe lại ngồi gần nhau mà."

"Không, em ngồi ghế sau."

"Có thể sao?" - Freen luồng bàn tay xuống nắm lấy tay Becky, ngón tay còn đặc biệt vuốt ve bàn tay của nàng.

Becky không nói gì, cứ đứng đó cho người ta nắm tay. Nàng muốn rút tay ra và đi một mạch về bãi đậu xe, leo lên ghế sau và mặc Freen cứ chậm rãi đi về. Nhưng nàng muốn cái ấm áp từ bàn tay của cô hơn. Becky không đáp lại, bàn tay thả lỏng mặc cho Freen muốn làm gì thì làm, nàng còn không thèm nhìn gương mặt đắc thắng kia làm gì.

"Sắp về rồi, ở gần chị một chút được không?" - Freen thì thầm bên tai Becky, nhìn dáng vẻ tức giận kia chắc phải kiềm nén lắm mới không hất tay cô ra. Chọc thế là đủ rồi, kẻo Becky chạy mất thì cô chẳng biết dỗ dành cách nào nữa. Không thường xuyên gặp nhau mà chỉ toàn qua tin nhắn, khó mà vuốt ve được con mèo này.

"Freen chọc giận em."

"Chị xin lỗi."

Becky mềm người đi, bàn tay của nàng bao lấy tay Freen. Hai người cứ nắm tay rồi thong thả đi bộ về lại hầm gửi xe. Cứ đi vài bước là Becky lại không nhịn được mà bật cười, rồi lại cố nhịn trở lại. Trông nàng rất khó hiểu nhưng cô cũng không hỏi, nàng cười rất xinh đẹp, ngắm mãi cũng không bao giờ đủ.

"Này, ai chỉ chị mấy câu sến sẩm đó vậy?" - Cuối cùng là không nhịn được.

"Em."

"Em nào có, em có nói thế bao giờ?"

"Đúng, em chỉ nói muốn ôm thôi."

"Freen~~~~"

Ngại, ngại đến đỏ cả mặt. Lúc đó nàng là thật sự muốn ôm cô, nhìn thấy cô ngại ngần như vậy cũng là thấy tội nghiệp. Ai mà ngờ giờ lại bị Freen đem ra làm cớ để chọc ghẹo, biết vậy lúc đó cứ mặc kệ là được rồi, giờ thì chỉ muốn độn thổ thôi.

"Cảm ơn đã nói hộ lòng chị."

_____

Chiếc xe lăn bánh về đến nơi ban đầu, nhà Becky. Hai người luyến tiếc, chẳng ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy. Freen xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho Becky, dù không muốn nhưng cũng không thể ngồi mãi trên xe được.

"Ngủ ngon nhé!"

"Chị cũng vậy nhé!"

Becky đi đến gần cổng thì quay lại nhìn Freen. Nàng nhớ về buổi tối hôm đó, Freen cũng đưa nàng về rồi đứng nhìn đến khi bóng người khuất dần mới trở về. Lần đó nàng đã ôm lấy cánh tay cô suốt cả buổi. Hôm nay cũng vậy nhưng thật khác, Becky không còn buồn bã đến mức chỉ biết dựa vào cô, nàng chỉ muốn hơi ấm ấy gần mình hơn, thật lâu.

Freen nhìn thấy Becky đầy tiếc nuối như vậy, thật giống lòng cô. Freen dang rộng hai tay và như một tín hiệu khấn cấp, Becky quay người chạy đến chui vào vòng tay. Cô bảo tuần sau hai người sẽ học cùng nhau vào thứ 7, thật lâu.

"Còn tận 6 ngày nữa."

"Sẽ trôi qua nhanh thôi, Bec."

Becky trong lồng ngực của Freen lắc đầu, xong rồi lại gật. Không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, lịch học Freen rất nhiều, Becky cũng cần phải ôn thi. Hai người mà cứ quấn lấy nhau thế này thì không còn tâm trí đâu mà làm việc gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro