CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề chuyển sang món nước mà hai người uống, Becky uống trà đào và Nop gọi một ly capuchino. Họ đánh giá mức độ hài lòng về nó và một vài điều cần thay đổi. Một cuộc nói chuyện phiếm không có mục đích gì.

Tin nhắn Freen hiện lên, cô nói rằng mình sẽ đến đó trong khoảng 5 phút nữa. Trời vẫn còn mưa và Becky không mang theo chiếc ô nào cả. Nhìn thái độ của nàng Nop cũng đoán được rằng Becky phải đi rồi và sẽ có một ai đó đến đón, cậu tò mò về người đó quá.

"Cậu chuẩn bị đi à? Trời vẫn còn mưa."

"Có người đến đón, tớ ra cửa đợi vậy." - Becky không muốn Freen cất công đi vào tìm nàng, cô hiếm khi mang theo ô, lúc sáng trời còn nắng đẹp nên chẳng thể nào biết được buổi chiều sẽ mưa cả.

"Tớ đi cùng cậu. Lấy áo khoác của tớ che đỡ đi, bên ngoài không có mái che."

"Không sao, phiền cậu lắm."

"Không cần khách sáo, tớ không muốn mọi người đánh giá là tớ để một cô gái như cậu đứng ngoài mưa còn mình thì ở đây nhâm nhi ly cafe đâu."

"Cảm ơn cậu"

Nop đi đến nói với phục vụ về chiếc balo cậu để tạm ở bàn và họ chỉ ra ngoài đợi, cậu sẽ quay lại. Vừa đẩy cửa ra thì mưa đã hắt vào người, Nop dơ chiếc áo khoác của mình lên trên che cho Becky rồi kéo nàng đứng nép sát vào tấm kính bên ngoài. Chưa đứng được bao lâu thì xe của Freen đã dừng ở trước cửa, cô định đi vào quán gọi Becky nhưng vừa tháo dây an toàn đã thấy bóng người nàng đứng cạnh cậu bạn hôm trước. Là Nop nhỉ? Một sự trùng hợp đến khó tin và cả hoàn cảnh lúc bấy giờ giữa bọn họ. Một thoáng khựng lại nhưng rồi cô cũng rút chiếc ô có sẵn bên trong xe ra đi về phía hai người họ, trông như hai con thằn lằn dán sát vào tấm kính.

"BecBec."

"Freen."

Becky định chạy vội ra chỗ cô nhưng cánh tay Nop hơi đẩy nàng lại, cậu chỉ lo rằng nàng bị ướt và người kia đã mang ô rồi, đợi người đó đến che cũng được. Freen mở chiếc ô to màu đen có in logo CKH viền trắng, cô nhanh chân đi đến che cho Becky.

"Sao không ngồi ở trong đợi?"

"Mất công chị đi vào tìm, em còn tưởng chị không mang ô nữa cơ."

Becky bước xuống đứng cạnh Freen, mặt nàng hơi lấm tấm vài giọt nước mưa nhưng vừa thấy cô đã cười tít cả mắt.

"Cảm ơn cậu nha Nop, hẹn gặp lại."

"Ừ, tạm biệt"

Freen không nói gì với Nop cả, cô chỉ nhìn sơ qua một lượt và nhớ về những lời Becky kể về người này, có vẻ điềm đạm, dáng người cao và khuôn mặt cũng khá điển trai. Khi chào tạm biệt Becky có nở một nụ cười rất tươi, hai má có lúm đồng tiền.

"Lạnh không? Chị điều chỉnh nhiệt độ trong xe một chút, có cái chăn nhỏ này, em đắp đi." - Vừa vào xe thì Freen đã đưa cho Becky cái chăn màu xanh có hình mấy con vịt để ở hàng ghế sau, lần trước Becky không thấy, chắc là chị mới mang sáng nay.

"Không lạnh lắm, cảm ơn Freen."

"Ừm."

Trông Freen có vẻ chẳng có gì nhưng Becky lại thấy không giống thường ngày cho lắm, ánh mắt cô không ngập tràn dịu dàng như mọi lần dù tất thảy những hành động đều vẫn chu đáo. Là do lúc nãy đứng chung với Nop khiến Freen có gợn trong lòng sao?

"Freen"

"Hửm~"

"Chị không nhìn em."

Freen đang bận chỉnh nhiệt độ và điều chỉnh hướng gió của máy lạnh trong xe, nghe Becky nói thế cô liền ngừng tay quay lại nhìn nàng. Becky giận vì mình đến trễ sao? Gương mặt cô có phần nghiêm túc.

"Em gặp Nop khi vừa đi vào quán, nhà cậu ấy ở gần đây và ghé quán để học bài."

"Ừm."

Freen vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn còn khó chịu sao? - "Chúng em nói một vài chuyện phổ thông thôi, về định hướng tương lai khi vào Đại học. À cậu ta cũng định trở thành một nhà sinh vật học giống chị đó."

"..." Lần này thì Freen không nói gì, cô chỉ nhìn Becky. Cô không hiểu vì sao Becky lại kể cô nghe về cậu bạn này nữa, trông nàng có vẻ ấn tượng tốt về người bạn tên Nop.

"Hmmm, cậu ta bảo mẹ cậu ấy cũng là một người nghiên cứu thực vật, ở nhà có nhiều loại cây hiếm có do mẹ cậu ấy mang về, có một vài truyền thuyết thú vị về chúng và nghe rất khó tin, chắc chỉ là chuyện dân gian."

Có vẻ như Becky không hiểu ý Freen, cô không muốn nghe nàng mãi nói về một người chỉ vừa gặp có vài lần như thế. Becky chỉ là đang cố gắng nói về điểm chung giữa họ và để chứng tỏ rằng Nop làm nàng liên tưởng đến Freen rất nhiều, mẹ Freen cũng thích trồng cây. Một cách an ủi kiểu mới sao? Không phù hợp cho lắm, nó làm Freen hiểu lầm rằng nàng đang kể cô nghe về cậu Nop thú vị kia, một cách say mê.

"Ừm." - Cô quay đi, chỉnh nút gạt đổi hướng máy lạnh gần chỗ mình.

"Freen~"

"Em nói đi" - Lần này thì cô không nhìn nàng nữa, tay khởi động xe đi về hướng nhà Becky. Điều này làm nàng thấy hụt hẫng trong lòng, rõ ràng muốn Freen không nghĩ nhiều nhưng thái độ cô bây giờ lại tệ hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng không thấy mình sai hay lỡ lời gì cả, có phải Freen hôm nay có chuyện không vui nên nhạy cảm quá không, hôm qua nàng cũng kể về Nop nhưng cô không trở nên thế này, còn khen cậu ấy thú vị mà.

"Chị có mang sách cho em không?" - Đổi chủ đề Freen thích xem sao.

"Có, trong hộc trước mặt em đó." - Vẫn không nhìn, vẻ mặt lạnh băng, lạnh còn hơn trời mưa lúc này nữa.

Becky mở hộc lấy ra cuốn sách, còn khá mới dù Freen mua cuốn sách đó lâu rồi, cô đã giữ chúng rất cẩn thận. Cầm trên tay cuốn sách nhưng nàng không có tâm trạng để đọc, đáng lẽ bây giờ họ nên vui vẻ mới phải. Becky đã nghĩ cả ngày về viễn cảnh ngồi trên xe Freen và nghe cô say mê nói về cuốn sách mình thích, dáng vẻ đó khiến Becky thấy nhớ nhung. Nàng im lặng nhìn Freen, khuôn mặt Becky rất buồn nhưng lại không biết phải làm thế nào, Freen cứ mãi chăm chú lái xe chẳng ngó ngàng gì đến nàng cả. Becky cứ trông đợi sẽ có một cái đèn đỏ và họ phải dừng xe lại, lúc đó có thể nói một vài lời nhưng trớ trêu khi tất thảy đều là đèn xanh và Freen cứ phăng phăng đi về nhà nàng trong lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro