CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tắm rửa và ăn tối xong, Becky trở lại phòng định học bài một chút thì điện thoại báo lên âm thanh của tin nhắn. Tâm trạng nàng như treo trên ngọn cây từ chiều đến giờ, muốn chủ động hỏi chuyện Freen nhưng nghĩ lại thì không nhắn, nhất quyết đợi cô chủ động. Âm thanh vừa vang lên là hả dạ trong lòng, nàng thẳng lưng lật cuốn sách ra đọc một chút, làm cho giống kẻ không quan tâm đến chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn kia. Cũng chẳng biết Becky diễn cho ai xem nữa, ở đây chỉ có mỗi nàng. Đong đưa chưa tới 3 phút thì cũng với tay lấy điện thoại, Becky đã chuẩn bị tinh thần để giận dỗi Freen một trận cho ra trò, không thể dễ dãi bị thu phục ngay từ câu dỗ dành đầu tiên được.

@nop_

Hi Becky, cậu không bận gì chứ?

... Không phải Freen, sự hụt hẫng chạy dọc cơ thể Becky, tưởng như thấm vào máu làm nàng ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Becky cầm điện thoại muốn ném đi nhưng lý trí vẫn ghị nàng lại được, tay nàng run run, hơi thở dồn dập như muốn phát tiết. Đồ mặt lạnh Freen mãi đến giờ vẫn chưa chịu nhắn cho nàng, bận rộn chuyện gì mà đến tận giờ vẫn chưa rảnh tay chứ.

@beccca___

Không có, cậu cần gì sao?

@nop_

Ngày mai có đến thư viện không?

@beccca___

Không biết nữa, chưa nghĩ đến

@nop_

Học bài chung không? Lần này sẽ không thao thao bất tuyệt về văn chương nữa

@beccca___

^^ được, rủ bạn tớ đi cùng luôn nhé

@nop_

Tất nhiên, vậy mai gặp nha

Becky thoát ra khỏi ô chat của Nop, nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng của Freen gửi đến, là ngày hôm qua đến đón nàng. Becky chọc chọc vào màn hình, lướt lên lướt xuống để load lại trang nhưng vẫn là dòng tin nhắn cũ, chẳng có tin nào chưa đọc.

"Con thỏ đáng ghét Freen, chị là đồ đáng ghét" - Becky quăng chiếc điện thoại qua bên cạnh rồi học bài, không biết có tập trung không, hai chân mày Becky nhíu lại, bĩu môi, tay cầm cây viết đè muốn rách cả giấy. Coi bộ bài học hôm nay rất khó rồi.

@beccca___

Ngày mai đến thư viện với em, được không?

Rốt cuộc vẫn là không nhịn được ...

_____

Theo lịch thì buổi chiều Becky được nghỉ nhưng Irin thì không, cậu ấy có lớp học thêm tại trung tâm nên không đi cùng nàng được. Không có Irin sang đón thì Becky dùng tài xế nhà mình vậy. Ông ấy tên Mark, là một người ngoại quốc với hai cánh tay đầy hình xăm, ngày xưa có tiền án ở tù, sau khi ra thì được bố nàng giúp đỡ, mang về làm tài xế để ông có việc làm cũng như tiền trang trải cuộc sống. Ông ta rất ít nói, có khi cả ngày chưa nói đến 10 chữ, vẻ mặt luôn không cảm xúc làm Becky rất ngại ở gần, dù nàng biết ông ấy không có ý gì xấu.

Becky đến thư viện lúc 2h chiều, vừa quẹt thẻ vào đã thấy Nop ngồi ở bàn lớn cạnh ban công, ở ngoài có mái che nên nắng không chiếu thẳng vào.

"Cậu lựa chỗ cũng tốt ấy chứ."

"Phải đi sớm mới lấy được đó, đây là chỗ tốt nhất mà." - Nop nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng bên ngoài, dàn dây leo in bóng lên mặt đất, lốm đốm màu. Khác với ngày đầu tiên, khác với lần cuối gặp nhau, Nop rất gần gũi, ánh mắt âu yếm nhìn người trước mặt.

"Ở đây không cho mang nước vào nhưng tớ đã xin cô quản lý, này là nước ép táo thơm, cậu uống thử đi." - Một bình nước đẩy về phía Becky, loại bình giữ nhiệt, bên trong có đá.

"Cảm ơn cậu, chu đáo quá rồi."

"Không có gì, cậu thích là được rồi." - Nop nhướng mày nhìn vào bình nước, cậu muốn nàng nếm thử vị thế nào, là chính tay cậu làm tại nhà, hi vọng Becky sẽ thích. - "À cậu nói có bạn mà, chưa đến sao?"

Tối hôm qua Freen không phản hồi tin nhắn của nàng, Becky nằm chờ mòn mỏi đến ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến sáng bật người tỉnh giấc, vội vội vàng vàng mở điện thoại thì lại chẳng thấy phản hồi. Cả buổi ở trên trường mà nàng chẳng một chút sức lực, nàng trông rệu rã mang một đôi mắt u buồn, ngay cả Irin mang món bánh yêu thích Becky cũng chẳng động đến một miếng. Bữa trưa trôi qua nhạt nhẽo và trở về phòng với một trái tim nặng trĩu. Freen giận nhiều đến vậy sao, cả tin nhắn cũng chẳng thèm rep. Làm sao em hiểu được chị đây, chị chẳng nói gì và chúng ta cứ như chơi trò trốn tìm, và người đi tìm luôn là em.

"Không biết nữa. Thôi học bài đi, ra đây là để học bài mà."

Becky lôi trong cặp ra, cứ tưởng chú tâm học thì sẽ gạt phăng đi suy nghĩ về Freen nhưng thứ nàng cầm trên tay như một cú vả vào mặt. Làm thế nào mà nàng lại mang theo cuốn tập Freen từng đưa cho nàng, cuốn sổ lần đi nhà sách cô tặng, cây bút chì hình con thỏ và cả tập giấy note màu xanh dương. Nhìn lại trong cặp còn có cuốn sách mượn Freen hôm trước, của Andre Aciman và miếng bookmark cô tự tay làm. Tất cả đều nhắc nhớ về cô, nàng mang lên vai một chiếc balo mang đầy hình bóng Freen.

Nop nhìn tâm trạng Becky đột nhiên chùng xuống, cậu không biết có chuyện gì nhưng cũng không nên hỏi, chắc nàng không muốn nhắc đến nên mới lảng tránh đi.

"Ây, chữ viết cậu đẹp thật."

"Không phải chữ của tớ."

Cuốn tập của Freen được mở ra, có phảng phất mùi hoa nhài, chắc Freen đã để nó gần lọ tinh dầu thơm phòng nên mới ám mùi lâu như vậy. Nét chữ đều đều thẳng tắp, rất rõ ràng. Becky đã thấy chữ viết Freen nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng xuýt xoa thừa nhận là nó đẹp theo một cách khác biệt, không phải kiểu theo nét mẫu như thời nhỏ tập viết, nó thanh thoát và uyển chuyển hơn, giống một font chữ cách điệu vừa phải.

"Cho tớ mượn xem chút được không? Có vẻ người viết học rất giỏi."

"Sao cậu biết?"

"Cách trình bày rất logic, tuy bài đơn giản nhưng được giải theo nhiều hướng khác nhau, có thêm cả phần mở rộng tự suy ra, thường dùng để biến tấu thành bài nâng cao." - Nop chỉ nhìn sơ vài trang nhưng cũng biết trình độ người chủ cuốn tập là rất cao, khả năng tư duy rất tốt, cậu cũng không thể sánh lại.

"Đúng là cao nhân gặp cao nhân, đúng là chị ấy học rất giỏi, rất chênh lệch với tớ." - Nghe thật chua chát, Becky vẫn giữ trong lòng một chút tự ti như thế, mỗi lần nhắc đến lại không tự chủ mà lôi ra, buồn bã.

"Đừng tự ti như thế, cậu có thế mạnh riêng của cậu, cậu rất giỏi về máy tính, toán học. Tớ chắc chắn không bằng cậu khoảng đó."

Becky nhìn Nop cười nhẹ, nàng cảm ơn vì cậu đã an ủi mình, dù bản thân nàng biết thế, Freen cũng nói rất nhiều lần như vậy nhưng nàng vẫn không bỏ đi được sự so sánh này. Coi như là một chấp niệm.

"Đây, cậu xem đi. Tớ đi vệ sinh một chút."

"Cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro