CHAP 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân trôi qua như cát chảy trên tay người, có cố giữ cũng chẳng được. Cuối cùng thì các cô các cậu tân sinh viên hôm nào giờ đã tốt nghiệp cả rồi. Năm trước khi Heng và Nam tốt nghiệp, bọn họ đã ăn mừng linh đình đến nỗi thuê cả một chiếc du thuyền lênh đênh trên biển. Đêm đó ai cũng say đến bí tỉ, sáng thức dậy thì mỗi người nằm một nơi, từ boong tàu cho đến nhà vệ sinh, hệt như bãi chiến trường. Becky từ khi đi chơi cùng hội này thì cũng quen với những buổi tiệc không say không về, tửu lượng tăng lên đáng kể. Hôm đó nàng bị nắng chiếu thẳng vào mặt làm chói mắt nên dậy sớm nhất, ngó sang bên cạnh thì Irin đang ôm Noey ngủ ngon lành, trông cứ như cặp đôi mới cưới.

Năm nay đến lượt Becky tốt nghiệp, Irin và Noey học Y nên vẫn còn 2 năm nữa. Đến dự lễ mà cô cứ sướt mướt mè nheo tại sao Becky tốt nghiệp nhanh vậy, cô cũng muốn có lễ tốt nghiệp. Buồn cười thật, người ta học đủ thì phải ra trường thôi, ở lại làm gì chứ.

"Cậu muốn có lễ tốt nghiệp hay cậu nôn nóng học xong thì có người rước về dinh hã?"

"Cái gì chứ, ai rước gì, không có." - Irin thẹn đỏ mặt, cô có nghĩ qua nhưng mà chưa đến nổi mong chờ như vậy, vả lại ... người ta cũng có giá mà, cầu hôn nhẫn cưới còn chưa có, ai cho mà rước.

"Vậy sao?"

"Thôi đi, chọc nữa là tớ bỏ về đó nhe."

Becky không thèm dỗ dành cô bạn thân này nữa, việc này đã có người khác lo rồi - "Noey, sang mà dỗ dành con cún bé bỏng của cậu này."

"Này có thôi đi không hã?" - Irin tức giận định dẫm lên chân của Becky, nhưng mà người học võ đến đai đen như nàng thì dễ gì mà chịu đòn chứ. Cú dẫm thật mạnh xuống đất, vấp trúng viên sỏi làm gót chân Irin nhói lên, cô la ầm lên làm loạn, may là Noey kịp thời ngăn lại.

Nam và Heng đến trễ một chút do kẹt xe với lạc đường, ở đây có nhiều khu quá hai người tìm không ra, phải đi hỏi thăm vài lần mới đến.

Nam: "Chúc mừng em nha Becky, tốt nghiệp loại xuất sắc luôn nhá!"

Becky: "Dạ em cảm ơn."

Heng: "Đây, quà của em. Anh chỉ có tấm lòng thôi."

Heng đưa cho Becky tấm phiếu mua hàng tại tất cả các chi nhánh của Gender, miễn phí hoàn toàn các loại mặc hàng trong vòng 1 năm, không giới hạn số lượng.

Irin: "Ồ tấm lòng anh mạ vàng nhỉ?"

Nam: "Chị cũng chỉ đơn giản thế này thôi."

Gia đình Nam là một công ty bất động sản có tiếng ở Bangkok. Cô ít khi nói về gia đình nên mọi người cũng chỉ biết đại khái thế thôi. Quà cho Becky lần này là một vé nghỉ dưỡng tại khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp ở bãi biển Kata Noi ở Phuket, bao dịch vụ trọn gói trong vòng 1 tháng. Gia đình nhà Nam có đầu tư vào đây nên cũng được hưởng lợi.

Noey: "Anh chị đang flexing trá hình phải không?"

Nam: "Chưa. Còn một món nữa."

Nam lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay đưa cho Becky. Nàng nhận hai món quà vừa rồi cũng không khỏi kinh ngạc, vốn nghĩ đến việc đến chia vui cùng nàng thôi, không ngờ lại đem quà khủng đến vậy.

Becky: "Vẫn còn quà nữa sao ạ?"

Nam: "Này là của Santo, cậu ta bay về đây không kịp nên nhờ chị đưa giúp."

Irin: "Ủa P'Santo bay về á? Khi nào vậy P'Nam?"

Nam: "Tuần sau."

Santo mỗi năm đều về Thái Lan vài lần gặp cả nhóm, tuy ở xa nhưng vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Mỗi lần trở về đều mang ít quà theo, còn ở lại chơi đến cả tuần.

Irin: "Mở xem xem quà gì thế?"

Becky vừa mở ra thì thấy ngay là chìa khóa điều khiển ô tô từ xa, trên đó có logo vàng đỏ của Porsche.

Irin: "Úi, P'Santo hào phóng vậy luôn đó hã? Trời ơi tớ phải mau mau tốt nghiệp thôi."

Trái với sự phấn khích của Irin thì vẻ mặt Becky có vẻ đăm chiêu hơn, món quà này quả thực là quá lớn đối với nàng, Becky cảm thấy khó lòng nhận được. Nàng đóng hộp quà lại rồi trả về cho Nam.

Becky: "Em rất vui vì các anh chị đã đến đây với em, nhưng món quà này lớn quá, em không nhận được. P'Nam chị giữ đi, em sẽ liên lạc với P'Santo sau khi buổi lễ kết thúc."

Heng: "Ây sao lại không nhận chứ, cậu ấy có lòng mà."

Irin: "Phải đó Bec, cậu không cần phải thấy ngại đâu, P'Santo luôn hào phóng như vậy mà."

Becky: "Không được, tớ sẽ không nhận món quà này đâu, có quà của P'Heng và P'Nam là được rồi."

Nam nhận lại chiếc hộp rồi cất vào túi, cô không muốn ép Becky làm gì nữa - "Được rồi, vậy em nói lại với Santo nhé!"

Becky: "Dạ vâng."

Gạt lại chuyện quà cáp sang một bên, bọn họ chụp hình kỷ niệm với nhau rồi còn hẹn đợi tuần sau Santo trở về sẽ tổ chức ra đảo Koh Samui để ăn mừng. Dạo này ở đảo Ko Samui có rất nhiều lễ hội được tổ chức, là một tụ điểm vui chơi giải trí xứng đáng cho những ngày hè năng động.

@beccca___

Cảm ơn anh vì món quà nhưng em xin lỗi, em không nhận được.

Em nhận tấm lòng của anh là được rồi.

@santo.wanathorn

Sao thế?

Em không thích sao?

@beccca___

Không phải ạ, nhưng nó lớn quá đối với em

Khi nào anh về nước chúng ta ăn mừng cùng nhau là em vui rồi

@santo.wanathorn

Thôi được rồi, anh không ép

Tuần sau anh sẽ về nước

Becky thoáng chút chần chừ, nàng đã gõ ra dòng tin nhắn rồi nhưng vẫn chưa gửi đi.

@beccca___

Anh về một mình sao?

@santo.wanathorn

Ừ, anh về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro