CHAP 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mới nhớ, Becky đã mua một chiếc ô tô Ford 4 chỗ từ đầu năm 4. Lúc trước có ô tô gia đình nhưng càng ngày càng có nhu cầu ra ngoài nhiều hơn, bắt đầu đi làm càng cần thiết. Bố Becky đã định mua cho nàng chiếc Maserati nhưng nàng không muốn, chỉ là phương tiện di chuyển thôi không cần cầu kỳ.

Irin: "Làm ở công ty đó ổn không? Nghe nói họ cũng ưu đãi cho nhân viên lắm."

Becky: "Môi trường làm việc rất tốt, là công ty công nghệ nên trang thiết bị đều rất hiện đại. Tớ sẽ làm ở nhóm dự án mới của công ty, các anh chị đồng nghiệp ở đó rất thân thiện."

Irin: "Ồ, vậy thì tốt rồi."

Becky: "Cậu có thể đi tham quan một vòng, công ty có khuôn viên ngoài trời cũng đẹp lắm, đặc biệt cafe rất ngon."

Irin: "Được, hôm nào rảnh sẽ ghé qua."

_____

Vài ngày sau thông tin của Freen cũng hạ nhiệt, vốn không phải nghệ sỹ giới giải trí nên không kéo dài được lâu, cộng thêm việc ông Sanun có chút can thiệp nên từ từ lắng xuống. Rất nhanh đã hết một tuần, thứ hai là ngày đi làm đầu tiên của Becky với vai trò nhân viên kỹ thuật chính thức của công ty công nghệ Areil.

Công ty không quy định đồng phục, chú trọng sự thoải mái nhưng cũng cần có sự lịch sự, nhân viên chỉ cần đeo bên ngực trái ghim cài có logo của công ty là được. Becky diện áo sơ mi mỏng, mặc ngoài là chiếc sweater cổ tròn không quá dày, bên dưới là chiếc váy ngắn vừa phải họa tiết ô vuông đơn giản. Một layout năng động cho ngày làm việc đầu tiên như thế là rất phù hợp.

Becky: "Em chào mọi người ạ!"

Nita: "Chào bé Becky, hôm nay làm nhân viên chính thức rồi nha!"

Chin: "Ăn mừng ăn mừng nào!"

Noi: "Phải đó, làm tiệc chào đón em út tham gia nhóm dự án lần này nào!"

Henry: "Chưa gì đã tính tụ tập rồi nhỉ?"

Henry là người phụ trách cho dự án lần này, sếp trực tiếp của Becky. Nàng có gặp Henry trong đợt thực tập vài lần, anh ấy là người khá nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, làm việc và vui chơi rõ ràng, về năng lực thì không còn gì phải nói, là tiền bối của Becky ở trường Đại học và là top 10 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất.

Becky: "Em chào anh Henry!"

Henry: "Chào em, vào phòng anh để trao đổi chi tiết về dự án nhé!"

Becky: "Dạ vâng."

Dự án mới lần này có bọn họ là một phần mềm chuyên dụng cho xe ô tô phân khúc hạng sang. Hiện nay người ta có nhu cầu nhiều hơn về các chức năng của một chiếc ô tô, ngoài các tính năng cơ bản như bản đồ, nghe nhạc, camera phía sau và camera mở rộng, ... thì lần này là hệ thống nhận diện các thiết bị định vị khác nhau. Phần mềm sẽ giúp xác định vị trí thông qua ứng dụng chung của hệ thống xe, trạm sạc dành riêng cho dòng xe này, hay các thiết bị đi kèm như chìa khóa xe. Điểm mới lần này là phần mềm sẽ phát hiện các thiết bị định vị khác trong bán kính 300m kể cả khi không thuộc hệ thống xe, như điện thoại, máy tính bảng, laptop ... Nếu muốn tìm kiếm thiết bị ở khoảng cách xa hơn cần cài đặt lên hệ thống và được chấp nhận là thiết bị đi kèm với hệ thống xe.

(*có ý nghĩa sau này nên trình bày kỹ xíu, nhma chỉ là trong suy nghĩ thôi chứ chưa có ô tô bao giờ nên không biết, đừng bắt bẻ tớ quá, chỉ là tưởng tượng thôi)

Henry: "Em hiểu hết chứ?"

Becky: "Dạ vâng, em hiểu."

Henry: "Phần công việc của em là thiết kế ứng dụng"

Becky: "Dạ vâng, yêu cầu ứng dụng thế nào ạ?"

Henry đưa nàng tập tài liệu về yêu cầu của hệ thống, và thứ đập vào mắt Becky đầu tiên là logo của hãng xe tài trợ cho dự án lần này - Tập đoàn ô tô CKH. Nàng hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng lướt qua đọc nội dung bài liệu.

Henry: "Dự án này có sự đầu tư của tập đoàn CKH, em biết chứ tập đoàn đó chứ?"

Becky: "Dạ biết."

Henry: "Vì vậy cho nên nguồn vốn đổ vào sẽ nhiều hơn các dự án khác một chút, và quan trọng là tính độc quyền của nó nên hãy chú ý bảo mật thông tin."

Becky: "Dạ em đã rõ."

Henry: "Được rồi em về bàn làm việc đi, có gì không hiểu cứ hỏi anh."

Becky chào Henry rồi bước trở về văn phòng làm việc, bàn của nàng ở sát tấm kính nhìn xuống đường phố, bên cạnh là bàn làm việc của chị Nita.

Nita: "Em được ưu ái lắm đó, mới vào làm đã nhận được dự án lớn thế này."

Becky cũng không biết là điều may mắn hay là định mệnh để khi đi làm vẫn va phải gia đình nhà Freen. Kể từ sau hôm từ nhà cô về thì Becky không gặp ông Sanun thêm lần nào nữa, cứ tưởng giữa họ chẳng còn mối liên kết nào.

Becky: "Dạ."

Nita: "Dự án này là của CKH, mà CKH là cổ đông lớn của công ty mình, hậu đãi sau này sẽ rất tốt."

Becky: "Cổ đông của công ty á?"

Nita: "Ừ, em không biết sao, để phát triển nhanh như vậy thì phần lớn nhờ hậu thuẫn của CKH đó, không dễ gì chen chân vào thị trường này mà không có bệ đỡ đâu."

Ra là vậy, Becky quên mất rằng CKH từ lâu đã không còn là một tập đoàn ô tô thuần túy, sự đầu tư ở các lĩnh vực khác của họ ngày càng nhiều và có mặt hầu hết ở các điểm nóng kinh tế. Đúng là chạy đâu cho khỏi nắng, CKH như con bạch tuộc với các xúc tu vươn ra khắp nền kinh tế quốc gia, theo một cách vô hình thì Becky luôn sẽ bị liên kết với cái tên này miễn là nàng còn ở Thái Lan.

_____

Một ngày làm việc của Becky trôi qua êm đềm, nàng được mọi người yêu quý và giúp đỡ nên không gặp nhiều trở ngại. 5h chiều là giờ tan ca của công ty, mọi người hẹn nhau tại quán nướng bên đường để chào mừng nàng, sếp Henry cũng tham gia.

Chin: "Nào nào, nâng ly chào mừng Becky tham gia cùng nhóm chúng ta nào!!!"

"CẠN LY!!!"

Noi: "Sếp Henry, lần này chúng ta làm việc cho CKH, hậu đãi thế nào đây sếp?"

Henry mỉm cười: "Chắc ngoài sức tưởng tượng của mọi người đó" - Thật ra anh cũng chưa từng làm cho CKH bao giờ, chỉ nghe nói hậu đãi rất tốt, khác hẳn các công ty khác.

Chin: "Thật á? Nếu mỗi người được phát cho chiếc ô tô thì ngon lành luôn."

Nita: "Có mà cậu ảo tưởng, cậu có biết 1 chiếc là bao nhiêu tiền không? Bằng lương cả năm của cậu đó."

Noi: "Đúng vậy, cậu không phải con của ngài John mà nói muốn có là có."

Nita: "Ể, không phải mới đây có thông tin con gái duy nhất của ông ấy sao? Tôi vẫn còn nhớ bài báo đó nè."

Noi: "Ừ phải, gia đình đã tài giỏi lại còn nhan sắc nữa chứ. Tôi không có ý nịnh bợ nhưng mà nhan sắc con gái ông ấy đúng là 10 điểm không có nhưng."

Becky nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người bàn tán, từ chuyện ô tô đến chuyện bài báo của Freen, nàng đều biết thảy. Từ khi lên Đại học thì cô đã có ô tô của riêng mình rồi, của nhà thì ngại gì tiền bạc chứ. Ông Sanun cưng chiều Freen như vậy, lại còn là con một, khó ai mà sánh nổi. Nghe người khác khen ngợi nhan sắc Freen nàng cùng không bình luận gì thêm, nàng biết rõ điều đó hơn ai hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro