CHAP 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin: "Ông ấy chỉ có mỗi đứa con gái đó thôi, sau này cả cơ ngơi đồ sộ đó cũng giao lại cho cô ấy. Này, đã lỡ ảo tưởng rồi thì tôi mơ luôn, trở thành con rễ của ông ấy."

Nita: "Ha, mơ như cậu thì tôi cũng mơ làm con dâu của ông ấy, tôi cũng không ngại quen người kém tuổi đâu."

Hai người nói xong cười phá lên, họ chỉ là đang nói vui thế thôi, chứ thực tế thì đâu có may mắn đến vậy, với không bao giờ tới.

Henry: "Nghe nói cô bé đó đang định cư ở Mỹ rồi, chẳng biết có ý định về nước không."

Noi: "Về chứ, sản nghiệp ở đây mà."

Nita: "Cũng chưa chắc, CKH không phải có một chi nhánh ở Mỹ sao, biết đâu chừng. Vả lại, tôi nghe kể là cô ấy không thích công việc kinh doanh, bằng thạc sỹ là ngành Khoa học, nghe đâu học về Sinh học. hoàn toàn không liên quan."

Chin: "Ây CKH cũng có đầu tư hạng mục y tế đó nha, không phải người một đằng gia đình một nẻo đâu."

Nita: "Ừ nhỉ."

Henry: "Hey Becky, sao im lặng vậy? Họ chỉ đang tám chuyện thiên hạ thôi, em thoải mái đi."

Becky: "Dạ vâng, em không sao."

Mọi người tiếp tục nói từ chuyện này sang chuyện khác, ngoài chuyện của Freen thì tất cả những chuyện còn lại Becky đều tham gia, nghe họ kể nàng biết thêm nhiều điều từ công ty, không phải ai cũng biết.

Nàng uống không nhiều nên có thể tự lái xe về nhà, ngồi trên xe bật một bài nhạc lofi nàng thường hay nghe. Không hiểu là tình cờ hay ông trời sắp đặt mà sau khi bài nhạc hết lại chuyển đến bản Sonate của Beethoven, đây là list nhạc bất kỳ tự động. Becky vừa lái xe vừa nhớ lại lúc trước, Freen khi chở nàng cũng hay nghe, có nhiều bài khác nhau và cô thường nghe Sonate Ánh trăng. Lúc đó Becky còn bảo rằng nhạc nghe buồn ngủ, lúc đó nàng vẫn còn trẻ, thích nghe nhạc giới trẻ hơn.

Becky không chuyển bài mà cứ để bản nhạc phát tiếp, hơi mỉm cười tự giễu - "Vậy mà giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào." - Nàng rẽ phải ở một ngã tư, giờ này vẫn còn nhộn nhịp người qua lại, đường về nhà vẫn còn một đoạn nữa. - "Chắc vừa đủ để nghe hết bài."

Flashback

Becky: "Sao chị hay nghe những bài này vậy? Em càng nghe càng thấy buồn ngủ."

Freen cười: "Chắc em không hợp với nó thôi, chị thấy dễ chịu và bình tĩnh mỗi khi nghe nhạc Beethoven."

Becky: "Thôi em không thuộc về xứ xở đó rồi." - Nàng vừa dứt lời liền ngáp một cái.

Freen: "Được rồi, em chọn bài nào em thích đi."

Becky: "Thật á? Để xem, bài hát mới của Jisoo đi, em thích nghe bài đó."

Freen: "Sao cũng được."

Becky mò mẩm trên màn hình cảm ứng ô tô, nàng không quen dùng nên phải lướt xem vài lần mới mở lên được. Đúng là nhạc của thời đại mới, thay đổi hẳn không khí trong xe. Freen nhìn nàng nhảy nhót theo bài hát mà mỉm cười, cô không thích nghe nhưng nếu Becky thấy vui thì chẳng quan trọng gì.

Freen: "Thích đến vậy sao?"

Becky: "Đúng rồi. À, em sẽ làm một list nhạc của BlackPink trên xe cho chị, đừng cứ mãi nghe mấy bài buồn ngủ kia, lái xe nguy hiểm lắm."

Freen: "Lái xe mà nhảy nhót như em cũng không an toàn cho lắm."

Becky: "Thế nào? Chị không đồng ý phải không?"

Freen bật cười nhìn gương mặt thách thức của Becky, đương nhiên cô sẽ chịu thua, luôn đầu hàng kể cả khi chiến tranh chưa xảy ra - "Được được, em làm cho chị list nhạc đó đi, chị sẽ nghe."

Becky xoa xoa đầu Freen: "Vậy mới ngoan chứ, để em tìm cho chị."

End flashback

Becky nhớ về khung cảnh ngày hôm đó, nàng một hai đòi chọn list nhạc cho Freen còn cô vẫn như mọi khi, nuông chiều mọi thứ. Nàng thì thầm: "Thật là trẻ con."... nhưng chẳng còn ai nuông chiều nữa.

_____

Những ngày đi làm sau đó đều diễn ra khá thuận lợi, mặc dù yêu cầu của hệ thống rất nhiều và nghiêm ngặt nhưng Becky vẫn có thể xoay xở được, Henry cũng giúp đỡ nàng rất nhiều. Kinh nghiệm khi đi làm là thứ mà trường học khó dạy được. Lương bổng ở Areil khá tốt, so với sinh viên vừa ra trường như Becky thì đã gọi là hậu hĩnh rồi, ngoài ra sau mỗi dự án còn có tiền thưởng riêng của dự án đó.

Irin: "Oi oi, đi ăn mừng tháng lương đầu tiên nào Becky."

Becky: "Cũng được, cậu chọn địa điểm đi, chiều tớ tan ca sẽ đến."

Irin: "Được được, để tớ nhắn cho P'Nam và P'Heng."

Kết thúc cuộc gọi chóng vánh, khi nàng vừa nhấc máy nghe thì Irin đã cất giọng hỏi có phải nhận được tháng lương đầu tiên không, thế là đòi ăn mừng. Chẳng qua vì trong nhóm chỉ còn mỗi Irin và Noey còn đi học, mọi người đều đi làm nên lúc nào cũng than thở vì không được gặp nhau thường xuyên. Sớm muộn gì cô cũng vào làm việc chung bệnh viện với gia đình thôi, chừng đó thì càng khó gặp mặt.

Irin đã chọn một quán lẫu - nướng nhộn nhịp, hải sản ở đây nổi tiếng về độ tươi sống. Vừa thấy Becky bước vào Irin đã hô to gọi, bọn họ ngồi ở trên lầu có thể nhìn xuống cửa.

Becky: "P'Nam chưa đến sao?"

Heng: "Một lát nữa, hình như kẹt xe thôi."

Noey: "Quao, dáng vẻ người đi làm coi bộ ngầu quá đấy Becky."

Hôm nay nàng ăn mặc khá nghiêm túc, quần tây áo thun trắng khoác ngoài là chiếc blazer cùng màu quần.

Becky: "Dáng vẻ bác sỹ tương lai cũng ngầu không kém mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro