CHAP 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lên tất cả sau câu nói ngu ngốc của Heng. Lúc bây giờ mọi người mới chú ý đến Becky đang ngồi im lặng ở một bên. Nam hận không thể dậm nát chân cậu ta ngay lúc này.

Nam: "Này cậu nói nhăn nói cuội gì vậy, cậu có tin ..."

Nam chưa nói hết lời thì Freen đã lên tiếng, cô từ tốn nói rõ từng chữ một với thái độ nghiêm túc. - "Không. Không có chuyện đó."

Heng khẽ gật đầu không dám hó hé thêm lời nào. Cứ tưởng bầu không khí sẽ chùn xuống như hôm trước nhưng không, hôm đó không có Freen, hôm nay thì có. Cô vừa rồi còn trưng ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng mà giờ lại quay 180 độ, vờ lấy hai tay che lại nhưng miệng thì vẫn nói, còn đặc biệt giả bộ nói thì thầm.

Freen: "Nhưng mà ở đây có người không vui đó." - cô nói xong thì quay mặt về phía Santo đá mắt.

Heng và Nam nhìn theo Freen, hai người không hiểu cô đang nói cái gì, nhíu mày ngơ ngác.

Freen dùng một giọng điệu đầy châm biếm: "Tớ với chị Linda không có gì nhưng Santo thì tớ không chắc."

Heng: "Ể, không lẽ ... cậu thích chị ấy hã Santo?"

Santo lúng túng, mặt không biết do bia hay vì lý do gì mà đỏ ửng lên ở hai má, miệng thì lắp ba lắp bắp. - "Không ... ờm ... không có."

Freen như bắt thóp được Santo, cô quyết tâm trả đũa cậu vì cái tội kể lể về sức khỏe của cô. Freen vừa lột tôm vừa từ từ bóc mẽ - "Cậu ấy không có thích chị Linda đâu, chỉ là cậu ấy muốn nấu ăn cho chị Linda nhưng không có lý do nào nên mượn nhà tớ rồi rủ chị ấy đến." - cô tiếp tục nhấn mạnh - "Vậy thôi chứ không có thích đâu. Chị Linda thích bánh paparoti nên cậu ấy một hai đòi tớ dạy cho làm rồi làm cháy luôn lò nướng nhà tớ." - cô cầm con tôm vừa lột xong giơ lên vẫy vẫy - "Vậy thôi chứ không có thích đâu."

Santo muối mặt nhìn Freen trêu chọc mình, cậu biết rằng cô đang ăn miếng trả miếng chuyện lúc nãy. Cậu bối rối đến mức ly bia đã hết vẫn cầm lên uống rồi mới phát hiện ra liền cầm lon bia rót vào nhưng mạnh tay quá nên đổ ra ngoài.

Nam hưởng ứng theo Freen: "Ồ, ra là không có thích chị Linda."

Irin phụ họa vào luôn: "Đúng là không hề thích chút nào."

Freen giơ ngón tay cái lên làm vẻ mặt rất đồng tình, cô bây giờ không còn là cô gái một mặt, lúc nào cũng trầm tĩnh ít nói nữa, trên mặt cô bây giờ là bao nhiêu biểu cảm của sự hả hê và xéo xắt.

Freen tiếp tục: "Đúng rồi, không hề thích. Cậu ấy cất công tự làm 20 viên socola cho chị Linda nhưng tiếc là chị ấy không thích ăn, dồn cho tớ ăn đến mức tăng cân lên hẳn 2kg sau 3 ngày. Đó đâu phải là thích đâu đúng không?"

Mọi người đồng thanh đáp lại: "Không hề!"

Freen ôm một bụng hả hê còn Santo thì đỏ tía tai mặt mày, cậu không thể phản bác Freen một lời nào được vì sự thật ... là như thế.

Santo gắt gỏng: "Thôi đi mà, đừng hùa theo trêu chọc nữa. Đúng, tớ thích chị ấy."

Cả đám ồ lên, nhìn gương mặt của Santo thì họ biết mình đã thành công lôi được những lời nói thật lòng ra rồi, lúc đầu còn chối đây đẩy nữa chứ.

Nam: "Sao, đã thổ lộ với chị ấy chưa?"

Santo: "Vẫn chưa, tớ không biết là chị ấy có cảm giác giống tớ không."

Heng: "Ây, sao lại nhát cáy thế, mạnh dạng tấn công người ta đi chứ."

Santo: "Chị ấy nghiêm túc lắm, hầu như lúc nào gặp cũng là đi chung với Freen, khi gặp riêng thì chỉ nói được dăm ba câu rồi thôi."

Freen: "Vậy tớ là kỳ đà cản mũi à?"

Santo: "Không phải, nhờ cậu tớ mới gặp được chị ấy."

Irin: "Anh Santo thử chủ động rủ chị ấy đi ăn thử xem, chỉ hai người thôi."

Santo: "Rủ rồi, mà chị ấy ngoài giúp đỡ cho Freen ra thì chỉ có làm việc và nghỉ ngơi, không có nổi một thời gian thừa cho anh."

Freen bây giờ mới nghiêm túc trở lại, trêu ghẹo như thế là được rồi - "Cần tớ mở lời giúp không?"

Santo: "Thôi, để tớ tự mình lo liệu."

Hiếm khi thấy Santo phiền muộn thế này, lúc trước cậu có tìm hiểu một bạn cùng tuổi nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Giờ gặp Linda, chắc là một thử thách khá dành cho Santo rồi. Heng thấy bầu không khi trầm xuống liền náo loạn trở lại

Heng: "Nào nào, bỏ qua chuyện đau đầu đó đi, lâu rồi không tụ họp đầy đủ thế này. Nâng ly lên nào." - Chờ mọi người nâng ly lên - "Cạn ly!"

"CẠN LY!"

Noey tự dưng hỏi một câu: "P'Freen này, khi nào thì chị về nước, ý em là về đây hẳn ấy."

Đó có thể là vấn đề của tất cả mọi người nhưng ai cũng ngại hỏi, họ đều biết lý do Freen rời đi là gì. Nhưng hỏi như thế không hề quá đáng, tương lai Freen thì cô phải là người nắm trong tay chứ.

Freen hít một hơi rồi quay mặt nhìn thẳng về phía Becky, từ từ trả lời: "Khi nào hoàn thành chương trình tiến sỹ, lúc đó chị sẽ về."

Từ lúc cô bước vào đến giờ Becky không nói một lời nào, cô biết. Becky vẫn luôn dõi theo từng hành động lời nói của mình, cô cũng biết. Bấy nhiêu là đủ rồi, giờ là lúc cho nàng một câu trả lời thích đáng. Chị sẽ về, sớm thôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Freen vẫn trong như ngày nào, Becky ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt. Nàng không biết phải nói gì hay làm gì lúc này, cảm giác như cơ thể không còn nghe lời nàng nữa, cứ ngồi trơ ra nhìn cô say đắm. Người ta nói người có tình, rõ nhất là ở đôi mắt, tiếp đến là nhịp tim. Bên ngực trái của Freen đập nhanh hơn mọi khi nhưng cô biết không phải say men, là say tình. Mọi chuyện sau này Freen không tính trước nữa, Becky là biến số lớn nhất, cô có muốn tính cũng không có ích gì. Thuận theo tự nhiên.


*sắp tới là hơn 30 chap uống chà nôm 100% đường :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro