CHAP 87^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen cười: "À quên, nhưng em đừng nói cho mọi người biết nhé, đặc biệt là Heng với Nam. Mỗi năm chị đều về nước vài lần, nhưng chị chỉ về 2 hoặc 3 ngày thôi. Và chỉ ở nhà hoặc sang đây, không ai biết ngoại trừ Santo và bố chị cả."

Becky ngập ngừng, nàng chợt nhớ lại mẩu giấy note ở quán cafe lúc trước, khi đó nàng đoán là Freen nhưng không chắc. - "Có phải ... chị từng đến quán cafe Oroblanco không?" - Đó là nơi mà Nop đã giới thiệu với nàng hôm đó.

Freen hơi nhướng mày, cô xoay xoay ly nước trong tay không trả lời ngay lập tức. - "Phải, chị đã đến đó."

Becky hỏi tiếp: "Góc bàn trong cùng và luôn đặt trước?"

Lần này thì Freen gật đầu ngay, cô biết Becky muốn hỏi cái gì nhưng không dám hỏi thẳng, cứ lần mò từng chút một.

Becky: "Chị đã thấy em với Nop ở đó?"

Freen: "Phải, vô tình thấy được."

Becky hạ tầm mắt xuống bàn, nàng muốn hỏi vì sao cô không đến chào nhưng rồi lại nghĩ Freen đi lâu như vậy, một tin nhắn còn không có, trở về cũng không nói cho ai biết, vậy thì lý do gì đến chào nàng chứ. Becky càng nghĩ càng tủi thân, im lặng không hỏi nữa.

Freen: "Em đã lấy tờ giấy note rồi phải không?"

Becky bất ngờ: "Sao chị biết?"

Freen: "Vì chị đã quay lại sau đó nhưng nhân viên nói rằng không thấy tờ giấy nào cả."

Becky thấp giọng: "Ừ, em đã lấy nó."

Freen vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc gì. - "Em còn giữ nó không?"

Becky đắn do không biết nên trả lời thế nào, nàng còn giữ nhưng liệu nói ra như thế thì sao, cô sẽ nghĩ gì khi biết nàng vẫn còn giữ mảnh giấy note cũ kỹ đó, trên đó là hình vẽ nàng và Nop đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Becky không bao giờ biết được ý định của Freen là gì.

Becky: "Không."

Freen nhìn vào mắt nàng thật lâu rồi mỉm cười: "Em biết nói dối rồi."

Becky: "Sao chị biết?"

Freen: "Đôi mắt em nói cho chị biết."

Becky ngại ngùng cúi đầu, nàng không ngờ mình bị phát hiện sớm đến như vậy. Freen vẫn giữ ánh mắt nhìn về khuôn mặt hồng hào của Becky, một vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu. Cô cứ ngắm mãi ngắm mãi không muốn rời nhưng nàng chính vì hành động đó mà càng thấy không thoải mái.

Becky: "Sao chị nhìn em như vậy?"

Freen: "Chị không được phép sao?"

Nếu nói được thì chắc Freen sẽ nhìn mãi cho đến sáng mất - "Không, em không thoải mái."

Freen bĩu môi làm vẻ nuối tiếc: "Vậy chị được phép làm gì?"

Becky: "Chị muốn làm gì?"

Freen: "Nhiều lắm."

Cuộc nói chuyện của họ như bắn liên thanh vậy, người này vừa dứt lời thì người kia đã lên tiếng. Đến cuối thì Becky vẫn là người thua cuộc, nàng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ cầm ly nước lên uống để che đi sự bối rối của mình.

Freen: "Xin lỗi em, Becky. Chị xin lỗi."

Becky vẫn không dám nhìn lại Freen, nàng biết cô lại nhìn mình với ánh mắt lúc nãy, nhưng có lẽ buồn hơn - "Xin lỗi vì chuyện gì chứ?"

Freen: "Tất cả, bất cứ chuyện gì làm em thấy không thoải mái, không hài lòng, không vui vẻ. Tất cả đều là lỗi của chị."

Nàng đặt ly nước xuống bàn - "Chị không có lỗi gì cả" - quay đầu nhìn vào mắt của Freen - "Mọi chuyện có lẽ là ý trời rồi, chị không cần phải xin lỗi."

Freen: "Vậy chị xin lỗi chuyện khác được không?"

Becky: "Chuyện gì?"

Freen: "Xin lỗi vì đã không nói rằng mình yêu em, đây không phải là ý trời, là ý người."

Một lần nữa Freen lại hạ gục sự gắng gượng của Becky bằng những lời lẽ đó, nàng không thể nói thêm điều gì khác, cảm giác như Freen có thể biết trước tất cả những suy nghĩ của nàng rồi cân nhắc thành từng lời nói thế này. Nhưng mà chị ấy vừa nói gì cơ? "Yêu em"?

Becky ngơ ngác nhìn Freen: "Chị đang tỏ tình đó sao?"

Freen: "Phải, tỏ tình."

Lúc này thì khuôn mặt nàng không phải hồng hào mà là đỏ bừng bừng cả lên, hai vành tai cũng nhuốm màu phượng vĩ. Becky không lường trước điều này, nó quá nhanh để nàng kịp định hình điều gì vừa xảy ra. Sao Freen lại trông có vẻ chẳng thay đổi gì khi nói ra điều đó vậy? Nàng lúng túng hai tay bấu chặt vào nhau làm hằn lên vết đỏ.

Freen đứng dậy bước đến ngồi cạnh Becky, bàn tay cô đặt lên hai bàn tay đang bấu vào nhau muốn chảy máu. Cô dùng một giọng nói trầm ấm quen thuộc của mình, từ từ vỗ về - "Đừng bấu chặt tay như vậy, em sẽ bị ..."

"Hôn em đi." - Becky cắt ngang lời của Freen.

Trong đầu óc trống rỗng của nàng hiện tại chẳng còn nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Lý trí là một đứa trẻ chạy lạc đâu mất và hiện tại là tiếng nói của nơi ngực trái. Hôn em đi, hãy hôn em để em không phải bối rối thế này, xin hãy hôn em thật sâu.

Freen nhìn vào đôi mắt như trong suốt của Becky: "Vấn đề là ... nếu chị hôn em, chị không chắc mình có thể dừng lại đâu."

"Vậy thì đừng dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro