CHAP 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm lấy nhau ngủ đến khi trời gần sáng, Freen bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi bên ngoài, cô vẫn chưa đóng cửa sổ phòng lại nên có một ít nước bị tạt vào. Freen nhẹ nhàng nhấc bàn tay của Becky ra khỏi người để tránh làm nàng thức giấc. Cô rón rén rời khỏi giường đi đến bên cửa sổ để đóng lại sau đó ra ngoài lấy khăn lau đi vết nước trên sàn nhà. Hầu như Freen không tạo ra bất cứ tiếng động nào nhưng Becky ở trên giường lại trở mình, bàn tay tìm kiếm hơi ấm xung quanh. Và nàng không tìm thấy ai cả, một suy nghĩ ập đến như một cú đánh trời giáng khiến Becky bật người tỉnh giấc. Nàng sợ tất cả đều chỉ là một giấc mơ, không hề có Freen ở đây, không hề có nụ hôn say đắm nào cả. Một tiếng sấm vang rền trời ngoài cửa sổ.

Becky la to: "Freen."

Freen ở bên ngoài giặt chiếc khăn lau lúc nãy thì giật mình, cô chạy nhanh vào lại phòng. Becky thất thần ngồi trên giường, khuôn mặt nàng như không còn giọt máu nào, hoảng sợ vô cùng. Freen đến ngồi cạnh nắm lấy bàn tay Becky: "Em nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Becky nhìn thấy cô tận mắt liền bật khóc: "Freen ... ôi Freen, em sợ tất cả chỉ là giấc mơ, chị không có ở bên cạnh em, chỉ là em mơ mộng mà thôi. Freen, chị đừng đi, có được không?"

Cô ôm nàng để trấn an: "Chị đây, chị ở đây. Không phải giấc mơ đâu, là sự thật, chị đang ở bên cạnh em."

Nàng ở trên vai cô khóc một hồi lâu mới nín hẳn, Becky nắm chặt lấy vạt áo của Freen không cho cô rời nàng nửa bước. Dỗ dành nàng bình tĩnh trở lại, cô định ra ngoài lấy cho nàng ly nước nhưng nàng lắc đầu. Freen đỡ Becky nằm xuống giường trở lại, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Cô vừa đặt lưng xuống thì nàng đã vùi mình vào lòng cô, cuộn tròn như bám dính hết lên người không một khe hở. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng, vì cô rời đi lâu như vậy khiến Becky đến cả lúc gặp lại cũng sợ hãi không phải là sự thật. Freen hôn lên trán Becky để xoa dịu sự lo lắng trong lòng nàng.

Freen: "Ngủ lại thôi, trời vẫn còn sớm."

Becky vừa rồi giật mình tỉnh giấc rồi khóc một trận, giờ lại không thấy buồn ngủ nữa. - "Em không buồn ngủ." - Nàng ngẩng đầu lên - "Lúc nãy chị đi đâu thế?"

Freen: "Chị đóng cửa sổ đằng kia, trời mưa nên nước tạt vào, chị lấy khăn lau một chút."

Nãy giờ nàng không để ý rằng trời đang mưa ở ngoài, cô nói làm nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rất to. - "Khi nãy em thấy hơi lạnh, muốn ôm chị nhưng chị đi mất."

Freen siết chặt vòng tay: "Giờ chị ở đây rồi, còn lạnh nữa không?"

Becky lắc đầu: "Không lạnh nữa."

Freen: "Em không buồn ngủ thì mình làm gì đây?"

Becky: "Chị có buồn ngủ không? Trời mưa đánh thức chị sao?"

Freen: "Ừ, nhưng chị cũng không buồn ngủ."

Becky trườn người lên nằm đối diện với Freen, nàng dùng tay mân mê khuôn mặt cô, từ mắt đến mũi rồi đến đôi môi mà nàng đã quấn lấy đến si mê, một đôi môi hồng tự nhiên, hấp dẫn.

Freen: "Em định làm gì vậy?"

Becky: "Chị nghĩ xem."

Freen nhẹ nhàng hôn lấy ngón tay Becky đang đặt trên môi mình: "Không nghĩ ra"

Nàng không ngờ rằng Freen sẽ làm hành động đó, véo cái má banh bao của cô: "Ai dạy chị mấy cái hành động câu dẫn đó vậy hã?"

Freen: "Chị không cần dạy, chị chỉ làm điều chị muốn làm thôi."

Gớm, du học nước ngoài có khác, nói câu nào là uy tín câu đó, bảo sao con gái người ta không đổ đứ đừ cho được chứ. Becky biết mình không đấu lại cái miệng dẻo của cô nên không đôi co thêm nữa - "Không nói nữa." - dừng một lúc - "À, Santo nói sức khỏe của chị không tốt, chị ngủ ít như vậy có sao không? Hay là chị ngủ đi, em canh cho chị ngủ."

Đột nhiên đổi thái độ như vậy, Freen chạy theo không kịp: "Ờm ... chỉ là lúc trước thôi, bây giờ chị ổn rồi mà, em đừng lo lắng."

Becky: "Sao không lo được, lúc tối chị uống liền mấy ly đầy, em nhìn mà xót hết cả ruột gan. Bia chứ có phải nước lọc đâu mà chị uống như vậy chứ."

Freen cười: "Vậy sao em không nói gì, cũng không cản chị lại?"

Becky: "Em ... em làm sao cản chị nổi chứ, P'Nam ở cạnh can ngăn chị còn gạt tay chị ấy ra mà."

Freen tiến mặt sát lại gần Becky: "Lời nói của em phải khác chứ."

Becky: "Khác thế nào?"

Freen: "Sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu."

Hai người nhìn nhau cười phá lên, Freen đúng thật là biết cách làm quá, chọc cho Becky nghe xong liền vui trở lại. - "Đồ dẻo miệng!"

Becky: "Nhưng chị ngủ ít như vậy không tốt, nhỡ đâu ban ngày chị ngất đi thì phải làm sao?"

Freen dí sát mặt mình vào cổ của Becky: "Vậy em ở nhà với chị đi."

Becky: "Nhưng em phải đi làm."

Freen lùi ra: "Ừ nhỉ, chị quên mất là em đi làm rồi nhỉ. Em làm ở đâu? Công việc có tốt không?"

Becky: "Chị biết công ty công nghệ Areil chứ?"

Freen lắc đầu: "Không biết."

Becky: "Quên là chị không quan tâm đến việc kinh doanh, tập đoàn CKH nhà chị là cổ đông lớn thứ hai của công ty Areil, và em đang làm tại đó. Chưa hết, em còn đang đảm nhận dự án của chính tập đoàn ô tô lớn nhất cả nước này nữa. Đúng là chạy đâu cho trời khỏi nắng mà."

Freen: "Ồ, vậy thì tốt rồi."

Becky: "Cái gì tốt?"

Freen: "Chưa từng làm bao giờ nhưng cũng nên thử một lần." - Cô ngồi dậy lấy điện thoại gửi tin nhắn, Becky cũng ngồi dậy theo - "Chắc sẽ được thôi, không có gì quá đáng mà."

Becky: "Chị vừa làm gì vậy?"

Freen: "Xin phép cho em nghỉ một ngày."

Becky: "Xin phép? Xin ai?"

Freen: "Bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro