CHAP 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kéo dài gần 120 phút, kết cục thật là buồn vì hai nhân vật chính không thể có cái kết trọn vẹn. Nàng đã rưng rưng nước mắt, vừa xem phim vừa lấy khăn giấy lau. Sụt sùi là thế nhưng Freen đút bỏng ngô cái nào là ăn cái đó, nước dâng tận miệng. Cô cũng thấy buồn cho cái kết của phim nhưng đó là một cách xử lý văn minh.

Becky bước ra khỏi rạp đã chạy vào nhà vệ sinh để trang điểm lại, Freen đi theo cầm túi xách, thật ra dáng một người chồng cưng chiều cô vợ mít ướt của mình, cô thầm nghĩ. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Becky đã phụng phịu - "Vậy mà Irin bảo với em là phim này không tệ, xem xong buồn quá đi."

Đến giờ phải dỗ dành rồi, Freen nâng hai má như hai cái bánh bao kia lên làm miệng Becky chu ra. Phải hôn một cái trước đã, cô không ngại ở chỗ đông người mà cúi đầu hôn nàng. Becky tròn mắt nhìn Freen rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Becky: "Chị điên hả, ở đây đông người lắm đó."

Freen: "Chị có thấy ai ngoài em đâu."

Becky: "Freen~~~, nhỡ người ta thấy thì sao, chị lên báo một lần rồi, người ta sẽ nhận ra đó."

Freen: "Vậy lần này đưa em lên báo cùng nhé!"

Becky giận dỗi không nói nữa mà dậm chân bỏ đi nhưng nàng không biết làm thế thì người ta càng chú ý hơn. Ban đầu là sự hiếu kỳ về một cặp đôi đang giận nhau nhưng sau đó sẽ là người đi phía sau, con gái chủ tịch tập đoàn CKH. Một vài người còn đưa điện thoại lên quay lại nhưng Freen nhanh chóng đến giải quyết và bảo họ đừng quay khi chưa được sự cho phép, cô cần sự riêng tư. Tất nhiên những người ở đó không cố chống đối vì nhỡ đâu bị kiện thì mệt lắm.

Giải quyết xong cô chạy đi tìm Becky, nàng đi nhanh quá mới đó mà đã khuất bóng. Đang loay hoay không biết đi hướng nào thì một bé trai chạy đến chỗ cô: "Chị ơi, bạn của chị vào thang máy rồi." - Freen xoa đầu cảm ơn cậu nhóc rồi cũng vào thang máy. Cô chắc là Becky đi xuống tầng hầm gửi xe rồi. Thang máy vừa mở ra Freen đã chạy đi tìm bóng dáng quen thuộc của Becky, quả nhiên nàng đang đứng đợi cô ở chỗ chiếc xe.

Becky: "Chị làm gì mà lâu vậy? Em thấy chị đứng nói chuyện với mấy em gái chắc vui nhỉ?"

Ra là nàng đang ghen, lần này là ghen ra mặt luôn cơ đấy. - "Em ghen sao?"

Cô cứ nghĩ Becky sẽ lại chối như tối qua nhưng không, nàng còn quát to lên: "Phải, em ghen đấy. Sao xung quanh chị toàn mấy em gái, chị gái xinh đẹp không vậy? Chị phải tự mình tạo ra ranh giới rõ ràng rồi chứ, chị là hoa đã có chủ rồi mà cứ để ong bướm ve vãn như vậy sao?"

Nàng như xả một tràn cơ tức giận mà không hay biết rằng Freen càng lúc càng bước lại gần chỗ của mình. Cô thì thầm vào tai Becky: "Em chưa đồng ý lời tỏ tình mà."

Lần này không phải tức thường nữa mà là tức điên, máu xông lên não Becky rồi. Nàng đá một phát vào chân Freen khiến cô mất trụ ngã xuống đất, văng chìa khóa trên tay ra ngoài. Không một động tác thừa, Becky lấy chìa khóa rồi leo lên xe rồi một đường lái ra ngoài.

Freen: "Đúng là không nên đắc tội với em ấy. Dại dột rồi Freen ơi!"

Cô ôm cái chân đau của mình cà nhắc đi bộ ra ngoài, vừa ra khỏi hầm đã không thấy bóng dáng xe mình đâu. Freen còn nghĩ Becky giận vậy thôi nhưng vẫn đợi cô, ai ngờ không có một cơ hội nào nữa. Cô ôm đầu bất lực trước cái nắng như thiêu như đốt ở Bangkok. Freen tìm một bậc lan can ngồi xuống, lúc nãy Becky ra đòn mạnh quá khiến cô đứng không nổi luôn. Lấy điện thoại gọi cho Becky nhưng mãi không bắt máy, chắc là giận đến bốc hỏa rồi, cô định đặt xe về nhà thì một chiếc xe lao cái vèo đến trước mặt, ngay cả bảo vệ ở đó cũng một phen hú vía.

Becky: "Đi về."

Freen hoảng sợ thật sự: "Dạ..."

Lê cái chân cà nhắc của mình lên xe, vừa đóng cửa lại thì Becky đã bức tốc một phát khiến cô giật mình. Freen nghĩ mình đang xem một bộ Fast and Furious ngoài đời thật. Người Becky tỏa ra một luồng khí khiến cô lạnh cả sống lưng, đang cố niệm chú đại bi trong lòng để sám hối tội lỗi của mình, cả người ngồi yên không một chút nhúc nhích.

Bỗng Becky thắng đột ngột, tấp vào lề đường, Freen mặt càng lúc càng méo. Nàng tháo dây đai an toàn ra rồi chồm người sang chỗ Freen đang run lên vì sợ, nhắm thẳng đến môi cô mà hôn, không cho chút cơ hội nào phán kháng. Nàng ôm chặt lấy đầu Freen, đôi môi liền tục cắn mút rồi còn dùng lưỡi cạy răng Freen ra đi tìm chiếc lưỡi chuyên buôn lời trêu chọc kia mà tính sổ. Nàng hôn cô đến khi Freen gần như không còn thở nổi và môi đã sưng đỏ lên có dấu hiệu chảy máu mới ngừng lại.

Becky đôi mắt đầy uất ức: "Em chưa đồng ý lời tỏ tình của chị nhưng chị là của em, chị không được để người khác nghĩ chị đang độc thân rồi họ thi nhau tán tỉnh. Em không thích, em không muốn. Em nói là lúc nào thích hợp em sẽ đồng ý chứ không phải là cho chị cơ hội tìm hiểu người khác. Chị hiểu rõ chưa Freen, không, tiểu thư gia tộc Chankimha, SAROCHA CHANKIMHA?"

Freen nói không ra hơi: "Chị hiểu rồi, Becky."

Nàng quay lại ghế lái, thắt dây đai an toàn, còn lấy tay lau đi nước bọt dính trên môi. - "Người ta có thể nể mặt vì gia thế của chị, nhưng em thì không." - Nói xong Becky đạp ga chạy một mạch về căn hộ của Freen.

Cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận tim cô như rơi ra ngoài, xem như lần cuối Freen trêu ghẹo Becky vậy, có cho tiền cũng không dám vì cô không thiếu tiền.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro