CHAP 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô siết vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên tóc, lên trán, lên môi. - "Chị biết em lo lắng điều gì, nhưng sao em không nghĩ một điều đơn giản hơn: em có tình yêu và tình dục nhưng em không hạnh phúc với nó, em vẫn chọn cả hai?"

Becky lắc đầu, Freen nói tiếp: "Đến khi nào em nghĩ việc trao gửi tấm thân mình cho ai đó là một loại hạnh phúc và nó quan trọng với em thì lúc đó tình dục mới có giá trị, giá trị nâng tình yêu lên một ngưỡng cửa mới."

Becky: "Ò, vậy ..."

Freen: "Được rồi, không nghĩ nhiều nữa."

Becky vẫn cảm thấy có lỗi khi đã từ chối cô tối qua: "Nhưng em ... em vẫn thấy có lỗi với chị."

Freen lắc đầu: "Đừng xin lỗi về việc em nói cảm xúc trong lòng mình, làm thế chẳng khác nào em xin lỗi vì đã nói sự thật. Không cần."

Nàng rúc đầu thật sâu vào ngực cô, Freen như một người lớn hơn nàng cả một quãng đời dù cô chỉ hơn 1 tuổi. Becky như một đứa trẻ mới lớn tìm được cây cổ thụ của riêng mình, để dựa vào, để che bóng mát, nàng càng ôm càng chặt, sợ như Freen chạy đi đâu mất thì sẽ hối hận đến suốt cuộc đời.

Becky giọng buồn hiu: "Trời sắp tối mất rồi"

Freen cũng hẩm hiu không kém: "Ừm, em sắp về nhà rồi."

Becky: "Em về rồi thì chị về đây hay về nhà với chủ tịch?"

Freen: "Về nhà với bố. À, em gọi là bố luôn đi, đừng gọi chủ tịch."

Becky: "Sao vậy?"

Freen cười: "Gọi cho quen."

Becky: "Chưa gì đã gọi cho quen, còn lâu."

Freen tỏ vẻ suy tư: "Chị đợi em được, nhưng bố thì chị không chắc. Bố cứ hỏi chị về việc yêu đương rồi kết hôn suốt."

Becky véo má Freen: "Chị đừng có mà lừa gạt, bố sẽ không ép chị bất cứ cái gì chị không thích. Đừng nghĩ em ngây thơ không biết gì nhé."

Freen ôm lấy bên má: "Nhưng em đã gọi ông ấy là bố rồi, ngay tức thì."

Nàng là vô tình lỡ lời - "Em vô tình thôi."

Cô bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo chưa bao giờ có: "Ôi Bec, em sắp về rồi đó. Ôi nghĩ đến đây chị lại thấy kết hôn có nhiều cái lợi, sáng mở mắt liền thấy em đầu tiên, tối trở về cũng thấy em, có thời gian sẽ đưa em đi làm, đón em về nhà, nấu ăn cho em hoặc đưa em đi ăn, xem phim với em hoặc đọc sách cùng em... có quá nhiều thứ mà bây giờ chị không thể làm mỗi ngày được."

Becky: "Gì chứ? Em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của chị đó, đừng có hòng bước một bước tới kết hôn luôn như vậy."

Cô xụ mặt không nói gì nữa, trực tiếp ngồi dậy rời khỏi sofa đi vào phòng. Becky vội vàng bước theo sau: "Chị sao vậy? Giận em sao?"

Freen: "Không có."

Becky: "Vậy sao mặt chị buồn như vậy?"

Freen: "Chị không được phép buồn sao?"

Becky: "Ơ... ơ... em ... em có làm gì chị đâu."

Freen: "Ừm." - "Đợi chị thay đồ một chút rồi đưa em đi lấy xe."

Cô nói xong thì ôm quần áo vào nhà tắm, mặc cho nàng ở ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi mà, chỉ là bắt cô đợi lâu thêm một chút, ai bảo lúc trước nàng đợi muốn dài cổ không thấy cô ngỏ lời. Rồi sau đó ... dài đến 5 năm. Làm như vậy cũng sai sao, nàng đợi được sao cô chỉ mới có 1 ngày đã không đợi được rồi.

_____

Freen thay đồ rồi đưa Becky đến nhà xe hôm qua, trên đường cô không hó hé một câu nào còn những hành động nhỏ nhặt như mở cửa xe, chỉnh quạt gió hay đưa nàng chăn đắp vẫn y như cũ. Lại là cái kiểu buồn rồi giữ khư khư trong lòng, Becky rất ghét cái tính này của cô.

Đến nơi, Becky không bước xuống ngay mà quay sang nhìn Freen. - "Freen"

Freen: "Ừm."

Becky: "Chị định cứ im lặng thế này đúng không?"

Freen: "Không, hôm nay thôi."

Becky cười: "Coi như có tiến bộ đó, khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho chị." - Nàng định mở cửa xe đi ra thì nhớ ra quên gì đó, quay đầu lại - "Freen"

Cô quay qua nhìn liền bị Becky hôn lên môi - "Một nụ hôn chào tạm biệt, cục cưng" - Nàng còn tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch nữa. Thế thì làm sao Freen có thể giận được lâu chứ, chưa giờ đã nhớ đến nổi muốn bắt cóc về nhà luôn rồi.

_____

Freen về đến nhà, cô chắc chắn bố sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt dò xét rồi hỏi bâng quơ những câu chẳng liên quan để mà trêu chọc. Lần này cô sẽ tự khai để được khoan dung.

Ông Sanun: "Chà, tối qua con đi chơi với mọi người vui không?"

Freen: "Rất vui ạ."

Ông Sanun: "Bộ mấy đứa nhậu đến nổi không đi làm được hay sao?"

Freen: "Không có, nhậu xong ai về nhà nấy ạ."

Ông Sanun ngạc nhiên: "Vậy con về nhà ai?"

Freen: "Nhà con, con nói bố rồi mà, con đã mua một căn hộ."

Ông Sanun: "À, ra là căn cứ riêng."

Freen: "Không phải căn cứ, là nhà."

Ông Sanun gật gù: "Phải, nhà con, con cho bạn ở nhờ một đêm là tốt."

Freen: "Không phải bạn."

Ông Sanun: "Vậy thì là gì?"

Freen gương mặt tinh quái: "Là gì bố nhỉ?"

Cô cười tươi nhìn ông rồi chạy lên phòng, cuộc chiến không có mùi thuốc súng của hai người nên kết thúc tại đó, nếu không thì kẻ bại trận chính là cô. Ông Sanun không có ý định hỏi thêm, ông biết chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Làm bố đương nhiên ông vui cho niềm vui của con gái, nhìn cô rất lâu rồi không vui vẻ như vậy ông cũng vui lây. - "Xem ra bữa cơm lỡ hẹn lần trước sắp được ăn cùng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro