Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike học ở phòng vẽ tranh Morakot, chỉ cách tiệm trà hương một khoảng ngắn.

Sam đạp xe như bay hướng đến, mười lăm phút sau đã ở dưới lầu phòng vẽ tranh.

Đây không phải lần đầu tiên nàng đến đây, trước kia thời điểm theo dõi Mon, cơ hồ mỗi ngày đều đến đây.

Thường xuyên qua lại, nhân viên công tác tại phòng vẽ cũng cảm thấy nàng quen mắt.

Vừa mới đem xe đạp dựng ở góc, còn chưa kịp lên lầu, một người phụ nữ xa lạ khoảng ba mươi tuổi dáng người cao gầy cầm hộp cơm từ cửa đi ra, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị ăn cơm.

"Em gái, lại tới tìm bạn trai à?"

"Hôm nay bọn họ đã lên núi vẽ tranh, không có ở đây, mau trở về đi."

Sam rũ mắt, suy nghĩ chút mới nhận ra người phụ nữ này là trợ lý phòng vẽ tranh, chủ yếu phụ trách việc học sinh ăn uống và nghỉ ngơi.

"Cô à, khi nào bọn họ mới trở về?"

"Nếu không nhầm thì hẳn là bảy tám giờ tối đi."

Bảy tám giờ tối, trễ như vậy sao?

Sam nhịn không được nhíu mày, biểu tình hiện sự khó xử.

Cấp 1 tổng cộng có hai ban hội họa, địa điểm tập huấn đều là ở Barkham, bởi vì người tương đối nhiều, ngày thường đều chia làm bốn nhóm nhỏ để học.

Mà Mon và Mike cũng không ở cùng một ban.

Nghĩ nghĩ, nàng vẫn hỏi thử một câu.

"Tất cả học sinh đều đi sao?"

Người phụ nữ nghe xong gật gật đầu.

"Đều đi."

Xem ra hôm nay tới đây không đúng lúc rồi.

Trong lòng Sam có chút thở dài, hướng người phụ nữ nói cảm ơn.

Nàng đang đẩy xe chuẩn bị rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói, tức khắc bước chân liền dừng lại.

"À phải rồi, có một nữ sinh không đi, hiện tại còn ở lầu ba vẽ tranh đấy."

Nữ sinh? Là Mon sao?

Sam không hỏi lại, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp, nắm tay lái xe cũng không ý thức mà nới lỏng.

Thẳng đến khi người phụ nữ rời đi, nàng mới đem xe dựng lại ở góc, một mình lên lầu ba.

Phòng vẽ tranh có tổng cộng năm tầng, tầng một là bãi đỗ xe, tầng hai là khu văn phòng, tầng ba là phòng vẽ tranh, hai tầng còn lại là khu ký túc xá.

Mon chỉ đăng ký học, cũng không đóng phí ăn ở, bởi vậy vấn đề ăn uống lẫn nghỉ ngơi đều tự mình giải quyết.

Sam cũng không biết điều này, rất nhanh liền đến gian phòng cuối cùng ở lầu ba, nhìn thấy người mình muốn tìm.

Có lẽ là tiết kiệm tiền điện, điều hòa trong phòng không mở, hai cửa sổ bên tường tuy rằng mở rộng, nhưng trong phòng vẫn rất nóng.

Mon ngồi vị trí gần cửa, trang phục trên người giống như lần đầu hai người gặp nhau đều là đồng phục màu trắng ngắn tay, tóc dài màu đen dán trên lưng, từ phía sau nhìn lại, làm dáng vẻ càng thêm gầy yếu.

Nàng cúi đầu, bút vẽ trong tay không dừng lại, chuyên chú đến xuất thần.

Hành lang thật yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động.

Sam đứng phía sau cửa, ngay cả một chút động đậy cũng không dám, chớ đừng nói chi là lên tiếng chào hỏi.

Mạc danh, nàng cảm thấy mình đã gây ra sai lầm nghiêm trọng.

Giống như lần đầu hai người gặp nhau, chỉ có nàng đơn phương tạo rắc rối với Mon mà thôi.

Có lẽ, Mon căn bản không để bụng việc nàng xin lỗi.

Sam có chút phiền muộn, lại nghĩ tới cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Hai năm trước, bởi vì không phục chuyện nguyện vọng của mình bị ông Folk sửa đổi, xuất phát từ ý định trả thù, vừa bắt đầu năm học nàng đã trốn học hai mươi ngày, trong đại hội tổng kết cuối tháng thành công bị chủ nhiệm mời lên bục, cùng lúc với Mon.

Đương nhiên, Mon là tân học sinh ưu tú đại diện lên bục phát biểu, mà nàng, lại bị giáo viên gọi lên bục phê bình trước mặt mọi người.

Cùng học một cấp, cùng là nữ sinh, nhưng trong mắt người ngoài hai người lại khác nhau một trời một vực.

Đến nay Sam vẫn không quên cảm giác trải nghiệm cùng Mon đứng lên bục, trong mắt người đó đều là sự khinh miệt lẫn khinh thường.

Giống như một thiên nga trắng kiêu ngạo mỹ lệ, nhìn xuống một con vị xấu xí hèn mọn.

Không phải chỉ là lên bục phát biểu thôi sao, có gì phải đắc ý ngạo mạn.

Sam không nghĩ ra, nhưng cũng không nhịn được phẫn nộ.

Ánh mắt chán ghét lẫn khinh miệt ấy làm nàng hổ thẹn không cách nào che lấp được, cũng vì thế hay ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại chú ý đến Mon.

Trên đời này thật sự có người ưu tú hoàn mỹ như thế sao?

Hiển nhiên là không có khả năng.

Mon nhất định cũng có khuyết điểm, cũng sẽ có mặt không tốt.

Lòng tự tôn của thiếu nữ bị quấy phá, nàng muốn tìm ra hết thảy những điểm không hoàn hảo của Mon, rồi lấy điều đó khinh thường đối phương, lại đem tôn nghiêm của đối phương mạnh mẽ đạp dưới chân.

Chỉ tiếc là, càng quan tâm, càng làm nàng xấu hổ.

Mon thật sự rất tốt, tốt tới mức nàng không tìm được chút cơ hội để vươn mình.

Không chỉ có thành tích học tập ưu tú, hàng năm nắm được học bổng, vẽ tranh cũng có rất có thiên phú, luôn được giáo viên khích lệ, ngoại hình cũng phá lệ ưu việt.

Khuvết điểm duy nhất chính là tính cách quá lạnh lùng nhạt nhẽo.

Mon ở trường học không có bạn bè, từ trước đến nay đều không thể kết bạn chơi đùa, ngoài thời gian đi học, còn lại đều ở phòng vẽ tranh.

Sam ngẫu nhiên lấy hết can đảm cùng nàng nói một hai câu, hỏi nàng có nhớ mình hay không, cũng thực khó khăn.

Lần này nếu không phải Pond nói giữa cô ấy và Mike có ái muội, thì khả năng hai người gặp nhau cũng không có.

Hồi ức đến tận đây, đột nhiên im bặt.

Đáy lòng Sam nhẹ nhàng cảm thán, chắc chắn Mon có điểm xem thường mình.

Vừa vặn nàng muốn rời đi, nhưng trong không khí lại truyền đến một thanh âm "Đùng" nhẹ nhàng.

Một khắc sau, nữ sinh ngồi trước bàn nghiêm túc vẽ tranh , đã nghiêng đầu nằm trên bàn, bút vẽ trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.

Tựa hồ, là té xỉu.

Sam hoảng sợ, không rảnh lo cái gì quấy rầy hay không quấy rầy, trực tiếp đẩy cửa chạy vào.

Xác thực là Mon đã ngất xỉu.

Cũng không biết là do quá nóng hay là quá đói, trên mặt nàng không một chút huyết sắc, trên trán lẫn gương mặt đều bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái dán trên da, nhìn rất đáng thương.

Màn hình ipad trên bàn vẫn còn sáng, hiển thị là bản phác thảo một bộ chân dung hai người, nhìn qua giống như hai cô gái đang dựa vào nhau, phong cách thực đáng yêu cũng thực manh, rớt trên mặt đất không phải là bút vẽ, mà là bộ bút điện tử

Tuy rằng Sam không học vẽ tranh, nhưng cùng Mike bên nhau nửa tháng, nàng cũng hiểu biết một chút ít.

Ipad buộc chặt trên giá vẽ, rõ ràng đây không phải là bài tập phòng vẽ tranh yêu cầu.

Khả năng duy nhất chính là Mon lên mạng tìm người vẽ tranh kiếm thêm tiền.

Mon là sinh viên nội trú, bình thường rất ít về nhà, chính xác hơn mà nói, Sam lén lút quan sát nàng lâu như vậy, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, cũng chưa từng thấy nàng về lấy một lần.

Liên quan tới hoàn cảnh gia đình của nàng, xưa nay chưa từng nghe người nào nói qua.

Đúng là trước đây có lời đồn, nói bên ngoài nàng có bạn trai rất có tiền, rất lớn tuổi, là người có địa vị trong xã hội, còn đến trường học tìm nàng, buổi tối còn hay đón nàng đi khách sạn, sáng thứ hai sẽ mang nàng trở về.

Lời đồn truyền ra vô cùng kỳ diệu, suýt chút nữa Sam cũng tin.

Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, chuyện này là giả, giả đến mức không thể giả hơn.

Bởi vì là sinh viên nội trú nên ban đêm muốn ra ngoài thì phải có giấy phép, thân là Hội phó Hội học sinh Pond lật tung tất cả cũng không tìm thấy một tờ giấy phép của Mon.

Không biết là người nào, tẻ nhạt như thế, đem những thứ xấu xa đổ lên đầu một con người trong sạch.

Sam rất tức giận, sự bất mãn với Mon cũng bất tri bất giác lặng yên rồi nhạt dần đi.

Lúc này nhìn lại gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia, nàng lại có chút khổ sở.

Phòng vẽ tranh luôn có thiết bị theo dõi, rất nhanh các giáo viên phụ trách cũng phát hiện học sinh té xỉu.

Chẳng bao lâu, bác sĩ liền đến.

Sam có chút lo lắng, nghe được bác sĩ nói chỉ là bị cảm nắng, lúc này mới thoáng yên tâm.

Mon uống thuốc, không nhanh như vậy đã tỉnh lại, vẫn là nhắm mắt gục xuống bàn.

Giáo viên lại sợ nàng xảy ra việc gì, cuối cùng trước khi đi cũng mở điều hòa lên.

Vừa ngủ, liền qua một tiếng đồng hồ.

Thời điểm Mon mở mắt ra, nhìn thấy, chính là hình ảnh Sam chống cằm ngủ gật.

Ipad cùng bút, đều bị xếp gọn lại, thêm một ly trà sữa đã không còn lạnh nữa.

Hương thơm nồng trắng phiêu du phía trên ly trà sữa, nhìn phá lệ mê người.

Nàng vẫn chưa phản ứng lại, bụng đã lên tiếng biểu tình.

Gian phòng rất yên tĩnh, một điểm âm thanh nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Sam từ trong cơn buồn ngủ tỉnh táo lại, hai người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.

Rất hiển nhiên, Mon đang đói bụng.

"Cậu không ăn cơm trưa sao?"

Đâu chỉ là bữa trưa, cơm tối hôm qua cũng không ăn.

Bị người khác nhìn ra quẫn cảnh, đáy mắt Mon bốc ra vẻ giận, biểu hiện như cũ kiêu ngạo, ngữ khí nói chuyện cũng phi thường không kiên nhẫn.

"Liên quan gì đến cậu?".

"Nói cho cậu biết, tôi cùng với Mike không có mối quan hệ gì hết."

"Cậu còn tới đây làm gì?"

Vừa dứt lời, nàng liền từ chỗ ngồi đứng lên, đem trà sữa một lần nữa thả trước mặt Sam .

"Nếu như không còn chuyện gì khác, mời cậu về đi, đừng quấy rầy tôi vẽ tranh."

"Tôi, tôi đến nói xin lỗi chuyện lần trước."

"Cậu không cần nóng giận, lúc trước là tôi hiểu lầm cậu."

"Trà sữa, là muốn mời cậu uống."

Thanh âm thiếu nữ êm tai dễ nghe, nghe vào đều là sự chân thành.

Mon nhíu lông mày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thanh âm vẫn lạnh lẽo.

"Không cần."

"Hôm nay Mike không có ở phòng vẽ tranh, cậu có thể đi rồi."

Lại là tiếng trục xuất.

Sam cảm thấy ủ rũ, theo bản năng thấp giọng biện giải một câu.

"Tôi với hắn đã chia tay rồi."

"Tôi hôm nay không phải đến tìm hắn."

"Tôi là tới tìm cậu."

Mon nghe tiếng hơi ngưng lại, đôi môi chăm chú mím chặt.

Nàng không do dự nữa, rốt cục đem trà sữa cầm trở về, đồng thời hạ lệnh đuổi khách.

"Tôi tha thứ hiểu lầm tối hôm đó của cậu, cũng nhận ly trà sữa này, cậu hiện tại có thể đi chưa?"

"Còn nữa, sau này nếu như không có chuyện gì quan trọng, cậu không cần tới tìm tôi nữa."

Sam cứng đờ lại chỗ, thần sắc khó lòng chịu đựng nổi.

Nàng không nói nữa, chỉ gật gật đầu, liền ôm túi sách đi ra ngoài.

Bên trong phòng vẽ tranh, Mon nhìn chăm chú ly trà sữa trong tay, thật lâu cũng không hoàn hồn.

Bụng, vẫn rất đói.

Buổi chiều giao xong bản thảo mới có thể ăn cơm.

Mon đem trà sữa để qua một bên, mở ipad tiếp tục vẽ tranh, mới qua mười lăm phút, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.

Sẽ không phải là Sam chứ?

Nàng thả bút xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra cửa.

Đúng như dự đoán, người tiến vào chính là cô gái nàng dự đoán.

Trong tay Sam mang theo hai phần cơm hộp, có lẽ do xấu hổ, sắc mặt có chút đỏ ửng.

Không đợi Mon mở miệng đuổi nàng đi, đôi môi đã nhẹ nhàng cười cười

Dáng dấp đã mất đi sự ngỗ nghịch khi ở trường học, thay vào đó là sự ngoan ngoãn.

"Ăn cơm vẫn là quan trọng nhất mà, phải không?"

"Có thể vẽ cho tôi một bức tranh không?"

"Tôi dùng hộp cơm trao đổi với cậu."

Lông mày Mon nhíu lại, hai tay đặt trên ipad, đầu ngón tay hơi cuộn lại, trong con ngươi mang theo hàn ý sắc bén, tầm mắt trước sau đều chăm chú nhìn Sam.

Giống như là hiếu kỳ, vừa giống như là nghi hoặc.

Nửa ngày qua đi, âm thanh lạnh lùng lại vang lên.

"Cậu muốn vẽ cái gì?"

Sam thấy nàng trả lời, đáy mắt tuôn ra một tia vui mừng sung sướиɠ, sau đó đưa tay phải ra chỉ chỉ chính mình.

"Vẽ tôi."

***

Bên trong khách sạn, bệnh dị ứng của Freen quá nghiêm trọng, nhưng trong phòng không có một người giúp cô thoa thuốc.

Rèm cửa sổ của gian phòng khép lại, trong phòng đều là sự âm u, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn nhỏ cạnh giường.

Ánh đèn màu vàng bao phủ trên đầu giường, lại làm cô nhớ tới cảnh tượng lúc trước Becky nằm trên sô pha chờ mình về nhà.

Cô không muốn hồi tưởng, nhưng không khống chế được sa vào phần hồi ức tươi đẹp này.

Cô từng quyến luyến cảm giác về nhà, nhưng từ sau khi Becky rời đi, cảm giác đó cũng biến mất không chút tăm hơi.

Nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ được vì sao hai người lại đi đến nước này.

Đến cuối cùng người đàn ông kia là ai? Thật sự tốt như vậy sao?

Tốt đến mức Becky có thể từ bỏ sự đãi ngộ giàu có, áo cơm vô ưu, sinh hoạt tốt đẹp, đi đến cuộc sống cực khổ hiện tại.

Càng nghĩ, liền cảm thấy có vấn đề.

Thời khắc vừa thất thần, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Freen cầm lấy đến nhìn một chút, là Pooh gọi đến, lập tức tiếp.

"Thưa cô, chúng tôi đã tìm tới căn nhà Khun Becky đã thuê lúc mang thai."

"Ở cuối thôn Soi Sanam, chủ nhà cũng ở đây, bên này còn có không ít băng ghi âm và ghi hình có liên quan đến cô ấy."

"Nếu thuận tiện, tôi đề nghị ngài nên tự mình đến đây một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro