Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen không trả phòng, phần lớn hành lý đều ở khách sạn.

Nhưng cô đã tìm được một chỗ khác để thuê ở bên ngoài nhưng không ai biết chính xác chỗ đó ở đâu.

Sam mở Line Chat, đầu ngón tay đặt trên màn hình trắng lạnh lẽo, hơn mười giây trôi qua, cô nhanh chóng gõ ra một câu.

"Xin lỗi chị Ferny, em không biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu. Chị cũng biết mối quan hệ giữa em và chị ấy như thế nào mà. Làm sao chị ấy nguyện ý nói cho em biết địa chỉ được".

Cũng hợp lý!

Những người thân quen xung quanh đều biết Freen không cho phép Sam gọi mình một tiếng 'chị'. Dù hai người đã sống chung dưới một mái nhà chục năm nhưng thực chất, cả hai chẳng khác gì người xa lạ.

Gần đây khi hai người ở Barkham, mối quan hệ không tốt đẹp trước giờ mới được giảm bớt đôi chút.

Sam đã nói vậy rồi, Ferny cũng không thể tiếp tục gặn hỏi. Chỉ có thể vội vàng kết thúc trò chuyện.

22h15, Freen đứng dưới khu nhà cũ nát, cho đến khi ánh đèn trên lầu 5 sáng lên. Cô mới thở phào nhẹ nhõm mà rời đi.

Sau khi ra khỏi đại lộ Sriphom, Freen không trực tiếp về khách sạn, cũng không đến quán chè. Mà đi thẳng một đường đến quán bar.

Becky nói muốn đổi một công việc khác, nhưng không biết chữ cũng chỉ có thể làm công việc tay chân.

Ban ngày đi làm đã đủ vất vả rồi, ban đêm cũng phải làm đến khuya. Dù cô có cố gắng cho Becky ăn nhân sâm bồi bổ, nhưng về lâu về dài cơ thể Becky sớm muộn cũng suy sụp.

Làm việc trong quán bar đương nhiên không mệt lắm, nhưng nếu bản thân thường xuyên tan làm muộn, thậm chí còn không bán được chai rượu nào. Thì sẽ không nhận được tiền hoa hồng trong tháng và lương cũng có vẻ thấp.

Thay vì để Becky kiếm một công việc mới, chi bằng nên thay đổi thời gian làm việc lẫn nội dung công việc.

Dù chỉ mất một ngày nhưng chỉ cần có tiền thì không gì là không thể.

Becky vẫn chưa hề biết quán bar mình làm việc đã bắt đầu đổi tên thành "Saro".

***

Yuki đi dạo cả một buổi tối, đã ngủ quên trên tay Becky, thời điểm đến nhà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.

Thấy con gái ngủ say, Becky không đành lòng đánh thức. Liền ôm con gái cùng nhau ngủ.

Hai mẹ con chỉ có thể chờ sáng mai dậy rồi tắm bù.

Không biết có phải do hôm nay cùng Freen bên nhau cả ngày nên Becky mới có một giấc mơ hiếm hoi hay không?

Vì đó là giấc mơ trước giờ cô chưa từng gặp.

Cô không nhớ rõ chi tiết giấc mơ, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, cô gái trong giấc mơ chính là Freen.

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, trán Becky ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng đến khó tin, ngay cả lớp vải phía dưới cũng đã có chút ướt như được ngâm trong nước cả đêm.

Thật xấu hổ!

Becky chưa bao giờ có ham muốn sẽ chiếm hữu một ai đó quá mạnh mẽ, thậm chí vào năm thứ ba sau khi kết hôn. Hai người phát sinh quan hệ, Becky cũng không thực sự hứng thú với loại chuyện này.

Bản thân cô đã quen phục tùng, không bao giờ từ chối hoặc sẽ chủ động đưa ra bất cứ yêu cầu gì với Freen.

Nhưng bây giờ, cơ thể dần dần có chút thay đổi sau năm năm.

Có phải là vì cô đã sinh con không?

Becky không biết, cũng không dám nghĩ sâu.

Những ham muốn và sự xấu hổ không thể tả, cũng không thể kiểm soát, giống như một con thú ăn thịt người, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ khó tách khỏi Freen.

Cô cảm thấy sợ hãi!

Ngay lúc Becky đang hoảng loạn, một bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

"Mặt mẹ nóng quá~".

"Tai của mẹ lại đau sao?".

"Để con giúp mẹ~".

Thì ra con gái đã tỉnh từ lúc nào.

Mặt Becky đỏ đến mức con gái lại tưởng tai cô lại phát đau.

Một chiếc giường gỗ không quá lớn, hai mẹ con nằm đối mặt với nhau. Xung quanh được bao phủ bởi cái nóng của mùa hè và tiếng 'ong ong' của quạt máy.

Đôi mắt của Yuki rất tròn và sáng, khi nói chuyện lại rất tập trung, giống như bà cụ non, nhìn rất ngoan.

Mỗi lần nhìn thấy Yuki, nỗi sợ hãi, áp lực, đau đớn tích tụ trong lòng cô suốt năm năm lập tức biến mất không dấu vết.

"Tai của mẹ không đau, chỉ cảm thấy hơi nóng thôi".

"Mẹ tắm trước rồi giúp con tắm, được không?".

Nghe Becky nói tai không đau, bé con lập tức mím môi cười nhẹ gật đầu.

Mọi thứ trải qua trong giấc mơ rõ ràng đều là giả, vậy tại sao cái cảm giác ngón tay của cô gái khi chạm vào cô lại chân thực đến vậy?

Khi bước đi, Becky cảm thấy chân mình có chút run và không còn sức lực nào.

Bản thân đã bị giày vò, trừng phạt quá nhiều trong giấc mơ.

Trước đây, Becky tắm rửa chỉ mất mười phút. Nhưng lần này lại tốn hơn mười lăm phút.

Vì ở nhà không có người ngoài, Becky không mặc nội y, chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài rộng thùng thình.

Khoảnh khắc khi Becky mở tấm rèm ra, cô không thể tưởng tượng được những gì mình thấy...

Cô thấy Freen đang ngồi trên giường nói chuyện với Yuki.

Mọi thứ thật hư ảo, thậm chí Becky còn đang hoài nghi mình vẫn còn đang trong giấc mơ.

Freen vào nhà bằng cách nào...

Khi không có chìa khoá?

Becky đứng trước cửa phòng tắm, mái tóc đen dài xõa tung một cách ngẫu nhiên, một số xõa ra sau vai, một số dính vào xương quai xanh, xõa xuống làn da trắng như tuyết, cuối cùng rơi xuống trước ngực.

Phần tóc mái hơi ướt và dính vào trán khiến làn da trong nhợt nhạt. Môi Becky là màu hồng nhạt tự nhiên, chạm vào mềm mềm.

Thân hình cô rất gầy, tứ chi thon thả, eo và bụng phẳng, lưng gầy gò không có chút thịt nào, nhưng phần trước và sau trông rất đầy đặn qua một lớp váy ngủ. hấp dẫn khung cảnh mùa xuân ẩn hiện bên trong.

Sắp bước sang tuổi hai mươi lăm. Đây có lẽ là cơ thể của một người phụ nữ khi bước vào độ tuổi trưởng thành.

Freen ngồi ở cuối giường, ôm chiếc gối hình cá mập của Yuki trong tay, ngón tay vô thức thọc vào lớp lông tơ mềm mại.

Vẻ mặt Freen không thay đổi, vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, thậm chí ánh mắt cũng lạnh lùng xa cách.

Cô bình tĩnh đến mức không ai có thể biết được sâu bên trong cô đang đấu tranh mãnh liệt cỡ nào.

Trong cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng, cái cân thăng bằng trong lòng cô không ngừng nghiêng ngả, và cô gần như không thể chịu nổi ham muốn trước thân xác của Becky.

Cô muốn làm gì đó.

Nhưng tình yêu của cô đối với Becky, đã giúp cô giữ được chút bình tĩnh cuối cùng.

Cô không thể cưỡng ép Becky được.

Tuy nhiên, khi Freen buông môi ra, những lời nói ngắt quãng thoát ra khỏi cổ họng.

"Tôi gọi cho em nhưng con bé lại nghe máy".

"Con bé đứng lên ghế và mở cửa cho tôi".

"Chén chè tôi đã lên bàn cho em rồi".

Giọng điệu quá mức bình tĩnh, khiến Becky không thể nhận ra tình huống của mình lúc này nguy hiểm thế nào.

Becky xỏ dép vào, chậm rãi đi về phía bàn. Chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh cho cô gái đang ngồi cuối giường.

Vòng eo của cô gầy đến nỗi khi một cơn gió thổi qua cửa sổ, chiếc váy ngủ rộng rãi trên người cô đung đưa, vòng eo thon gọn ẩn dưới chiếc váy tôn lên hình dáng quyến rũ.

Chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, từ mắt cá chân trở lên, tất cả những gì có thể nhìn thấy là một nửa bắp chân thon thả, và phía trên là cặp đùi trắng nõn.

Freen không dám nhìn nữa, thở nhẹ một hơi.

Trong đầu cô bây giờ chỉ là chiếc váy ngủ vàng nhạt đó.

Sau khi cùng Becky ly hôn, cô chưa từng qua lại với bất kì ai.

Đàn ông cũng không, phụ nữ cũng không.

Từ năm hai mươi hai đến hai mươi bảy tuổi, cô luôn đắm chìm trong nỗi đau mất đi Becky và đi tìm Becky khắp nơi. Cô không còn thời gian quan tâm đến sinh lý của bản thân nữa.

Sau năm năm kiềm nén, sẽ có một ngày cô không khống chế được bản thân nữa.

Lúc này cô thậm chí không dám nhìn vào Becky.

Cô cho rằng sự hớ hênh của mình sẽ làm Becky sợ hãi.

Không khí trong phòng bình thường và ấm áp.

Becky cúi đầu nhìn thấy cuốn sổ của mình đang ở gần đó, nhân lúc không ai để ý. Cô cúi xuống lén đem bức ảnh bên trong ra nhét dưới khăn trải bàn.

Rõ ràng là đang trong nhà của mình nhưng hành động lại không khác gì ăn trộm.

Không hiểu sao mặt cô lại có chút đỏ.

Chè trôi đựng trong chén nhựa mát mẻ. Ăn vào mùa hè thì mát.

Becky bỏ chén chè vào nồi, bật lửa hâm nóng lại.

Sau khi làm xong, cô quay lại đi về phía giường.

"Em đi tắm cho con, chè ở trong nồi, chị cứ ăn trước đi"

Khi có những điều tốt đẹp, cô luôn nghĩ đến việc dành những thứ đó cho những người cô quan tâm đầu tiên.

Một là Yuki, hai là Freen.

Còn bản thân, có hay không cũng không quan trọng.

Bây giờ chỉ mới 7h20, Freen cũng phải mất ít nhất nửa tiếng mới từ khách sạn đến đây.

Còn sớm như thế, chắc vẫn chưa ăn sáng.

Becky hơi cúi đầu, cô đứng trước mặt Freen, không hề cố ý che đậy sự quan tâm.

Càng tự nhiên, càng cảm động.

Một người đang ngồi và một người đang đứng, và chiếc giường ở phía sau...

Đó thực sự là một cảnh tượng dễ khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.

Nói chính xác thì đó chỉ là tưởng tượng của một mình Freen.

Kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, không hề nhìn ra điểm dị thường.

Freen nghe xong, gật gật đầu, không nói gì.

Thấy Freen đồng ý, Becky cũng yên tâm một chút.

"Thìa và đũa đều ở bên đó".

Hai mắt Freen tối sầm, cổ họng khẽ đọng, khẽ gật đầu.

"Được".

Vẫn với chất giọng hơi run run.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Becky hoàn toàn không nhận ra.

Cô gái đang ngồi trên giường thực chất là một con sói đội lốt cừu.

Còn một tiếng nữa mới phải đi làm, vẫn còn nhiều thời gian.

Phải mất thêm chục phút mới tắm xong cho Yuki.

Thời điểm hai mẹ con bước ra khỏi phòng tắm, trên người phủ đầy hơi nước, trông thật mềm mại.

Freen đã ngồi vào bàn, tắt bếp gas và lấy chén chè ra khỏi nồi.

Becky bế con gái ngồi vào lòng, ngồi xuống mới phát hiện Freen vẫn chưa hề động đũa.

Sao lại không ăn nhỉ? Hay là do để qua đêm?

Becky biết Freen kỳ thật rất kén ăn, yêu cầu đối với đồ ăn của cô phi thường cao, trừ phi không còn lựa chọn nào khác, nếu không bình thường cô sẽ không ăn đồ ăn để qua đêm.

Bất ngờ vì bản thân lại quên mất điều này, trong mắt Becky hiện lên vẻ bối rối.

Cô đang định đi xuống lầu mua đồ ăn sáng thì Freen đã đẩy chén chè vào giữa hai người và nói điều cô không ngờ tới nhất...

"Tôi đang đợi em, ăn chung đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro