Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đi lại đây, nhưng Freen cũng không có phản ứng gì.

Trong không khí là một mảnh yên tĩnh.

Nước trong thau, rất trong, nhìn không có bọt, hẳn là đã giặt sạch toàn bộ rồi.

Becky cắn môi, nhanh chóng dời đi tầm mắt, một câu cũng không nói nên lời.

Freen buông quần áo trong tay xuống, từ dưới đất đứng lên, nghĩ đến Ferny cũng đang ở trong khách sạn, cô không yên tâm để Becky một mình đi ra ngoài.

Mặc dù, Yuki chỉ ở ngay sát vách.

"Chờ tôi một chút, tôi đi ôm con bé qua đây".

Giọng điệu rất bình tĩnh.

Becky gật đầu, mãi đến khi Freen rời đi, khuôn mặt Becky mới từ từ đỏ lên.

Yuki ngủ rất say, bị ôm qua một chiếc giường khác cũng không hay biết.

Becky thấy quần áo trên người con gái, lập tức đoán được là Freen giúp bé con thay.

Mắt thấy Freen đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, Becky vẫn nhẹ giọng nói một câu.

"Cảm ơn".

Freen nghe xong lắc đầu, đè thấp âm thanh một chút, mới trả lời.

"Em đang bệnh mà".

"Tôi đi tắt đèn, em lên giường ngủ đi".

"Đợi tôi phơi quần áo xong, sẽ sang phòng bên cạnh".

"Ở tiệm trà hương, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi".

Liên tiếp vài câu ôn nhu săn sóc khiến Becky sửng sốt vài giây.

Becky kinh ngạc vì Freen không hề đề cập đến chuyện bức ảnh, cũng không trách mình vì một bức ảnh mà phơi nắng hai tiếng.

Lúc bị Freen kéo lên xe, cô rõ ràng nhìn thấy lửa giận xong mắt của Freen, nhưng bây giờ, những cảm giác tức giận kia đã biến đâu mất.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Becky muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Trong lúc Becky đang bối rối, bên tai lại vang lên giọng nói, lập tức khiến lòng cô rối loạn hơn.

"Đừng nghĩ đến chuyện đi làm nữa".

"Bà chủ nói, bình thường em làm việc chăm chỉ, cho tới bây giờ cũng chưa lười biếng lần nào. Lần này, xem như cho em nghỉ ba ngày".

"Là nghỉ có lương".

"Mấy ngày này, chú ý nghỉ ngơi thật tốt, chờ em khoẻ lại...Tôi sẽ dẫn em cùng Yuki đến studio chụp ảnh cùng nhau, được không?".

"Về chuyện tấm ảnh, bất kể là ảnh của ai, mất cũng đã mất rồi, đừng nghĩ đến nó nữa".

"Tôi nghĩ 'người bạn' kia của em, cũng không hi vọng em vì một tấm ảnh mà mất hồn mất vía, ngay cả cơm cũng không chịu ăn".

Cái gọi là nghỉ có lương, đương nhiên là do Freen đã thương lượng với bà chủ trước.

Mục đích, cũng chỉ là để Becky an tâm nghỉ ngơi.

Không thể không nói, những lời này đối với Becky mà nói, quả thật là tràn ngập mùi vị mê hoặc.

Cô thậm chí còn chưa suy nghĩ kĩ, liền gật đầu.

Giọng Freen quá dịu dàng, lời nói của Freen lại tràn đầy sự quan tâm dành cho cô.

Không ai có thể cưỡng lại, cũng không ai có thể từ chối.

Đặc biệt là sau những gì cô trải qua vào buổi chiều.

Mũi Becky có chút chua xót, cánh tay cô buông xuống bên hông nhẹ nhàng giật giật, nếu không phải còn xót lại một tia lý trí, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp ôm lấy cô gái trước mặt.

Những suy nghĩ trong lòng cô không hề bộc lộ ra ngoài.

Nhưng Freen đã nhìn thấu suy nghĩ của Becky và tất cả nỗi buồn ẩn giấu dưới đôi mắt đỏ ngầu của cô.

Becky còn chưa kịp phản ứng, Freen liền thuận theo tâm nguyện của cô, đi về phía trước, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Chiều nay ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy, bảo em đi em cũng không chịu đi, bây giờ đã biết là mình có lỗi rồi?".

Bên tai lại vang lên tiếng cười dịu dàng của Freen.

Becky bị tiếng cười này làm cho thẹn thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dãy giụa.

Cô cảm giác được đầu ngón tay của Freen nhẹ nhàng vuốt qua tóc mình, còn chưa cảm nhận được, đầu ngón tay cũng đã buông ra. Ngay sau đó, cái ôm ấm áp cũng từ từ rời đi.

"Lên giường nghỉ ngơi đi".

"Tôi đã hứa với con bé, buổi sáng khi mở mắt dậy là có thể nhìn thấy mẹ".

Một tiếng thúc giục ôn nhu, làm Becky đỏ mặt.

Becky không trả lời, nhưng lại ngoan ngoãn chui vào ổ chăn.

Thấy Becky đã lên giường, Freen liền tắt đèn trong phòng, sau đó một mình đi vào phòng tắm.

Quần áo của ba người đều đã giặt xong, chờ toàn bộ phơi xong, đã qua mười phút.

Lưng Becky quay về phía phòng tắm, trong ngực ôm con gái đang ngủ say, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở phía sau.

Tiếng bước chân của cô gái rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng mỗi một bước chân, đều chuẩn xác giẫm lên trái tim cô.

Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng tắm cũng tắt.

Becky nghe thấy một tiếng đóng cửa rất nhỏ, một lúc sau cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Freen đi rồi, cô ấy đã đi đến phòng bên cạnh.

Mà trái tim Becky lúc này, trong nháy mắt cũng trống rỗng.

Giống như thiếu đi một mảnh ghép.

Cô và Freen rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, tại sao cảm giác lại xa cách như tận chân trời góc biển vậy?

Becky không nghĩ ra.

Sự chia ly lúc này còn mãnh liệt gấp trăm lần so với sự chia ly năm năm trước, nó mang lại cho cô cảm giác mất mát, bất an.

Có lẽ, bởi vì cô so với trước kia, càng thêm ỷ lại vào Freen, càng khiến cô không nỡ rời bỏ Freen.

Dù sao, một món bảo bối sau khi mất đi mà lấy lại được, mới có thể làm cho người ta biết cách quý trọng.

Becky một đêm mất ngủ.

Freen ở sát vách, cũng không ngủ được.

Đối với bí mật sau lưng Becky, cô càng cảm thấy tò mò.

Trong mơ hồ, cô luôn cảm thấy, thân thế của Yuki cùng với bí mật mà Becky luôn cố gắng che giấu. Chắc chắn có một mối liên kết.

Trước khi kết hôn, cô đã cho thám tử nỗ lực điều tra danh tính của Becky, nhưng một chút thông tin cũng không tra được.

Nếu như, Becky trước năm 24 tuổi, chưa từng tiếp xúc với xã hội, thậm chí, trên đời này không ai biết đến sự tồn tại của cô. Liệu điều này có thể giải thích được lời nói ban đầu của thám tử...

"Thưa cô, thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về thân phận của Khun Becky. Thành thật mà nói, tôi đã làm trong nghề này nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Khun Becky giống như một người xuất hiện từ hư không, bất kể là trên mạng hay thực tế, đều không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của cô ấy".

Tính cách của Becky trầm lặng và đần độn, cô ấy không thích nói chuyện, cũng không thích giao tiếp và không có bất kì sở thích gì, trước khi gặp cô, Becky rất giống như một con chim hoàng yến bị người nuôi nhốt thật lâu.

Tuy nhiên, đó không phải là loài chim hoàng yến yêu thích của mọi người.

Bởi vì không có con chim hoàng yến nào sẽ phải chịu đựng sự tra tấn và tổn thương như vậy.

Những lỗ kim trên cánh tay Becky, cùng với vết sẹo do dao phẫu thuật để lại trên bụng. Những thứ này, căn bản là một người bình thường vốn dĩ không nên có.

Huống chi, Becky cũng rất khoẻ mạnh, cũng không có bất kì bệnh nào cần phải trị liệu.

Không bị bệnh thì tại sao phải tiêm thuốc?

Những lỗ kim đó như thế nào mà xuất hiện, thậm chí còn đáng ngờ hơn.

Freen càng nghĩ càng không thể bình tĩnh được.

Đột nhiên trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, lúc này cô lại muốn đi hỏi Becky những lỗ kim đó từ đâu mà có.

Nhưng cô không thể.

Becky vốn đã nhạy cảm, cũng quá sợ sệt.

Một chút dấu hiệu tấn công, sẽ khiến cô ấy hoảng sợ bỏ chạy.

Đối với những người như Becky, chỉ có thể doạ dẫm hoặc cũng có thể là...bán thảm*.

*Bán thảm: Giả nghèo giả khổ, đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của người khác.

Freen rất hiểu Becky.

Sau năm năm xa cách, lần thứ hai gặp lại, cô đã nhận ra vẻ ngoài dịu dàng mềm mại của Becky, đang ẩn chứa bên trong một tính cách thật của cô ấy.

Cô lấy điện thoại di động ra, cả người từ trên giường bật dậy, chẳng biết vì sao, trong lòng lại có chút khẩn trương, ngay cả ngón tay đang mở lên danh bạ, cũng có chút run rẩy.

Điện thoại, là gọi cho Becky.

Vì cô biết, Becky hiện tại vẫn chưa ngủ.

Quả nhiên, tiếng chuông còn chưa reo hết, người ở đầu dây bên kia đã ấn nút nhận cuộc gọi.

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại truyền đến bên tai.

"Sarocha, làm sao vậy?".

Một tiếng "Sarocha" khiến cho trái tim Freen không nhịn được run rẩy.

Cô mím môi, vài giây qua đi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Trong giọng nói, cố tình nguỵ trang bằng sự nhẫn nại và áp lực.

Chỉ tiếc, Becky căn bản không phân biệt được thật giả.

"Có thể lấy thuốc giúp tôi không? Cánh tay cảm thấy hơi khó chịu".

Khó chịu?

Là dị ứng sao?

Trong lòng Becky căng thẳng, không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Thuốc xoa ngay trên bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Becky bật đèn lên, sau khi cầm thuốc lập tức giẫm lên dép lê đi tới cửa phòng, mở cửa ra.

Freen đã tới.

Trên hành lang có ánh đèn rất sáng.

Nhưng áo ngủ trên người Freen là áo tay dài, hai cánh tay thon dài trắng nõn kia đang giấu bên trong, cô không thể nhìn thấy gì.

Freen nhíu chặt mày, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ đau đớn.

Becky chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng liền có chút không đành lòng.

Cô đưa thuốc trong tay qua, không đợi Freen nhận lấy, Becky đã vô thức lùi lại hai bước để cửa hé mở.

Một giây sau, quả nhiên Becky đã nói ra câu Freen muốn nghe nhất.

"Để em giúp chị, được không?".

Cô vẫn không nỡ nhìn Freen chịu đau.

Tựa như lần đó nghe Sam nói Freen phát sốt, cô liền vứt bỏ cả quy tắc và lý trí, đạp xe chạy đến khách sạn.

Cô muốn làm gì đó cho Freen.

Giống như tất cả những gì hôm nay Freen đã làm cho cô.

Bầu không khí không có gì lạ thường.

Freen rất nhanh liền gật đầu, chủ động xoay người, trở về phòng.

Mà Becky, sau khi đóng cửa lại cũng thả chậm bước chân đi theo.

Trong phòng không bật đèn, xung quanh một mảnh tăm tối.

Becky có chút khẩn trương, Freen ngừng lại nắm tay Becky, men theo bóng tối dẫn cô tới bên cạnh giường.

Ở giữa rèm cửa sổ, có một khe hở nho nhỏ.

Ánh trăng liên tiếp tràn vào, mang đến cho bốn phía một chút ánh sáng yếu ớt.

Hai người lần lượt ngồi xuống giường.

Freen dựa vào đầu giường, vén tay áo lên, chưa đợi Becky kịp phản ứng, đã chủ động đưa cánh tay qua.

Nương theo ánh trăng mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy, từ cánh tay nhỏ của cô đến cổ tay hiện lên một màu hồng nhạt.

Quả nhiên là bị dị ứng, còn rất nghiêm trọng.

Becky nhìn mà đau lòng.

Không chút do dự, liền cúi đầu, đem nắp thuốc mỡ mở ra, nặn ra một chút vào đầu ngón tay.

Lượng thuốc không nhiều, nhưng không quá lâu, bên giường đều là mùi thuốc.

Becky chăm chú bôi thuốc lên cánh tay của Freen, đại khái qua mười phút mới bôi đầy cánh tay.

Cô đang chuẩn bị để Freen đổi tay khác, Freen lại chỉ chỉ vào cổ tay mình, nhẹ nhàng cầu xin một tiếng.

"Cổ tay đau quá, em bôi nhiều một chút được không?".

Giọng điệu đáng thương khiến Becky nghe xong trong lòng một mảnh khổ sở.

Sao cô có thể từ chối được chứ?

Cô cầm cổ tay của Freen, trực tiếp đem thuốc mỡ ép lên cổ tay trắng nõn không tỳ vết kia, sau đó bôi thuốc mỡ dọc theo cổ tay một vòng.

Giống như đang mát xa, không bỏ xót một mảnh da nào.

Cô bôi thuốc quá tỉ mỉ, cẩn thận.

Cơ hồ trong nháy mắt, Becky có thể cảm nhận được đầu ngón tay đang chạm vào vết sẹo nho nhỏ trên làn da kia.

Vết sẹo rất nhỏ, cho nên cô và Freen cùng nhau chung sống ba năm, cho tới bây giờ cô cũng không có phát hiện trên cổ tay Freen...lại có một vết sẹo.

Becky cảm thấy ngạc nhiên.

Freen bị thương từ khi nào?

Là vết thương trước khi ly hôn hay là sau khi ly hôn mới có?

Nếu là vết sẹo sau khi ly hôn, liệu có liên quan đến mình không?

Đầu óc Becky rối bời, rất sợ vết sẹo trên tay Freen là do bản thân gây ra.

Cô đang định hỏi, Freen đã chủ động mở miệng giải đáp.

Thanh âm vô cùng bình tĩnh.

"Vết sẹo này là do trước kia cổ tay bị thương, gân tay bị đứt để lại".

Gân tay bị đứt?

Hơi thở của Becky khựng lại, động tác trên tay cũng lập tức ngừng lại.

Sau đó, Becky liền ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Freen.

Cô phát hiện không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng trong đôi mắt lạnh như băng ấy, nhìn ra một tia đau đớn không thể thấy được.

Gần như là theo bản năng, cô liền hỏi tiếp.

"Cổ tay...tại sao lại bị thương nặng như vậy?".

"Sau này, chị không chơi đàn dương cầm...cũng là vì nguyên nhân này sao?".

Freen nghe tiếng mấp máy môi, tầm mắt nhìn thẳng về phía Becky, sau đó, dùng giọng điệu dụ dỗ cô quen dùng nhất, đưa ra một giao dịch không thể công bằng hơn.

"Em thật sự muốn biết?".

"Hay là...chúng ta trao đổi một bí mật đi".

"Tôi sẽ nói cho em biết, gân tay của tôi như thế nào bị đứt, em nói cho tôi biết..."

"Những lỗ kim trên tay em...vì sao lại có".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro