Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thanawat bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của con gái khi đang ngủ. Bà cũng không ngờ sẽ lại nghe được câu hỏi như vậy.

Bà vốn muốn nói không, nhưng bà biết con gái mình thông minh đến mức nào.

Dù không nói nhưng Ferny vẫn có rất nhiều cách để tìm ra câu trả lời.

Bà không phủ nhận điều đó.

"Ừ, bố con đã từng kết hôn một lần"

"Con đã nghe chuyện này ở đâu?"

Ferny ở trong ngõ nhỏ, vừa nghe một chữ "ừ" này, lòng cô đã lạnh hẳn.

Cô không muốn nói nữa nên chỉ để lại một cậu "một người bạn của con nói vậy" rồi cúp máy ngay.

Đến khi ngẩng đầu lên, Becky đã đẩy xe vào khu nhà cũ.

Nếu như đêm nay, mỗi một câu cô nghe được đều là sự thật, thì có nghĩa là Becky hoàn toàn khác xa với hình ảnh yếu đuối mà cô nhìn thấy bên ngoài.

Nếu cô là Becky, cô có thể chịu đựng được tất cả những chuyện này không?

Không cần suy nghĩ, Ferny biết mình không thể chịu đựng nổi.

Cô rất ít khi thương hại người khác, nhưng lúc này, cô không khỏi cảm thấy đồng cảm với Becky.

Đặc biệt khi nghĩ đến những kỷ niệm thời thơ ấu, trái tim cô càng trở nên nặng nề hơn.

Cô không hề chần chừ mà bước chân về phía sâu trong con hẻm, ẩn mình trong bóng tối, nhìn Becky đẩy chiếc xe đạp vào góc rồi khóa lại, rồi chậm rãi bước từng bước lên cầu thang dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Lưng Becky gầy nhưng lại thẳng tắp, như thể cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể bị đánh gục.

Ferny nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi lên lầu, môi mím thật chặt, hai tay vô thức nắm thành nắm đấm.

Mãi đến khi căn phòng cuối cùng trên lầu năm bật đèn, cô mới thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía khoảng sân phía trước.

Khu nhà đổ nát, cũ kỹ đầy bụi bặm, các ngóc ngách mọc đầy cỏ dại hoang dại, trông cực kỳ bẩn thỉu.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nơi như thế này.

Lần trước đi theo Freen tới đây, cô chỉ đứng bên kia đường nhìn từ xa, không ngờ môi trường sống bên trong lại tệ đến thế này.

Cô không thể nói rõ đây là cảm giác gì, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở, nhưng không thể thoát ra được.

Ông Prachak sau khi kết hôn thì ở rể, lúc ấy cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi.

Không thể nghi ngờ một điều, hắn là một nhân tài y học xuất sắc. Chỉ mất mười năm hắn đã trở thành bác sĩ sản phụ khoa hàng đầu trong nước và nổi tiếng trên thương trường quốc tế.

Khi Ferny ra đời, sự nghiệp của hắn đã rất thành công. Sau này, khi trưởng thành, Ferny ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều vinh dự hơn.

Trong quá trình trưởng thành của Ferny, hắn được xem là một tấm gương hoàn mỹ, một người cha tốt.

Nhưng hiện tại, hình tượng hoàn mỹ này, giờ đây đã sụp đổ.

Ferny nhớ đến những lời Becky vừa nói "chết trong phòng thí nghiệm, chết trên bàn mổ", tay chân vô thức trở nên lạnh lẽo.

Lại nhớ đến lời bà Waddy nói Becky đã sinh cho Freen một cô con gái, cô nhất thời cũng đoán được thí nghiệm năm xưa mà ba mình bận rộn ngày đêm nghiên cứu là cái gì.

Cô không dám nghĩ nữa, cũng không muốn tin người cha mình kính yêu nhất, được bao nhiêu bệnh nhân biết ơn, nhưng sau lưng lại là một con quỷ hút máu người. Giam cầm người sống, dùng người sống làm thí nghiệm.

Cô ước gì những bí mật này chỉ là giả.

Nhưng đoạn ký ức khi còn bé kia, đã nhắc nhở cô, tất cả đều là sự thật.

Thậm chí ông Prachak còn tìm bác sĩ thôi miên cô, để cô quên đi cuộc gặp gỡ với Becky năm đó.

Có lẽ, cô nên quay về Bangkok, đi xuống tầng hầm năm đó xem thử.

Ferny đi rồi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cô thuyết phục bà Waddy, để bà ấy cùng cô quay về Bangkok.

Có lẽ...cô cảm thấy đáng thương cho Becky.

Trở lại Bangkok, đã là hai ngày sau.

Ông Prachak ở nhà có phòng làm việc riêng, ngày thường không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chìa khoá chỉ có duy nhất một chìa, cũng bị hắn 24/24 luôn mang theo bên người.

Ferny nguỵ trang rất giỏi, từ Barkham trở về, cũng không lộ ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Cô muốn vào văn phòng kia xem thử, nhưng lại không mở cửa được.

Sau đó, cô bị ông Prachak gọi điện răn dạy một trận, bảo cô không được tự ý đi lên lầu ba.

Lúc này cô mới phát hiện, ông Prachak đã sớm lắp camera trên hành lang.

Bị cảnh báo một lần, cô không dám tiếp tục lên lầu ba nữa.

Cô nhớ rõ bệnh viện năm đó, nhưng đã mười tám năm trôi qua, bệnh viện đã sớm đóng cửa.

Về phần tầng hầm, cô căn bản không tìm được lối vào thậm chí là lối đi bí mật.

Cô không thể tìm ra bất cứ thứ gì cả.

Nhưng cô biết ông Prachak đang cố ý che giấu, đại biểu cho việc gì.

Những lời cô nghe được đêm hôm đó, rất có thể, là sự thật.

Cô cố ý hỏi thăm mẹ mình rằng ông Prachak đang làm thí nghiệm gì, mẹ cô lại nói không biết, cô lại hỏi hai anh trai của mình, cũng đều không có kết quả.

Cả gia tộc, không ai biết bí mật mà ông Prachak đang che giấu.

Ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ông Prachak là một người chồng tốt, người cha tốt, tất cả mọi người đều cảm thấy mình sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Trong khoảng thời gian ngắn, Ferny thậm chí không dám ở lại căn nhà này.

Trưa hôm nay, bà Thanawat nhờ đầu bếp trong nhà nấu một bàn cơm lớn, nói là người một nhà lâu rồi không gặp nhau, liền gọi ông Prachak và con trai thứ hai Poom về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm.

Ferny căn bản không muốn ăn.

Cô không biết mình phải đối mặt với cha mình như thế nào.

Nhưng cô không thể từ chối, cô nhìn thấy bà Thanawat mỗi khi nhắc đến chồng và con trai thì đáy mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo và hạnh phúc.

Cuối cùng cô vẫn ở nhà.

Khi ăn, mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường.

Ông Prachak vẫn như thường ngày, trước cùng Poom bàn chuyện trong công ty, sau lại hỏi Ferny về buổi biểu diễn chuẩn bị như thế nào.

Sau khi Ferny nói đã bắt đầu chuẩn bị, ông vẫn cười khích lệ một câu.

"Con vẫn hiểu chuyện như khi còn bé, cho tới bây giờ cũng không cần ba phải lo lắng, buổi diễn tấu này nhớ biểu diễn thật tốt, ba sẽ dẫn vài người bạn đến xem".

Những lời này, Ferny đã nghe qua vô số lần.

Ông Prachak luôn tự hào về thành tích chơi đàn dương cầm của cô, đồng thời trước mặt cả nhà, còn không tiếc lời khen ngợi cô, cô là người hắn yêu thương và hài lòng nhất trong số ba người.

Thỉnh thoảng, các anh trai của cô cũng sẽ đùa rằng, trong lòng ba chỉ có mình cô em gái này thôi.

Có thể nói, khát vọng danh dự của Ferny phần lớn là để thoã mãn lòng kiêu hãnh của cha mình, để cô luôn là đứa con gái mà ông tự hào nhất.

Nhưng giờ phút này, cô nhìn gương mặt của ông Prachak, chỉ cảm thấy xa lạ.

Cô nhịn không được suy đoán, phải chăng ông Prachak sở dĩ đối tốt với cô như vậy vì hắn đã làm quá nhiều chuyện vô lương tâm với con gái của mình, nên vô thức chuyển những cảm giác tội lỗi và bồi thường lên người cô.

Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng cô vô thức cảm thấy lạnh lẽo, ngón tay run rẩy đến mức đũa cũng không cầm vững.

Cô lại nhớ tới Becky, nhớ đến tiếng khóc của cô ấy, nhớ đến bóng lưng gầy yếu thẳng tắp của Becky dưới ánh trăng.

Giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng không ngồi nổi nữa, đẩy bát đũa sang một bên, trực tiếp chạy ra khỏi nhà.

***

Freen về Bangkok đã là ngày thứ năm.

Chuyện của ông Folk, không dễ xử lý như cô nghĩ.

Người phụ nữ kia mang cái bụng chín tháng, đêm trước khi cô trở về, không cẩn thận ngã một cái, địa điểm là ở trong sân nhà, mà đúng lúc bà Wanhara cũng đang ở đó.

Đứa bé không sao, nhưng người phụ nữ kia lại thừa cơ hội làm lớn chuyện, yêu cầu ông Folk lập tức ly hôn với bà Wanhara.

Nếu không phải Freen kịp thời trở về, chỉ sợ kế hoạch của bà ta đã thành công.

Freen hiểu rõ thái độ làm người của bà Wanhara, biết bà sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, cũng chính vì thế, cô đã dặn Sam đừng để bà ấy tranh cãi cùng người phụ nữ kia.

Sợ nhất, chính là xuất hiện những loại tình huống ăn vạ thế này.

Ngày trở lại Barkham, có lẽ sẽ lâu hơn dự kiến.

Tuy bác sĩ Film nói phẫu thuật lấy trứng không thể xảy ra dưới tình huống người trong cuộc không biết, nhưng nhớ tới lời Sam từng nói, cùng với tình yêu Becky giấu sâu trong lòng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Cô vẫn ma xui quỷ khiến, đem tóc của Yuki đưa cho bác sĩ Film.

Mà hôm nay, cũng là ngày đi lấy kết quả.

Cân nhắc đến khả năng ngầm có một nhóm người nào đó đang tìm Becky, lần này giám định DNA, cô uỷ thác bác sĩ Film lấy danh nghĩa cá nhân làm, cứ như vậy báo cáo xét nghiệm sẽ không truyền đến cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin, như vậy có thể tránh được các rủi ro sau này.

Địa điểm lấy kết quả báo cáo là ở nhà của bác sĩ Film.

Buổi trưa Freen xuất phát, trước 12 giờ đã đến.

Nhìn túi giấy trong tay, trái tim cô đập thật nhanh.

Bác sĩ Film cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng cũng nhìn ra được Freen đang lo lắng, làm bác sĩ, cô vẫn an ủi một câu.

"Hi vọng kết quả, là điều mà cô muốn thấy"

Freen nghe tiếng sửng sốt một lúc, mới mím môi cười cười, biểu tình thả lòng một chút.

"Cảm ơn"

Vào giữa trưa, mặt trời sáng chói trên đỉnh đầu.

Nhiệt độ ở Bangkok tuy không cao như Barkham, nhưng cũng không phải là Freen có thể chịu đựng được.

Không lâu sau, cô lên xe.

Cô tự lái xe đến đây, trên xe không có ai khác.

Mãi cho đến khi xác nhận cửa sổ đã đóng kín, cô rốt cuộc mới lấy hết dũng khí, mở túi giấy trong tay, đem tờ giám định kết quả mỏng manh lấy ra.

Vừa lo lắng vừa hồi hộp mong đợi.

Xác xuất giữa cô và Yuki là 99,99%

Nói cách khác, cô và Yuki...có quan hệ huyết thống.

Từ một khắc nhìn thấy con số kia, tay cô không nhịn được run rẩy.

Cô không biết Becky làm cách nào, nhưng kết quả giám định chắc chắn không nói dối.

Nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể Yuki...là của cô.

Cô cúi đầu, ảnh mắt chỉ nhẹ nhàng chớp một cái, một giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra.

Cô vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà chảy ra.

Sự thật đã bày ra trước mắt, Becky chưa bao giờ phản bội cô, Becky vẫn là Becky của trước kia.

Cô không biết đứa bé này làm thế nào mà có, có lẽ lần sau khi quay lại cô nên làm giám định mẹ con cho Becky và Yuki.

Lúc về đến nhà, đã là hai giờ chiều.

Freen đang định lái xe vào trong nhà, thì không ngờ, một người từ vành đai xanh bên phải cổng lao ra.

Một người mà cô không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây - Ferny.

Ferny ngăn cản trước xe, cô không thể không ngừng lại.

Nhưng cô không xuống xe, thậm chí cửa sổ cũng không kéo xuống, mãi đến khi Ferny đưa tay gõ gõ lên cửa kính, cô mới đem cửa sổ hạ xuống một tí.

Cô cảm thấy, giữa hai người bọn cô không có gì để nói cả.

Nắng ngoài kia rất gay gắt.

Ferny hẳn là đã chờ cô rất lâu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, ngay cả bàn tay mà cô ấy yêu quý nhất, cũng dính một chút bụi bẩn.

Freen không hề thông cảm mà chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt mà cô chán ghét kia, một câu cũng không nói.

Cuối cùng vẫn là Ferny mở miệng trước.

"Mấy ngày nay, cậu có liên lạc với Becky không?"

Cho dù bà Waddy có yêu thương cô nhiều cỡ nào, Ferny cũng không cách nào phủ nhận những lời đêm hôm đó bà ấy nói với Becky, quả thật rất tàn nhẫn.

Becky nhất định sẽ khóc, không có gì khó hiểu cả.

Nếu là ai, khi nghe được những lời đó, cũng sẽ tủi thân mà khóc.

Cô mơ hồ có thể đoán được, Becky sẽ không đem chuyện này kể với Freen, bởi vì Becky ngay cả khi khóc, cũng cố gắng kìm nén như vậy.

Freen ngẩng đầu lên, trên mặt một tia hoang mang.

Cô hiển nhiên không nghĩ tới, Ferny ngồi trước cửa đợi lâu như vậy, chỉ là vì hỏi thăm chuyện của Becky.

Vẻ mặt cô hơi thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập tia nghi hoặc, tựa như đang suy đoán, trong lòng của Ferny lúc này có phải lại đang âm mưu xấu xa gì không đây?

"Chuyện giữa tôi và Becky, có liên quan đến cô sao?"

Câu trả lời rất lạnh lùng và mỉa mai.

Ferny biết hiện tại Freen một câu cũng không muốn nói với mình, nhưng vẫn không rời đi.

Cô mím môi, trên mặt không một tia huyết sắc, cô đặt tay giữa khe cửa sổ, trên đầu ngón tay còn có vết mồ hôi trong suốt.

Một lúc sau, mới run rẩy môi, hạ giọng, dùng giọng điệu bình tĩnh mà cô cố tình nguỵ trang để nhắc nhở một câu không đầu không đuôi.

"Nếu cậu phát hiện ra cô ấy có gì đó khác lạ..."

"Mình khuyên cậu...nên lập tức quay về Barkham thăm cô ấy đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro