Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói không đầu không đuôi của Ferny thật sự không thể giải thích được.

Freen hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, cô gái ngoài cửa sổ đã rút tay trở về, sau đó ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, liền xoay người rời đi.

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, làm cho người ta khó hiểu.

Chỉ chớp mắt, trước cửa đã không còn một bóng người.

Freen lái xe vào gara rồi trở về phòng với tờ giấy giám định.

Tâm trạng cô vốn dĩ rất hưng phấn, vui vẻ, nhưng những lời nói cuối cùng của Ferny, lại khiến trong lòng cô không khỏi có cảm giác bất an.

Từ khi về Bangkok, cô và Becky ngày nào cũng liên lạc, sẽ gọi điện vào lúc 7h30 tối.

Nếu nói có chỗ nào khác biệt thì chỉ có một điều duy nhất đó là những cuộc gọi trước đây người nói chuyện với cô là Becky nhưng những ngày gần đây lại là Yuki.

Yuki rất thích thân cận với cô, Freen biết điều này.

Chính vì lý do này mà cô chưa bao giờ nghi ngờ.

Tại sao mỗi buổi tối khi cô và Becky chỉ mới nói chuyện được vài câu, giọng nói trong điện thoại lại đột nhiên chuyển sang giọng của Yuki.

Bây giờ ngẫm lại, quả thật có điểm khả nghi.

Hai ngày trước khi thay đổi công việc tại quán bar, mỗi lần nói chuyện điện thoại với cô, Becky luôn nói nhiều hơn mọi ngày.

Freen cầm điện thoại di động, đi tới đi lui trước cửa sổ, biểu tình trên mặt, vừa do dự vừa có chút khó hiểu.

Lúc cô rời khỏi Barkham, Ferny vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Becky lại gặp chuyện gì?

Freen không khỏi thắc mắc.

Dù sao, Becky từ trước đến nay không thích kể khổ với người khác, dù có bị đối xử tệ bạc, ức hiếp đến đâu, cô cũng sẽ luôn giấu kín và âm thầm chịu đựng.

2 giờ rưỡi chiều, hẳn là Becky vẫn chưa tan làm.

Freen rối rắm nửa giây, cuối cùng mở danh bạ, lần đầu tiên vào ban ngày, cô gọi cho Becky.

Chỉ tiếc, không ai bắt máy.

Freen không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lần nữa.

Năm phút qua đi, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.

"Sarocha?"

"Em đang đi làm, sao bây giờ lại gọi cho em vậy?"

Giọng điệu Becky nghe rất bình thường, không có bất kỳ điểm kỳ lạ nào giấu bên trong.

Trong lòng Freen thoáng yên tâm hơn một chút.

Cô nhìn túi giấy trên bàn, khoé môi hơi nhếch lên, trong mắt một tia vui mừng mơ hồ.

Theo bản năng, liền đem lời trong lòng nói ra.

"Không có gì"

"Chị chỉ muốn nghe giọng của em thôi".

Hai câu này, giống như lời tâm tình, từ trong miệng Freen nói ra, vô cùng tự nhiên.

Becky đứng ở góc nghe điện thoại, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên.

Cô không biết phải trả lời như thế nào, liền mím môi, chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời.

Freen thấy cô không trả lời, cũng đoán được cô đang ngại ngùng, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười còn chưa dứt hẳn, lại nói ra vài câu ngọt ngào dễ nghe.

"Chị rất nhớ em"

"Khi nào trở về, chị đổi điện thoại khác cho em được không?"

"Sau này nếu không ở gần nhau, chúng ta có thể gọi video để em và Yuki đều có thể nhìn thấy chị".

Becky giơ điện thoại lên, nghe thấy giọng nói tràn ngập mong đợi và khát khao của Freen, đôi mắt vô cớ đỏ lên.

Mũi của cô có chút chua xót, nỗi đau cùng sự uỷ khuất giấu kín trong lòng mấy ngày nay lập tức trào ra.

Cô là con người, cô cũng có cảm xúc.

Những lời nói của bà Waddy, khiến cô vừa tủi thân vừa thất vọng.

Cô không muốn nhớ tới nữa, nhưng ba ngày nay, mỗi lần chỉ cần dừng công việc trong tay, cô sẽ lại nhớ đến những lời nói lạnh nhạt tàn nhẫn kia, không một chút cảm tình, yêu cầu cô hãy buông tay, để cho Freen và Ferny có cơ hội với nhau.

Sao cô có thể không để ý được?

Bà Waddy dù sao cũng là cô của mình, cũng từng cho cô nếm được hương vị được người ta yêu thương trong những năm tháng lạnh lẽo tăm tối đó.

Một người thân được cô đặt ở trong lòng, dành trọn sự cảm kích và trân quý như vậy, nhưng bây giờ lại đối xử với cô như rác rưởi bẩn thỉu trên mặt đất, hận không thể đá cô đi thật xa.

Cô rất uỷ khuất.

Thật sự rất tủi thân.

Giờ khắc này nghe thấy những lời nói của Freen, trong nháy mắt, nước mắt của cô liền từ hốc mắt lăn ra.

Ngay lúc này, cô muốn ôm Freen một cái.

Dù không nói một lời, nhưng sự hiện diện của Freen đã là nguồn động viên và ủng hộ rất lớn cho cô.

Động viên cô quên đi nỗi khổ trong lòng, ủng hộ cô tiếp tục chống đỡ trong cuộc sống tuyệt vọng nhìn không thấy điểm cuối này.

Cô không dám phát ra âm thanh, bởi vì tiếng nức nở trong cổ họng, đã sắp không kiềm chế được mà tràn ra.

Mấy ngày nay, cô luôn trốn tránh cùng Freen nói chuyện, vì sợ bản thân không nhịn được mà khóc lên.

Nhưng bây giờ, cô vẫn không làm được.

Thân thể của cô, mơ hồ đang run rẩy, đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy, nhịn không được quan tâm hỏi một câu.

"N'Beck, em sao vậy?"

Thanh âm không lớn, nhưng Freen vẫn nghe rõ.

Cô đang đợi Becky trả lời, không ngờ trong tiếng va chạm ồn ào của bát đũa, lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.

Hẳn là đồng nghiệp của Becky.

Cô còn đang tự hỏi câu kia có nghĩa là gì, tất cả tiếng vang bên tai liền biến mất hoàn toàn.

Một lúc sau cô mới kịp phản ứng.

Becky đã cúp máy.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Becky chủ động cúp máy, thậm chí còn chưa trả lời câu hỏi của cô.

Câu nói của Ferny lúc chiều, cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa.

***

Sự việc hỗn loạn của ông Folk sẽ không thể xử lý xong trong thời gian ngắn, ít nhất, cũng phải chờ người phụ nữ kia xuất viện mới có thể giải quyết được.

Freen sau khi nói rõ tình huống với Sam, liền mua vé máy bay, bay đến Barkham.

Vé lúc ba giờ chiều, lúc đến Barkham cũng đã mười giờ rưỡi tối.

Bây giờ Becky tan ca lúc 11 giờ tối, chưa đến 11 giờ rưỡi liền có thể về đến nhà.

Freen muốn tạo cho Becky bất ngờ nên không đến thẳng quán bar.

Lúc 11 giờ, cô đi thẳng đến đường Sriphom, trốn vào hẻm nhỏ mà Becky sẽ đi ngang, chờ Becky tan làm.

Nửa tiếng, rất nhanh đã trôi qua.

Lúc 11 giờ rưỡi, đầu hẻm quả nhiên truyền đến tiếng bánh xe đạp.

Cơ thể của Freen, toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ.

Cô nhìn thấy Becky từ trên xe bước xuống, sau đó đẩy xe, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía mình.

Chỉ mới năm ngày không gặp, nỗi nhớ của cô đối với Becky, đã sâu không thấy đáy.

Thậm chí lúc này, nhìn Becky đi ngang qua người mình, cổ họng khẽ động, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Cho đến khi Becky đi ra khỏi ngõ nhỏ, vào khu nhà cũ, cô mới cẩn thận đi theo, từ sau lưng nhẹ nhàng gọi một tiếng "BecBec"

Chỉ tiếc, Becky hình như không nghe thấy, vẫn đẩy xe đi về phía trước, ngay cả bước chân cũng không có chậm lại.

Cô cho rằng Becky đang ngẩn người, liền đi theo phía trước, lại gọi một tiếng.

Nhưng mà, vẫn không có lời đáp lại.

Cho đến khi Becky cúi người khoá xe, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Becky.

Giữa hai người, khoảng cách chưa đến 10m, lại phải dùng điện thoại để nói chuyện.

Freen thấy Becky cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi vải ra, lại chậm chạp không nhấn nút kết nối.

Becky không muốn nghe điện thoại của cô sao?

Freen mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cho đến khi tiếng chuông kết thúc, điện thoại vẫn không được bắt máy.

Mắt thấy Becky chuẩn bị bỏ điện thoại lại vào túi, cô mới gọi lại lần nữa.

Lúc này đây, rốt cuộc trước khi tiếng chuông kết thúc, Becky đã nhấn nút nhận cuộc gọi.

Freen cho dù có ngốc cũng có thể nhìn ra, trong mấy ngày mình không ở đây, Becky nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Không đợi Becky mở miệng, cô đã trực tiếp hỏi ra nghi hoặc của mình.

"Lúc trưa, sao đột nhiên em lại cúp máy?"

Cũng là những lời này, lại để cho ba phút kế tiếp của cô trôi qua trong trầm mặc.

Cổ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng của Becky, trái tim không hiểu sao lại đột nhiên đau đớn.

Becky hình như lại gầy hơn so với trước khi cô rời đi.

Bóng lưng kia, nhìn nhỏ bé yếu ớt như thế, trông như một tấm giấy mỏng manh, làm người khác không khỏi đau lòng.

Mới trôi qua mấy ngày chứ?

Trái tim cô khẽ run, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi"

"Khi đó phải làm việc, nên mới cúp điện thoại của chị".

Lại là một câu "Xin lỗi".

Freen nghe thấy hai chữ này, trong lòng đột nhiên tắc nghẽn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"Không phải đã nói rồi sao? Đừng nói xin lỗi với chị nữa"

Giọng nói tràn đầy bất lực, ngay cả Becky cũng có thể nhận ra.

Theo bản năng, cô lại muốn nói xin lỗi.

Nhưng lời nói vừa đến cổ họng, lại bị nuốt xuống.

Cô không nói nữa.

Freen đứng giữa sân cũ, được bao phủ bởi ánh trăng mờ ảo.

Cô cũng không trách Becky quá nhiều vì đã cúp máy, tiếp tục nói về chủ đề mà cô chưa nói xong lúc trưa.

"Câu hỏi lúc trưa, em vẫn chưa trả lời chị"

"Chị biết, Yuki rất muốn nhìn thấy chị, còn em thì sao? Em muốn nhìn thấy chị không?"

Câu hỏi dịu dàng lại chân thành tha thiết, khiến lòng người say mê.

Becky cắn môi, đầu hơi cúi xuống.

Cô không có cách nào nối dối Freen.

Do dự mười giây, cuối cùng gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Cũng...cũng muốn"

Làm sao cô lại không muốn gặp Freen được chứ.

Từng giây từng phút cô đều nghĩ về Freen.

Cuối cùng cũng thành thật nói ra một câu thật lòng.

Trong lòng Freen không nhịn được thở dài, lại hỏi tiếp.

"Vậy bây giờ thì sao? Có muốn gặp chị không?".

Ngay bây giờ?

Becky có chút mơ hồ.

Trong thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, cô gái đang nói chuyện bên kia điện thoại đã từ xa đi tới phía sau cô.

Becky còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động đặt bên tai phải, đã bị ai đó lấy từ phía sau.

Phản ứng của Becky chậm chạp, sửng sốt vài giây, mới chậm rãi xoay người.

Người cô nhìn thấy, là cô gái mà mấy ngày nay cô muốn gặp nhất - Freen.

Như một giấc mơ.

Freen lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô khi cô cần sự động viên nhất.

Có lẽ...đây thật sự là một giấc mơ đi.

Becky chớp mắt vài cái, trên mặt không có biểu tình gì.

Cô thật sự cho rằng đây là mơ, thậm chí còn vươn tay, chạm nhẹ vào má người đối diện.

Da thịt dưới đầu ngón tay, lạnh lẽo, mịn màng và chân thật như vậy, tuyệt đối không phải mơ.

Becky nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được, Freen thật sự đã trở về.

Becky đang định rụt ngón tay trở về, thì một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện, chỉ trong chốc lát, đã nắm chặt lấy tay cô.

Với sức mạnh to lớn như vậy, cô căn bản không thể giãy giụa, chỉ có thể để đầu ngón tay của cô gái từng chút một xâm nhập vào ngón tay mình, bàn tay đan chặt vào nhau.

"Buổi trưa, em lại lén khóc nữa, phải không?"

Giọng nói dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm, chiều chuộng.

Những cảm xúc cố tình che giấu lại bị người mình yêu vạch trần chỉ trong một câu nói, trái tim Becky đột nhiên cảm thấy khó chịu, đau đớn, những uất ức vì bị người thân bỏ rơi cũng lần nữa bộc phát.

Cô thậm chí không phát hiện, ánh mắt của mình, trong vô thức lại đỏ lên.

Cô lắc đầu, hốc mắt tràn đầy hơi nước, lúc nói chuyện, cổ họng khô khóc đáng sợ.

"Không...không có khóc".

Miệng nói không khóc, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nước mắt.

Freen nhìn mà đau lòng không chịu nổi.

Cô vươn tay, lòng bàn tay phủ lên khuôn mặt tái nhợt kia, đầu ngón trỏ chạm vào đuôi mắt hơi đỏ, một giọt nước mượt mà, liền từ khóe mắt lăn ra.

Cô không hỏi nữa, bởi vì cô có thể thấy được cảm xúc của Becky lúc này đang sụp đổ.

Cô buông tay ra khỏi mặt Becky, sau đó ôm người vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

"Ừm, thì không có khóc"

"Để chị ôm em một cái"

Giọng điệu càng yêu thương, bao dung bao nhiêu thì sự tủi thân trong lòng Becky càng dâng trào bấy nhiêu.

Lúc đầu chỉ có chút run rẩy và nức nỡ nhẹ, về sau tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Freen cảm nhận được bả vai của mình ướt đẫm, ánh mắt cũng đỏ vài phần.

Vài phút qua đi, tiếng khóc bên tai mới từ từ ngưng lại.

Cô buông Becky ra, hỏi ra vấn đề cô muốn hỏi nhất.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Becky cúi đầu, mấy phút đồng hồ qua đi, mới nâng tầm mắt lên, đè nén tiếng khóc, đem tủi thân trong lòng nói ra.

"Không có ai cần em hết"

Freen nghe thấy sáu chữ này, trái tim co rút đau đớn không thôi.

Tay phải của cô xoa lên gương mặt Becky, ánh mắt rõ ràng ngập tràn đau đớn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thuần khiết với Becky.

Rồi sau đó, đỏ mắt, cười nói ra một câu an ủi.

"Thật trùng hợp"

"Cũng không có ai cần chị cả"

"Chỉ là, chị chưa bao giờ vì chuyện này mà rơi lệ"

"Nước mắt của chị, chỉ vì người chị quan tâm mà chảy, chỉ vì Becky mà chảy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro