Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen cảm thấy thoả mãn.

Becky luôn dễ mềm lòng với cô.

Chỉ cần kiên nhẫn nhiều một chút, cô có thể nhận được bất cứ điều gì cô muốn từ Becky.

Trong đêm nóng bức và yên tĩnh, lông mày của cô hoàn toàn giãn ra.

Lúc nói chuyện, âm thanh cũng lộ ra vẻ vui sướng.

"Ngủ đi".

Becky nghe ra được, tâm trạng Freen lúc này cực kỳ tốt.

Cô không biết Freen vui vẻ vì cái gì, nhưng thấy Freen như vậy lòng cô cũng thoải mái không ít.

Sự xuất hiện của bà Waddy mang đến quá nhiều áp lực.

Liên tục mấy ngày, tinh thần của cô đều rơi vào trong trạng thái căng thẳng cao độ, vừa mới thả lỏng, cơ thể cô lập tức bị bao trùm bởi một cảm giác mệt mỏi đến kinh người, cơn buồn ngủ như lũ lụt kéo đến, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô đã nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

Freen mở to mắt, bên tai là tiếng hít thở nhàn nhạt.

Một là của Becky, một là của bé con.

Freen không ngủ được, lặng lẽ từ trên giường đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra một chút.

Ánh trăng mỏng tràn vào, làm căn phòng cũng sáng lên một ít.

Nương theo ánh sáng mờ nhạt này, cô nằm trở lại trên giường, nhìn Becky một lúc, và sau đó lại nhìn Yuki.

Trái tim cô chưa bao giờ thoả mãn như lúc này.

Giống như lúc trước, Yuki vẫn là người tỉnh dậy đầu tiên.

Freen về Barkham, không hề báo trước.

Yuki sau khi mở mắt dậy, ánh mắt có chút ngơ ngác.

Bé con không hề nghĩ tới sau khi tỉnh dậy, người nằm bên cạnh bé con, không chỉ có mẹ, còn có dì - người mà bé nhung nhớ suốt năm ngày.

Khó trách tối qua không thấy dì gọi điện thoại đến, hoá ra là dì đã trở về!

Yuki dụi dụi mắt, xác định là mình không nhìn lầm, mới mím môi cười cười.

Bé con vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Freen, thấy Freen không có phản ứng, lại xoay người, sờ sờ vào mặt Becky.

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức lúc 7h vang lên.

Gần như cùng một lúc, Freen và Becky đều mở mắt ra.

Yuki với mái tóc vàng bồng bềnh, không biết từ lúc nào ngồi dậy, nhìn động tác ăn ý giống nhau của hai người phụ nữ, kìm lòng không được mà cười khanh khách.

Freen cùng Becky nằm trên giường, nghe thấy tiếng cười của bé con ý thức mới dần dần tỉnh táo lại.

Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn liền rơi xuống trán của hai người.

"Chào buổi sáng mẹ~"

"Chào buổi sáng dì~"

Yuki chỉ mới tỉnh dậy cách đây vài phút, nhưng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật Freen đã ở nhà mình một đêm.

Thậm chí, còn hy vọng Freen sẽ tiếp tục ở đây.

Bé con nhìn ra, mẹ cũng rất thích dì.

Nếu dì có thể ở bên cạnh mẹ và mình mãi mãi, thật tốt biết bao!

Nhưng nguyện vọng này, Yuki không dám nói ra, chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

Bởi vì trong mấy năm nay, chưa từng có ai giống như dì, dì tốt với mẹ, còn tốt với bé.

Yuki không phải người tham lam, nhưng lúc này đây, trong lòng lại không khỏi muốn nhiều hơn thế nữa.

"Dì đã xong hết việc chưa?~"

Lúc dì rời đi, mẹ cũng chỉ giải thích là dì có công việc gấp cần phải giải quyết.

Yuki rất thông minh, đem lời mẹ nói ghi tạc trong lòng.

Bé con không dám hỏi có phải Freen sắp rời đi không, cũng chỉ dám len lén hỏi như vậy.

Freen ngồi dậy, ôm Yuki vào ngực, lắc đầu trả lời.

"Vẫn chưa"

Lần này về Barkham, cô cũng không chắc mình có thể ở lại bao lâu.

Còn phải xem người phụ nữ kia khi nào thì xuất viện.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Yuki, môi Freen khẽ nhếch, cười hỏi lại một câu.

"Không nỡ để dì đi sao?"

Trong miệng nói là 'dì', nhưng trong lòng lại nghĩ là 'mẹ'.

Cô cũng muốn nghe Yuki gọi mình một tiếng mẹ.

Suy nghĩ nhỏ nhặt bị Freen nhìn thấu, khuôn mặt Yuki lúc này ửng đỏ.

Cũng giống như Becky, bé con là người da mặt mỏng, dễ đỏ mặt.

Bé con không biết có nên nói thật hay không, quay đầu nhìn mẹ một cái, liền phát hiện mặt của mẹ, so với mình còn đỏ hơn.

Hình như mẹ cũng cảm thấy xấu hổ.

Do dự một lúc, bé con vẫn thành thật gật đầu, nhìn Freen, nói ra lời trong lòng.

"Con không nỡ xa dì~"

Một tiếng 'không nỡ' của bé con, khiến trong lòng Freen lúc này vừa ngọt vừa chua xót.

Hơn mấy giây trôi qua, cô mới mím môi, đưa ra một câu trả lời khẳng định.

"Sau này dì và mẹ, sẽ cùng con trưởng thành".

Những lời này, không chỉ nói cho Yuki nghe, mà còn nói cho Becky nghe.

Vừa dứt lời, cô liền cụp mắt nhìn qua cô gái bên kia giường, quả nhiên, gương mặt trắng nõn thanh tú kia, so với vừa rồi còn đỏ hơn.

Tuy rằng trước khi đi ngủ đã uống thuốc, nhưng lúc Freen rời giường, trên cánh tay vẫn nổi lên một chút hồng nhạt.

Becky nhìn mà đau lòng.

Đưa Yuki đi học xong, nhân lúc Freen không để ý, cô lấy một chiếc túi nhỏ dưới tấm chăn bông ở đầu giường, lén lút nhét vào túi vải của mình.

Trong túi là toàn bộ tiền tiết kiệm của cô.

Tiền không tính là nhiều, cuộc sống khó khăn, cô cố gắng tiết kiệm, cũng chỉ được 15000 baht này.

Trong nhà không có điều hoà, cô không nỡ nhìn Freen chịu đau đớn, trước khi đi làm, cô liên tiếp dặn dò vài câu, để Freen ban ngày về khách sạn dưỡng cơ thể trước. Vì lo lắng Freen không chịu đi, cô cũng đưa luôn chìa khoá dự phòng trong nhà.

"Ban ngày, chị về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi".

"Nếu như chị muốn đến, thì buổi tối hãy lại đây, được không?"

Trên người Freen vẫn mặc váy ngủ tối qua, dáng người kiêu hãnh dưới ánh mặt trời chiếu rọi.

Cô cũng không ngờ Becky sẽ đưa chìa khoá cho mình.

Bởi vì vẫn còn kinh ngạc, cô sửng sốt vài giây, mới đưa tay nhận chìa khoá.

Không bao lâu sau, Becky cũng rời đi.

Trong căn phòng nhỏ, trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Freen.

Quần áo của cô, vừa mới giặt, bây giờ vẫn còn chưa khô, còn đang phơi ngoài ban công.

Becky giục cô quay lại khách sạn, lại quên không chuẩn bị quần áo cho cô. Cũng hết cách rồi, cô chỉ có thể mở tủ quần áo ở góc tường ra, xem thử quần áo nào bản thân có thể mặc hay không?

Quần áo của Becky rất ít, hầu hết quần áo trong tủ đều là của Yuki, có áo tay ngắn và váy mùa hè, cũng có áo bông và khăn quàng cổ cho mùa đông, tóm lại mọi thứ đều đầy đủ. Mỗi một bộ đều rất mới, giữ gìn rất cẩn thận.

Freen ở trong tủ lục lọi, nhìn thấy một kiện áo sơ mi nữ màu đỏ rượu, vạt áo rất dài, kiểu dáng hơi cũ, thiết kế hơi khác so với trang phục truyền thống, chắc là đồng phục nhân viên của nhà hàng Tây nào đó.

Freen lấy ra so thử lên người mình, có vẻ vừa vặn, liền chọn cái này. Sau đó vào phòng tắm, thay váy ngủ xuống.

Bây giờ chỉ còn thiếu quần.

Cô vừa mới ra khỏi phòng tắm, đang định đi ra ban công, liếc mắt liền nhìn thấy một dãy chuông được treo trên cùng của bức tường nối liền với cửa ra vào.

Chiếc chuông rất nhỏ, là màu trắng bạc, cô đến đây mấy lần rồi, nhưng bây giờ mới để ý có thứ này.

Cửa sổ trong phòng mở ra, thỉnh thoảng sẽ có cơn gió nhẹ thổi vào, chuông sẽ nhẹ nhàng đong đưa, nhưng lại không phát ra âm thanh leng keng khi va chạm.

Freen cảm thấy kỳ lạ, lông mày hơi nhíu lại.

Bước chân nhanh chóng đi về phía cửa.

Cô ngồi xổm xuống, đưa tay lấy một chiếc chuông nhỏ trên tường, cầm vào tay mới phát hiện phần lõi sắt của chuông đã được lấy ra.

Chuông không có lõi, chẳng trách lại không có âm thanh.

Là đồ trang trí sao?

Freen không nhịn được suy đoán.

Nhưng không lâu sau, cô lại phát hiện vài hàng chuông trên bức tường cạnh giường.

Sắp xếp đều có quy luật, từ thấp đến cao, một hàng năm cái.

Ở góc tường cũng có, trên giường cũng có, vậy những chỗ khác thì sao?

Ánh mắt Freen nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc chuông bạc tương tự trên bức tường gần bàn ăn.

Thật sự chỉ là đồ trang trí thôi sao?

Cô lại bắt đầu nghi ngờ.

Luôn cảm thấy Becky còn chuyện gì đó giấu mình.

Bỗng nhiên, cô lại không muốn rời đi.

Trong nhà Becky, tựa hồ đang cất giấu bí mật.

Trên quầy bếp, bày rất nhiều thuốc của Yuki, có thuốc dạng bột, thuốc dạng viên, còn có đường viên cho trẻ em.

Freen cầm lên xem thử, nếu không phải là thuốc tăng cường thể chất, thì cũng là thuốc trợ tim, không có gì bất thường.

Cho đến khi cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong thùng rác đặt bên cạnh, nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng nho nhỏ dưới đáy thùng,

Không hiểu sao, trong lòng cô lại có cảm giác bất an.

Chỉ cần nhìn sơ qua lọ thuốc, cô đã có thể nhận ra, đây là thuốc giảm đau rất phổ biến trên thị trường.

Thuốc này không dành cho trẻ em, nghĩ đến, hẳn là thuốc của Becky.

Sắc mặt Freen hơi thay đổi, sợ bản thân nhìn nhầm, cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, cẩn thận nhìn thật kĩ.

Nhãn giấy dán bên ngoài lọ thuốc, đã bị người cố ý xé đi phân nửa, chỉ để lại một mảng trống.

Freen nhìn lên nắp lọ, cô nhìn thấy trên nắp có một dòng chữ nhỏ màu đen, đúng như cô đoán, là thuốc giảm đau.

Becky uống cái này làm gì?

Cô nghĩ mãi không ra.

Cô nhớ lại ngày hôm đó Yuki lấy bánh quy từ hộp bìa cứng dưới gầm giường, cô vô thức đi về phía giường, lôi chiếc hộp ra.

Chiếc hộp không lớn, bên trong đều là bánh quy.

Freen lật qua lật lại, phía dưới chiếc hộp là bốn lọ thuốc, không có gì khác, đều là thuốc giảm đau.

Một lọ thuốc, bên trong có một trăm viên thuốc giảm đau.

Người trưởng thành cùng lắm chỉ uống hai viên một ngày, một lọ cũng có thể uống được 50 ngày, huống chi, thuốc này cũng đâu phải lúc nào cũng uống.

Tính cả lọ đang nằm trong thùng rác, là năm lọ.

Becky một lần mua nhiều thuốc giảm đau thế này làm gì?

Freen đặt lọ thuốc xuống, một lần nữa nhìn vào đống bánh quy, ánh mắt, càng trở nên phức tạp.

***

Thành phố Bangkok cách đó ngàn dặm, Ferny vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm chứng cứ về việc ông Prachak giam giữ Becky phi pháp.

Cô muốn vào phòng làm việc xem thử nhưng không có cách nào cả.

Ông Prachak không chỉ lắp camera ngoài hành lang, còn lắp camera trên cửa sổ tầng 3. Bằng cách này, cho dù là đi từ cửa chính hay bằng đường cửa sổ, bất cứ ai cũng không có cơ hội bước chân vào phòng làm việc ngoại trừ ông ta.

Ferny không khỏi có chút lo lắng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết tâm đi đến văn phòng bệnh viện của ông Prachak xem thử, có lẽ cô sẽ tìm được thứ gì đó.

Thân là chuyên gia khoa phụ sản đứng đầu cả nước, mỗi ngày hắn đều bận rộn, ngoại trừ khám bệnh làm phẫu thuật, còn phải tham gia các buổi phỏng vấn truyền thông.

Đúng lúc, ông Prachak gần đây đang nhận lời phỏng vấn độc quyền, chủ đề của cuộc phỏng vấn này là kết quả nghiên cứu mơi nhất của hắn - màng thai (progesterone).

Màng thai, một từ rất mới mẻ.

Bởi vì cửa phòng làm việc đóng, cô không nghe rõ ông ta đang nói gì với phóng viên.

Đang đứng một mình bên ngoài chờ đợi, thì một cô gái trẻ tuổi mặc áo blouse trắng cầm một xấp văn kiện đi tới.

Cô gái này, Ferny có biết. Là học trò tâm đắc nhất của hắn - Jinna.

Năm nay mới tốt nghiệp ngành Y của đại học Bangkok, trước mắt vẫn còn là một bác sĩ thực tập.

Lúc trước ông Prachak ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu, có dẫn theo Jinna. Sau khi hội thảo kết thúc, thuận tiện còn dẫn cô đi xem Ferny biểu diễn, cũng chính lần đó, hai người quen biết.

"Ồ Khun Ferny, chào cô".

Jinna so với Ferny nhỏ hơn hai tuổi.

Bởi vì cũng sớm biết thân phận của nhau, nên cũng không có gì xấu hổ.

Ferny liếc mắt nhìn cô gái, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Hai người đều đang đứng đợi ông Prachak đi ra, năm phút qua đi, cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục.

Ferny cúi đầu, tầm mắt nhìn lướt qua xấp văn kiện trên tay cô gái, cô loáng thoáng nhìn thấy hai chữ 'màng thai'.

Màng thai là cái gì?

Cô chưa bao giờ nghe qua.

Cô quay đầu nhìn Jinna, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Màng thai là cái gì?"

Jinna nghe câu hỏi liền sửng sốt, biết Ferny nhìn thấy được bản thảo phỏng vấn trong tay mình nên mới hỏi vấn đề này.

Jinna không giấu diếm, kiên nhẫn giải thích.

"Màng thai là thành quả nghiên cứu mới nhất của thầy, có một số phụ nữ vì thể chất kém nên sau khi mang thai rất dễ sảy thai. Màng thai là một loại chất bảo vệ, có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của thai nhi trong cơ thể mẹ, bài phỏng vấn hôm nay của thầy, chính là về điều này".

Bảo vệ thai nhi?

Lông mày của Ferny hơi nhăn lại.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Becky.

"Nghe có vẻ như nó có thể giúp ích được cho nhiều gia đình muốn có con, thiết thực như vậy, sao lại chưa tiến hành?"

Nghe thấy vấn đề này, Jinna không nhịn được thở dài.

"Giống như đồng xu, có mặt trước cũng có mặt sau".

"Progesterone đồng thời cũng có tác dụng phụ".

"Một lớp màng thai, nói chung, chỉ có thể bảo vệ được một thai nhi, nhưng không loại trừ khả năng sau khi sinh xong trong cơ thể người mẹ sẽ còn lưu lại màng thai, nếu như màng thai còn xót lại, sẽ nâng cao tỷ lệ thụ thai trên diện rộng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, phần lớn thuốc tránh thai sẽ không có hiệu lực, mà điều này, rất có thể mang đến nhiều phiền phức không cần thiết cho bệnh nhân".

Ferny mơ hồ có thể nghe hiểu.

Màng thai có thể bảo vệ đứa bé nhưng nếu còn xót lại trong cơ thể sau khi sinh, thì khả năng cao sẽ khiến thai phụ mang thai lần hai.

Trừ phi, người phụ nữ cả đời không quan hệ tình dục.

Nhưng điều này rõ ràng là không thể.

Ferny gật đầu, đang định cảm ơn, thì giọng nói của Jinna lại tiếp tục vang lên.

"Bây giờ tôi đang giúp thầy giải quyết vấn đề này, trước mắt, vẫn đang dừng lại ở giai đoạn phát hiện xem còn có progesterone nào còn xót lại không".

Ferny mím môi, trầm mặc một chút mới trả lời.

"Cảm ơn cô đã cho tôi biết những điều này".

"Tôi cảm thấy rất có hứng thú với màng thai, nếu nghiên cứu của cô có tiến triển gì, có thể nói cho tôi biết được không?"

Vừa dứt lời, cô liền ngẩng đầu lên và nở một nụ cười dịu dàng với cô gái.

Khí chất của Ferny từ nhỏ đã rất tốt, khi cười lên, rất dễ được lòng hảo cảm của người khác.

Jinna nhìn nụ cười kia, không nói lời từ chối được, chỉ có thể gật đầu.

Dù sao thì cô không nói, Ferny cũng sẽ trực tiếp đi hỏi ba cô ấy thôi.

Trong lúc hai người nói chuyện, bên trong đã vang âm thanh kéo ghế, có lẽ buổi phỏng vấn đã xong.

Mắt thấy người bên trong có lẽ sắp đi ra, Ferny đột nhiên nhớ tới còn một chuyện quan trọng chưa hỏi, không nghĩ ngợi nhiều, liền tiến về phía Jinna một chút.

"À phải rồi, bác sĩ Jinna, màng thai làm sao đưa vào cơ thể người được? Là tiêm sao?"

Vấn đề này, cũng không khó trả lời.

Jinna không hề nghĩ ngợi liền đưa ra đáp án.

"Mặc dù hiện tại không có mẫu để nghiên cứu bệnh phẩm, nhưng theo kinh nghiệm của thầy, việc đưa màng thai vào tử cung bằng phẫu thuật là tốt nhất".

Mí mắt Ferny giật giật, giả vờ tò mò, hỏi ra vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề cô muốn biết nhất.

"Nói cách khác, khi làm loại phẫu thuật này, trên bụng nhất định sẽ có để lại vết sẹo phải không?"

Vấn đề này, lại càng đơn giản.

Jinna gật đầu, trực tiếp đưa ra đáp án.

"Theo lý thuyết mà nói, quả thật là như vậy".

Những lời này vừa nói xong, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Mấy người đàn ông lần lượt mang theo máy quay phim đi ra, cho đến khi toàn bộ nhân viên công tác đều rời đi, Jinna mới đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Ông Prachak rất nhanh đã mở cửa.

Thấy hắn đi ra, Ferny tiến lên một bước, cong khoé môi, cười gọi một tiếng.

"Ba"

Ông Prachak ngẩng đầu, nhìn thấy con gái đến bệnh viện tìm mình, trên mặt có chút kinh ngạc, vài giây sau mới chậm rãi thả lỏng.

Sau khi tiễn Jinna đi, hai cha con cùng đi vào văn phòng.

Ferny quanh năm ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện tìm hắn.

Nói cho cùng, trong lòng ông Prachak có chút hoài nghi.

"Sao hôm nay đột nhiên lại đến đây tìm ba?"

Ferny đứng trước bàn làm việc, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng thường xuyên quét qua trên mặt bàn.

Bàn của ông Prachak vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng như vậy, không một chút bụi bặm.

Ferny nhìn vài lần, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

"Chỉ là muốn đến đây thăm ba thôi"

"Buổi biểu diễn tháng sau là buổi biểu diễn đầu tiên sau khi con về nước, nên con có chút lo lắng"

Ferny là một người rất tự tin.

Nhưng phàm người có tự tin đến đâu, cũng có chỗ tự ti.

Thiên phú của Freen ở đàn dương cầm là trình độ mà cả đời này cô cũng không thể với tới, đây cũng là sự tự ti ẩn giấu sâu nhất trong nội tâm cô.

Toàn bộ người trong nhà, chỉ có ông Prachak mới biết cô sợ hãi đến mức nào trước mỗi buổi diễn tấu.

Sợ sai lầm, sợ thất bại, sợ mất đi tất cả vinh dự, từ trên cao ngã xuống.

Đây là bí mật nhỏ giữa hai cha con họ.

Ông Prachak làm cha, kỳ thật rất hưởng thụ loại cảm giác được con gái tin tưởng này.

Hắn ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi trong mắt cũng có màu xám giống như Becky.

Ferny nhìn vào đôi mắt đó, vô thức lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Mãi cho đến khi giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai, vẻ mặt của cô mới trở lại bình thường.

"Có cái gì mà lo lắng chứ?"

"Con vẫn luôn là đứa con gái tự hào và ưu tú nhất của ba, ba tin tưởng con, chuẩn bị thật tốt, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Ông Prachak lại dùng hai từ kia, "tự hào", "Ưu tú" kia.

Thái dương Ferny chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

Từ sau khi biết thân phận thật sự của Becky, mỗi một câu ông ta nói với cô, dường như đều mang theo hàm nghĩa khác nhau.

Cô không khỏi thắc mắc, nếu Becky được lớn lên trong một môi trường bình thường, liệu cô cũng có thể trở thành một cô con gái ưu tú khiến ông ta tự hào hay không.

Cô biết sẽ không có khả năng này, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được suy đoán.

Những gì cô nhận được từ ông Prachak, vốn nên là của Becky mới phải.

Chính ông ta đã hủy hoại mọi thứ và biến mọi thứ thành như hiện tại.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy tội lỗi hơn cả sự thương cảm đối với một cô gái mà cô chỉ mới gặp vài lần. Cô nhìn khuôn mặt dịu dàng và tao nhã của người đàn ông, dù đã ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được một chút vẻ điển trai và tao nhã của tuổi trẻ từ khuôn mặt dịu dàng kia.

Đúng là một khuôn mặt hấp dẫn phái nữ.

Ferny ép buộc chính mình lộ ra nụ cười, nhưng lòng bàn tay và lưng cô đều đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ba nói đúng."

"Tập luyện cho tốt, không có gì phải lo lắng cả."

Vừa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, cửa phòng cũng bị người ta gõ.

Ferny đi về phía cửa, cửa vừa mở ra, là khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi rất bình thường, mang theo một chút ngây ngô của học sinh.

Là Jinna.

Cô không vào phòng, mà chỉ đứng ở cửa nói vọng vào.

"Thầy, cửa phòng thí nghiệm đã mở."

Lời còn chưa nói xong, ông Prachak cũng đứng dậy, đi tới cửa.

Lúc này Jinna mới trả lại chìa khóa cầm trong tay. Cả quá trình, Ferny ngay cả cơ hội chạm vào chìa khóa cũng không có.

Trước đây cô chưa bao giờ nhận ra rằng một người chồng, người cha tốt trong mắt mọi người thực ra lại rất cảnh giác với vợ con của mình.

Ngay cả đứa con gái hắn yêu thương nhất...

Cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro