Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm chè ngọt muốn tuyển thêm người, thậm chí là tuyển hai người?

Trong lòng Becky có chút vui vẻ, ngay cả tiền học phí cũng chưa hỏi, lập tức quay về bàn, báo tin vui này cho Freen.

Hai người đang thảo luận chuyện này, còn Yuki tự mình dùng thìa ăn chè trong bát, không khí trông thật ấm cúng.

"Cô ấy nói vẫn còn tuyển"

"Không biết em có làm được không, em chỉ biết làm một chút bánh ngọt đơn giản, bánh trôi thì chưa thử bao giờ".

Lúc Becky nói chuyện, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Đèn trong tiệm rất sáng, soi rõ niềm vui và sự phấn kích trong mắt Becky.

Freen chỉ nhìn thôi, trái tim như bị mật ngọt rót vào.

Còn ngọt hơn cả chén chè vừa ăn.

"Có thể mà"

"Chị tin em"

Vừa dứt lời, Freen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của Yuki, sau đó cúi đầu hỏi.

"Yuki con có tin mẹ không?"

Yuki không nghe kỹ hai người lớn nói gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản bé con bày tỏ sự động viên với mẹ.

Nghe Freen nói xong, bé con đặt chiếc thìa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Becky, không chút suy nghĩ, liền bắt chước giọng điệu của Freen, kiên quyết đáp một tiếng.

"Con cũng tin mẹ~"

Hai người thân nhất trên thế giới lần lượt bày tỏ niềm tin vào cô. Còn điều gì có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn thế này chứ?

Becky nhìn con gái, lại nhìn về phía Freen, đôi môi hồng hào vô thức mím lại, một lát sau, mới nhẹ giọng, nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn"

Là một câu cảm ơn từ tận đáy lòng, cảm ơn Freen đã luôn ủng hộ, cảm ơn Yuki vì đã cổ vũ.

Freen không từ chối, nhanh chóng đáp lại.

"Không có gì."

Yuki thấy thế, liền bắt chước Freen nói ra lời tương tự.

"Không có gì~"

Một lớn một nhỏ, động tác và ngữ khí khi nói chuyện của họ gần như đồng bộ.

Becky nhìn, trái tim cảm giác ngọt ngào đan xen.

Môi Becky buông lỏng, lúc này đây, trên gò má xuất hiện một nụ cười.

Ngày đêm ở chung, cô và con gái ngày càng giống nhau, ngày càng không nỡ rời xa Freen.

Ra khỏi tiệm chè ngọt, liền đi đến quán bar.

Becky lần đầu đưa con theo đi làm, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Freen ngược lại không có biểu tình gì, ôm Yuki đi vào.

Nhà kho chứa rượu dưới tầng hầm là cô cố ý xây riêng cho Becky, sở dĩ sửa sang lại, cũng vì muốn cho Becky ở thoải mái một chút.

Bởi vì lo lắng có người nói ra nói vào, cô còn cố ý dặn dò người phụ trách quán bar, ngoại trừ Win bất luật kẻ nào cũng không được bước chân xuống hầm rượu, đặc biệt là phòng nghỉ của Becky.

Không thể không nói, lời cảnh báo này thật sự có hữu dụng.

Ít nhất mấy ngày cô không ở đây, không ai đến gây phiền phức gì cho Becky.

Dưới hầm rượu có hai phòng, một phòng chứa rượu, một phòng cho Becky nghỉ ngơi.

Phòng chứa rượu, nhiệt độ rất thấp, nên ngày thường Becky đều chỉ ở trong phòng nghỉ.

Nội dung công việc cụ thể của Becky, chỉ có hai điều.

Một là kiểm tra giám sát, đảm bảo không có tình huống bất ngờ nào phát sinh. Hai là mở cửa kho rượu, để Win vào lấy rượu cho khách.

Chẳng qua rượu này quá đắt, một chai tận mấy ngàn baht, căn bản cũng rất khó bán.

Mấy ngày trôi qua, cửa kho rượu vẫn chưa từng được mở ra lần nào.

Phòng nghỉ đều có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, có phòng tắm, nhà vệ sinh, giống như một phòng đơn của khách sạn.

Freen ôm Yuki ngồi trên sô pha, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm Becky ở phía trước.

Mặc dù chỉ làm một công việc đơn giản là kiểm tra giám sát, nhưng thái độ làm việc của Becky lại phi thường nghiêm túc.

Freen nhìn đến mê mẩn, cho đến khi Yuki ở bên tai nhẹ nhàng gọi một tiếng, cô mới phục hồi tinh thần.

"Dì, mẹ đã ra ngoài rồi, dì đang nhìn cái gì vậy?"

Nhìn lén Becky, lại bị bé con bắt gặp.

Freen có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng, lúc trả lời, thanh âm cũng có chút không tự nhiên.

"Dì chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"

Nghĩ một chút chuyện...thật ra là đang nghĩ về Becky.

Nói xong, cô giương mắt nhìn về phía trước, mới phát hiện Becky đã sớm rời đi.

Cô ôm Yuki đứng dậy, đi tới trước camera.

Thông qua camera, cô có thể thấy Becky và Win đều đang ở kho rượu bên cạnh.

Hẳn là có một vị khách giàu có nào đó đến và gọi một lúc năm bình rượu.

Đừng nói Becky cũng bị doạ, đến cả Win cũng bị doạ cho hết hồn.

Năm bình rượu, mỗi một bình trích hoa hồng sẽ được 1000, Becky chưa bao giờ một tháng kiếm được nhiều thế này.

Win biết hoàn cảnh của Becky, cũng mong cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn để nhanh chóng chữa trị đôi tai. Vừa mừng cho cô, vừa thấp giọng nhắc nhở cô đừng để người khác biết chuyện này, kẻo lại gây ra phiền toái.

Những lời này, Becky đều ghi tạc trong lòng.

Mãi cho đến khi quay về phòng nghỉ, Becky vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Chỉ trong một đêm, cô kiếm được 5000 mà không cần làm gì, số tiền như từ trên trời rơi xuống khiến cô cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Thấy cô đi vào, Freen ôm Yuki chủ động nghênh đón.

"Có khách gọi rượu à?"

Becky mím môi, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Anh Win nói, là bạn của ông chủ tới đây để bàn chuyện làm ăn, cho nên đã gọi loại rượu hơn 10 ngàn baht".

Freen nghe xong cười cười, một tay ôm bé con, một tay dắt Becky đi đến sô pha, cho đến khi ba người cùng nhau ngồi xuống, rốt cuộc mới buông môi ra nói.

"Xem ra, là một vị khách rất có tiền".

Thật ra, dựa theo kế hoạch của cô, hôm nay là đặt một chai rượu cho Becky, nhưng Becky hôm nay lại vì cô mà lắp điều hoà, còn định mua thêm giường mới, nên cô phải tìm cách trợ cấp thêm thu nhập cho Becky.

Cách tốt nhất là đặt thêm nhiều rượu để Becky nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn.

Tay của hai người, lúc này vẫn còn đang nắm chặt.

Becky vẫn không thể tin được chuyện tốt như vậy, lại xảy ra với mình.

Trước khi gặp Freen, cuộc sống của cô gian nan, nghèo khổ. Không dám nghĩ đến bản thân sẽ gặp được chuyện gì tốt, không bị người khác lừa tiền đã là may mắn nhất đối với cô rồi. Sau khi gặp lại Freen, vận may của cô lại được cải thiện đi nhiều.

Cô được ăn bánh trôi vừa ngon vừa rẻ ở tiệm chè, ăn được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa tại chợ đêm, ngay lúc định đi kiếm một công việc khác, quán bar lại thay đổi công việc cho cô. Sắp tới còn sẽ được học làm bánh trôi.

Những điều may mắn nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày khiến Becky cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và lần đầu tiên Becky cảm thấy khao khát hai chữ "tương lai".

Có lẽ, cô nên mạnh dạn hơn một chút để tận hưởng sự tự do, đồng thời còn có thể giữ Freen ở bên mình suốt quãng đời còn lại.

Từ khi sinh ra, cô đã được định sẵn chỉ là một vật thí nghiệm, không có phẩm giá hay nhân cách.

Cô sống một cuộc đời nhục nhã trong bóng tối nhưng cũng khao khát một ngày nào đó sẽ nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.

Bà Waddy đã cứu cô và cô rất biết ơn vì điều đó.

Bà ấy khuyên cô hãy nên rời khỏi Freen, điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người, nên cô đã chọn cách ra đi.

Nhưng rõ ràng người chịu thiệt nhiều nhất...chính là cô.

Trên đời này, người ích kỷ có rất nhiều. Vậy tại sao cô lại không cho mình ích kỷ một lần?

Cô không muốn đem Freen tặng cho bất kỳ ai, dù cho Ferny là em gái của cô, dù cho yêu cầu là do bà Waddy đưa ra.

Cô không muốn rời đi, dù sao bọn người kia cũng không biết cô trốn ở Barkham.

Chỉ cần bà Waddy không nói, sẽ không có ai tìm tới đây.

Khoé môi của Freen, vẫn nở nụ cười yếu ớt.

Becky nhìn nụ cười kia, tim đập nhanh hơn một chút.

Becky ngạc nhiên trước những suy nghĩ mãnh liệt, không thể kiểm soát, ngày đêm muốn chiếm giữ Freen trong tâm trí của mình, mặt Becky bất giác đỏ lên.

Becky không biểu lộ dục vọng chiếm hữu ra bên ngoài, ngược lại chỉ trầm mặc nhìn Freen một chút, cho đến khi tâm tư dần dần bình ổn, cô mới thấp giọng đáp một câu.

"Ừm, thành phố này rất nhỏ, rất ít khách hàng nào gọi rượu có giá hơn 5000, ngay cả anh Win cũng chưa từng gặp khách hàng nào sộp như vậy".

Freen nghe ra được, trong giọng nói của Becky cất giấu sự kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Trái tim cô lúc này mới thả lõng một chút.

"Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ còn đến đây tiêu tiền".

Becky nghe thấy những lời này, cũng không nghĩ nhiều, đem lời trong lòng nói ra.

"Vậy cô ấy và ông chủ ở đây, nhất định phải là quan hệ bạn bè thân thiết lắm"

Freen nghe vậy lắc đầu, cảm xúc trong mắt có chút mơ hồ.

"Cũng có thể không phải bạn bè"

"Nói không chừng...cô ấy thích ông chủ ở đây thì sao"

Thích?

Becky ngẩn ngơ một chút, còn chưa trả lời, âm thanh của Freen lại lần nữa vang lên.

"Em biết ông chủ ở đây là ai không?"

Công việc hàng ngày của quán bar, toàn bộ đều giao cho hai quản lí phụ trách, còn về ông chủ, Becky thật đúng là chưa từng gặp qua.

Vẻ mặt Becky có chút bối rối, không biết trả lời như thế nào.

Freen nhịn không được cười khẽ một tiếng, năm ngón tay hơi dùng sức, đem bàn tay kia nắm chặt một chút.

"Một ngày nào đó, em sẽ biết thôi".

***

Gia tộc Nonjira ở thành phố Bangkok.

Ferny đang một mình ngồi trong phòng luyện đàn.

Chỉ là một ca khúc đơn giản, nhưng cô lại bấm sai phím nhiều lần.

Bà Thanawat đứng ở cửa, sắc mặt có chút lo lắng.

Do dự một chút, vẫn đẩy cửa đi vào.

"Con đã luyện cả một ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi".

Thời gian đến buổi biểu diễn còn chưa đến một tháng, nhưng trạng thái của Ferny so với trong tưởng tượng, kém hơn rất nhiều.

Có phải là vì lo lắng không?

Hay là bởi vì tôn nữ của gia tộc Chankimha - Freen?

Bà Thanawat không nhịn được suy đoán trong lòng.

Không đợi bà nghĩ ra đáp án, Ferny đã đứng lên.

Ferny từ nhỏ đã thích mặc váy trắng.

Hôm nay cô vẫn mặc như vậy.

Màu trắng rất tôn lên dáng người của cô, tôn lên làn da của cô, tôn lên khí chất của cô.

Bà Thanawat nhìn con gái, khẽ thở dài.

"Mẹ, con xin lỗi, con có chút lo lắng"

Ferny cũng không nghĩ tới bà Thanawat sẽ ở bên ngoài nghe mình luyện đàn, liền chủ động giải thích một câu.

Bà gật đầu, cũng không có hoài nghi tính chân thật trong lời nói này.

"Buổi diễn tấu đầu tiên trong nước, đương nhiên không tránh khỏi có chút lo lắng".

"Ba con cũng nói với mẹ, bảo mẹ hãy ở nhà với con nhiều hơn".

Ông Prachak tuy rằng luôn đề phòng người nhà ở khắp nơi, nhưng những chuyện liên quan đến con cái, luôn cùng bà Thanawat trao đổi cũng khá nhiều.

Ferny nghe được lời nói của mẹ mình, vẻ mặt không hề thay đổi.

"Ba sợ con sẽ phạm lỗi trong lúc biểu diễn"

"Nhân tiện, lần này ba đã gọi cho những người bạn nào vậy?"

"Con vẫn chưa chuẩn bị sẵn vé."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì họ đã bước ra khỏi phòng luyện đàn.

Về bạn bè của chồng, bà cũng không biết.

Suy nghĩ một chút, bà vẫn lấy sáu tấm danh thiếp trên đầu giường ra.

"Chắc là sáu người này"

"Mẹ thấy ba con gọi cho họ, mời họ đến buổi biểu diễn của con"

Ferny rũ mắt, cầm sáu tấm danh thiếp nhìn thử, càng nhìn, tim đập càng nhanh.

Sáu người bạn của ông Prachak đến từ sáu công ty khác nhau.

Không có gì ngạc nhiên, sáu người họ đều là những người giỏi nhất khu thương mại tại Bangkok, đều là những nhân vật có danh tiếng và địa vị.

Ông Prachak trong lĩnh vực y học luôn đạt được những thành tựu nhất định, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một bác sĩ.

Dù nhìn như thế nào, cũng thấy sáu người này chắc hẳn không có liên quan gì đến hắn.

Ferny nghĩ mãi không ra, muốn hỏi mẹ mình, nhưng vừa nghĩ đến bà ấy thậm chí còn không biết tên của những người này, nên có hỏi cũng vô ích.

Đáy mắt Ferny bình tĩnh, cho đến khi ghi nhớ toàn bộ tên của sáu người, mới trả lại danh thiếp.

"Con biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ chuẩn bị sẵn vé cho họ".

Rõ ràng tim đập nhanh như vậy nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, nhìn không ra có điểm gì lạ thường.

Bà Thanawat gật đầu, chợt nghĩ đến Freen, trong lòng vẫn cảm thấy không yên, thừa dịp Ferny đi vào phòng, lên tiếng hỏi một câu.

"Con bây giờ, vẫn còn đang nhớ thương tôn nữ nhà Chankimha sao?"

"Nói đến mới nhớ, cô ấy và em gái cô ấy đều do một tay ba con đỡ đẻ. Cô của con cùng Chankimha phu nhân cũng khá thân thiết. Hai gia tộc chúng ta dù sao cũng có điểm quan hệ thân cận".

"Nếu con thật sự không quên được cô ấy, hay là để cô của con đến nói chuyện với Chankimha phu nhân một tiếng, thế nào?"

Để cô của mình đi tìm bà Wanhara?

Ferny vừa nghe thấy những lời này, lông mày tức khắc nhíu chặt hơn.

Thậm chí không chút suy nghĩ, liền trực tiếp từ chối lời đề nghị này.

"Mẹ! Con và Freen, tụi con không thể ở bên nhau đâu".

"Cô ấy đã có người mình yêu, người kia cũng rất yêu cô ấy. Ít nhất...người kia yêu cô ấy còn nhiều hơn cả con".

"Mẹ đừng để cô qua đó, cũng đừng nói chuyện này với ba, được không?"

Nếu nói với ông Prachak chuyện này, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ cho người điều tra tình sử của Freen. Cứ như vậy, không phải hắn sẽ điều tra ra Becky sao.

Ferny không còn cách nào, chỉ có thể cầu xin mẹ đừng nói ra chuyện này.

"Ba vẫn luôn hy vọng con chỉ nên tập trung vào chuyện chơi đàn, nếu như để cho ba biết, con đến Barkham không phải để giải sầu mà là đi tìm Freen, ba nhất định sẽ tức giận đó".

"Buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, con không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với ba. Mẹ, giúp con giữ kín bí mật này đi, được không?"

"Con cam đoan, giữa con và Freen sẽ chấm dứt ở đây. Sau này, con sẽ tìm một người khác khiến ba hài lòng"

Thái độ của Ferny chân thành, giọng điệu cũng đầy thành khẩn.

Bà không nỡ từ chối, trong lòng bà biết, con gái của mình từ nhỏ đến lớn, quan tâm nhất chính là lời khen ngợi của ông Prachak.

Sau khi về nước, sở dĩ cô có thể rời khỏi nhà lâu như vậy, là bởi vì cô nói với ông Prachak mình muốn đi du lịch cho khuây khoả trước khi buổi diễn bắt đầu. Nhưng trên thực tế, trong hơn nửa tháng đó, cô chỉ đến duy nhất một nơi - Barkham.

Đối với ông Prachak mà nói, đây là một lời nói dối.

Đáy mắt bà Thanawat hiện ra chút do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của con gái, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Mẹ sẽ không nói với ba con"

"Nhưng trong phương diện tình cảm, mẹ hy vọng con sẽ vì chính mình, chứ không phải vì để cho ba con hài lòng, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro