Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thanawat là con gái duy nhất, sinh ra đã là hòn ngọc quý trong gia đình, và cũng là người thừa kế duy nhất.

Bà cùng Ferny giống nhau, đều là thiên kim đại tiểu thư sống từ nhỏ đến lớn trong ngàn vạn sự sủng ái.

Điểm khác biệt duy nhất giữa môi trường trưởng thành của hai mẹ con là cha bà không bao giờ đặt cho bà quá nhiều kỳ vọng như ông Prachak đã làm.

Bà không cần phải là một đứa con gái hoàn hảo và bà cũng chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ áp lực nào từ thế giới bên ngoài.

Cuộc đời bà thuận buồm xui gió, chưa từng gặp bất kỳ tai ương nào.

Kết hôn với ông Prachak đối với bà mà nói, chỉ là từ một gia đình hạnh phúc chuyển sang một gia đình hạnh phúc khác.

Là một người vợ, sự tin tưởng, ngưỡng mộ và tình yêu của bà dành cho chồng là điều không thể nghi ngờ.

Vì điều này mà bà chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình.

Bà duy trì sự nghiệp của chồng, dù không biết chồng mình hàng ngày nghiên cứu những gì trong phòng thí nghiệm, bà rất tin tưởng vào phẩm hạnh của chồng, dù chồng bà không bao giờ cho phép bà bước vào phòng làm việc nửa bước.

Tính cách của bà đơn thuần, không rành thế sự, ở độ tuổi 45, bà vẫn như một cô bé, dễ bị lay động trước những bất ngờ nhỏ mà ông Prachak tạo ra.

Ferny nhìn khuôn mặt ôn hoà hiền lành trước mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng.

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, tất cả những việc ông Prachak làm phía sau đều bị vạch trần, liệu mẹ cô có đủ can đảm để hứng chịu những đả kích này không?

Ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Trong cổ họng cô như bị nghẹn hơi, không thoát ra được, chua xót đến khó chịu.

Một hồi lâu trôi qua, mới nhẹ nhàng gật đầu, theo đề tài mà hỏi tiếp.

"Mẹ, sao mẹ lại chọn ba vậy?"

"Khi đó, ba vừa ly hôn, mẹ lại còn trẻ như vậy, nhất định sẽ có đối tượng nào khác tốt hơn ba chứ?"

"Phải rồi, vợ trước của ba, mẹ đã gặp qua chưa? Đã nhiều năm như vậy, sao cho tới bây giờ con chưa nghe ba nhắc tới chuyện này?"

Ferny rất ít khi cùng bà Thanawat trao đổi qua vấn đề tình cảm, chuyện về Freen, cũng là năm đó Ferny thổ lộ bị từ chối, bà mới mơ hồ đoán được một ít chuyện.

Giờ phút này nghe Ferny thắc mắc, thân là một người mẹ, bà cũng vui lòng giải quyết nghi hoặc của con gái.

"Kết hôn là chuyện cả đời, không phải xem 'có thích hợp không?', mà là xem 'có thích hay không?'".

"Lần đầu tiên mẹ gặp ba con ở bệnh viện, lúc đó ông ấy chỉ mới có 21 tuổi, rất nhiều cô gái theo đuổi ông ấy, khi đó, mẹ biết ông ấy nhưng ông ấy lại không biết mẹ, mãi đến một năm sau ông ngoại con bị bệnh nằm viện, ba và mẹ mới thực sự quen biết nhau".

"Ba con đối với mẹ rất tốt, là người có trách nhiệm, không chỉ mẹ thích ông ấy, mà ông ngoại bà ngoại cũng rất thích ông ấy"

"Ông ấy đã từng thẳng thắn với mẹ chuyện mới ly hôn, vợ trước của ông ấy bị bệnh, không muốn liên luỵ đến ông ấy, nên chủ động đề nghị ly hôn, ly hôn không được bao lâu, thì bà ấy qua đời".

"Ba con không thích nhắc tới chuyện này, cũng không thích người khác hỏi đến chuyện này, đừng nói là con không biết, ngay cả hai anh của con cũng không biết chuyện này".

Ferny nghe vậy ngẩn ra, môi vô thức mấp máy, bởi vì quá khiếp sợ mà bước chân cũng không tự giác lui về phía sau.

Becky năm nay 24 tuổi, ông Prachak 46 tuổi.

Nói cách khác, lúc Becky mới được sinh ra, ông Prachak chỉ mới 22 tuổi, dựa theo cách nói của bà Thanawat, ông ta năm 21 tuổi đã tuyên bố độc thân.

Người vợ cũ mà hắn nói đã chết vì bệnh trước năm 21 tuổi thực ra đã sinh cho hắn một cô con gái lúc hắn 22 tuổi.

Môi Ferny, không ngừng mấp máy vì sợ hãi, lòng bàn tay và lưng đều toát mồ hôi lạnh.

Cô không thể tin được cha cô đã che giấu bao nhiêu điều và bao nhiêu lời nói dối trong suốt hai mươi ba năm qua.

Thậm chí, ngay cả vợ trước của hắn - mẹ ruột của Becky, rất có thể...vẫn chưa chết.

***

Yêu cầu cụ thể lúc tuyển học viên, lúc trước Becky vẫn chưa hỏi cặn kẽ.

Ngày hôm sau Becky đi làm, Freen lại dẫn cô và Yuki đến cửa tiệm.

Lúc này đây, Jame mới nói ra một vài yêu cầu cơ bản.

Học viên học nghề không cần có nền tảng gì, chỉ cần có đủ khả năng đóng học phí là có thể đăng ký. Học phí là 2500 một tháng, phải làm việc trong vòng một năm, trong thời gian làm việc, sẽ không được trả lương. Nhưng bù lại sẽ được cung cấp phòng ở, và đồ ăn trong cửa hàng sẽ được cung cấp miễn phí không giới hạn.

Thầy dạy nấu bánh trôi biết được trong nhà Becky còn có một cô con gái, cũng tỏ vẻ không ngại nếu cô mang theo đứa bé đến đây làm việc.

Điều kiện không quá hà khắc, thậm chí còn có một ít phúc lợi, vượt xa sự tưởng tượng của Becky.

Không chút do dự, cô liền ký tên mình lên hợp đồng.

Chuyện này, cứ quyết định như vậy.

Bởi vì một lúc sẽ tuyển hai người, Becky không cần phải ở trong tiệm cả ngày, sau khi thương lượng với thầy, buổi chiều có thể đến làm việc, buổi sáng sẽ do một học viên khác đảm nhiệm.

Chỉ làm nửa ngày, cũng có nghĩa nửa ngày còn lại hoàn toàn trống.

Becky không muốn nghỉ việc ở tiệm trà, lúc từ trong tiệm đi ra, lông mày nhíu chặt, có chút do dự.

Sau khi lên xe, cô nhỏ giọng hỏi Freen một câu.

"Bên tiệm trà, em có thể làm tiếp không?"

Trong lòng cô không muốn nghỉ việc, nhưng cô biết, Freen cũng không hy vọng cô tiếp tục làm ở đó.

Becky còn tưởng rằng Freen sẽ khuyên can mình, không ngờ đối phương lại gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên có thể"

"Chỉ có điều, em chỉ làm mỗi buổi sáng, bà chủ chưa chắc sẽ đồng ý".

Điểm này, quả thật Becky chưa nghĩ tới.

Vẻ mặt Becky lúc này hiện lên chút khó xử, đang suy nghĩ xem đến lúc đó nên nói thế nào với bà chủ, thì một bàn tay đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, bên tai vang lên, cũng là câu nói khiến người ta an tâm.

"Hay là như vậy, chờ em chính thức đi làm ở tiệm chè, chị sẽ đến quán trà giúp em hỏi một chút, xem có thể cho em tiếp tục làm ở đó không. Về vấn đề tiền lương, chị sẽ cố gắng giúp em ít nhất sẽ có được nửa mức lương".

Kỹ năng đàm phán của Freen, quả thực không thể xem thường.

Becky mở to mắt, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Cô thật sự không nghĩ tới, Freen sẽ ủng hộ mình đến vậy.

"Thật sao?"

Cô vẫn không thể tin được.

Freen thấy bộ dáng ngạc nhiên của Becky, khẽ mỉm cười, hai hàng lông mày giãn ra, vẻ lạnh lùng trong mắt đã biến mất.

"Thật!"

"Chị biết, em rất cần công việc này"

"Nếu như có thể giúp được em điều gì đó, thì chị rất sẵn lòng".

Những lời này, đều là thật lòng.

Chỉ là khi đi tìm bà chủ, ngoại trừ giúp Becky giữ lại công việc, trong lòng Freen còn cất giấu một chút tâm tư.

Tiệm trà thật sự làm rất nhiều việc.

Ngoài những việc nặng nhọc như quét sàn ngoài sảnh, thu dọn bát đĩa, lau bàn, những đầu bếp trong bếp ít nhiều cũng cần hỗ trợ.

Becky thích mân mê đồ ăn, kỹ thuật nấu nướng cũng không tệ, thay vì để cô làm những công việc nặng nhọc thì tốt hơn là chuyển cô vào bếp để hỗ trợ đầu bếp, ít nhất cô cũng có thể học được điều gì đó.

Những ý nghĩ này, Freen đương nhiên sẽ không nói ra.

Mà Becky, đương nhiên cũng sẽ không biết.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng ngày từng ngày.

Nhận được thông báo của Jame, sau khi Fon xử lý tốt công việc trong tay, lập tức từ Bangkok bay tới Barkham.

Cô và Jame vào công ty chung một năm, quan hệ của hai người cũng không tệ, về phần tính cách, một người thì trầm ổn nội liễm, một người thì hoạt bát cởi mở.

Freen là nhìn trúng tính cách ổn trọng của cô, mới điều cô đến đây.

Vì một nguyên nhân khác, chính là hy vọng có người ở trong tiệm giúp đỡ Becky.

Ngày thứ hai sau khi Jame rời đi, Becky và Fon đều đến tiệm chè ngọt.

Mà Freen, cũng nhân cơ hội này, một mình đi đến quán trà nơi Becky làm việc.

Thấy cô xuất hiện, bà chủ ngồi ở quầy đang kiểm tra sổ sách có chút kinh ngạc.

"Cô là tới đây tìm Becky sao? Hôm nay con bé không có đi làm"

Freen thường đưa đón Becky đi làm, nên nhiều người trong tiệm cũng biết Becky có một người bạn tên 'Sarocha'.

Bà chủ cũng không ngoại lệ.

Lúc này là 10 giờ, khách trong tiệm không nhiều lắm, nhân viên mỗi người đều ngồi trong góc nghỉ ngơi, không khí rất yên tĩnh.

Freen chậm rãi đến gần, rất nhanh liền trả lời.

"Không phải, tôi tới đây, là có một việc muốn thương lượng với bà chủ".

Giọng nói lúc nói chuyện, lịch sự lại nghiêm túc.

Bà chủ ngẩn người, vài giây trôi qua, mới buông sổ sách xuống, dẫn Freen vào trong phòng nghỉ ở phía sau.

Trong phòng không có ai, là nơi thích hợp để nói chuyện.

"Là về chuyện của Becky sao?"

Freen gật đầu, kể lại chuyện Becky muốn học nghề làm bánh trôi ở tiệm chè ngọt.

"Cô ấy ở bên kia chỉ làm buổi chiều, còn buổi sáng, vẫn muốn đi làm ở trong tiệm".

"Cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của cô ấy, nên tôi muốn làm một cuộc giao dịch với bà chủ".

"Tôi hy vọng bà chủ có thể để cô ấy tiếp tục làm việc ở đây, về tiền lương của cô ấy, tôi sẽ trả. Cứ dựa theo một nửa mức lương trước đây mà phát là được".

"Về nội dung công việc, tôi cũng muốn có một chút thay đổi, đổi cho cô ấy từ sảnh trước đến sau bếp để làm việc, để cô ấy hàng ngày làm việc với bếp trưởng, học thêm về kỹ năng nấu nướng"

"Đối với phần chuyển giao công việc này, tôi sẽ trả cho bà chủ một mức phí nhất định hàng tháng, coi như là học phí cô ấy học các kỹ năng làm bếp của bên bà chủ".

Freen đưa ra một điều kiện, không thể hoàn hảo hơn.

Từ góc độ của bà chủ, tương đương với việc có thêm một nhân viên làm việc miễn phí, không chỉ không cần trả tiền lương, còn được tiền ở phương diện khác.

Quả thật là miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống.

Freen nghĩ bà chủ sẽ không có lý nào để từ chối.

Nhưng trên thực tế, bà chủ lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị của cô.

"Nếu cô ấy muốn tiếp tục ở đây làm việc, tôi sẵn lòng giữ cô ấy lại".

"Chỉ là yêu cầu cuối cùng của cô, tôi thật sự không thể đáp ứng được".

"Tạp âm trong bếp thật sự rất lớn, không phải là chỗ thích hợp với cô ấy, đừng nói là học nấu ăn, ngay cả việc hỗ trợ đầu bếp, cũng là một việc khó khăn".

Trong phòng nghỉ, phi thường yên tĩnh.

Lời nói của bà chủ rõ ràng như vậy, nhưng tổng hợp lại, Freen một chữ cũng nghe không hiểu.

Lông mày của cô, bất giác nhíu lại, còn chưa suy nghĩ cẩn thận những lời này là có ý gì, môi bà chủ lại buông lỏng, truyền ra một tiếng thở dài rất nhỏ.

Trong tiếng thở dài này, có đồng tình, có đáng thương, cũng có bất đắc dĩ.

Trong lòng Freen lúc này, không hiểu sao lại nổi lên chút bất an.

Cái gì mà "Tạp âm trong bếp rất lớn"?

Cái gì mà "hỗ trợ đầu bếp cũng là vấn đề khó khăn"?

Cô mơ hồ có thể đoán được một chút gì đó, nhưng lại không dám khẳng định.

Trái tim của cô lúc này, đã hoàn toàn luống cuống.

"Ý của bà chủ là sao?"

Thoạt nhìn, Freen hoàn toàn không biết chuyện lỗ tai Becky có vấn đề.

Bà chủ ngước mắt lên, trên mặt hiện lên vài phần ngạc nhiên, giật mình vài giây, mới buông môi giải thích.

Trong giọng nói, lộ ra vẻ khó tin.

"Cô và Becky thân thiết như vậy, chẳng lẽ cô lại không biết?"

"Tai trái của cô ấy, đã sớm bị hỏng, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro