Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói bên tai vẫn còn đang tiếp tục.

Trái tim của Freen lúc này cũng càng ngày càng đau hơn.

"Tai phải của cô ấy vẫn còn có thể nghe được, nhưng mà dạo gần đây hình như lại xảy ra vấn đề rồi".

"Có đôi khi khách trong tiệm rất đông, tiếng ồn rất lớn, tôi luôn thấy tai phải của cô ấy bị đau nhức".

"Tôi cũng muốn chuyển cô ấy vào sau bếp, nhưng tình huống của cô ấy hiện tại thực sự rất khó".

"Haizzzz"

Lại là một tiếng thở dài truyền đến.

Trong đầu Freen lúc này trống rỗng.

Thân thể cô như bị bao phủ bởi bông tuyết, từng cơn lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, theo máu chảy thẳng đến tứ chi, hai cánh tay rũ ở bên hông, vô thức mà run rẩy.

Không hiểu sao, cô lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cô đến tiệm trà tìm Becky.

Khi đó cô đã hỏi bà chủ, Becky đã kết hôn chưa?

Bà chủ trả lời không có, điều kiện sống của cô ấy không tốt, rất khó tìm.

'Điều kiện sống không tốt' là ý gì?

Ban đầu cô cứ nghĩ 'điều kiện sống không tốt', chỉ là việc Becky không biết chữ, không có bằng cấp, còn đã từng kết hôn.

Cho đến lúc này cô mới hiểu, câu nói đó có ý nghĩa gì...

Becky bị điếc bên tai trái, tai phải lại đang xảy ra vấn đề, trong mắt hầu hết tất cả mọi người, điều này tương đương với bị khuyết tật.

Một người mẹ đơn thân khuyết tật, còn có một cô con gái bị bệnh tim, thậm chí còn chưa đến bốn tuổi.

Làm gì có ai sẽ đồng ý kết hôn với một người như vậy?

Tựa như trong mộng đẹp bị doạ tỉnh, lòng bàn tay Freen lúc này đều là mồ hôi lạnh.

Cô không thể tin được!

Làm sao có thể tin được!

Sau khi cô gặp lại Becky, Becky chưa từng nói chuyện này với cô.

Trái tim của cô, vừa chua xót vừa đau, hai cánh môi mỏng vô thức run rẩy, mỗi một hơi thở đều mang theo đau đớn kịch liệt, như da thịt bị xé toạc.

Cho dù là đêm thu năm 17 tuổi, cô một mình bất lực nằm trong vũng máu ở cầu thang, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Becky trong năm năm này, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ?

Nghĩ đến những lọ thuốc giảm đau trong nhà, những tiếng gọi dưới ánh trăng không một ai đáp lại, ngực của cô, tức khắc nặng nề đến khó thở.

Vừa đau, vừa khó chịu.

Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trong phòng lại cực kỳ âm u.

Sắc mặt của Freen tái nhợt, thậm chí một tia huyết sắc cũng không thấy được.

Trong cổ họng cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mấy phút qua đi, cô vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi môi mỏng mím chặt chưa hề buông ra.

Xung quanh chìm trong bóng tối, bà chủ không hề để ý hốc mắt của Freen lúc này đã ửng đỏ, cũng không biết những lời mình vừa nói với Freen có sát thương lớn như thế nào.

"Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy đến bệnh viện khám, nhưng cô ấy luôn kiếm cớ từ chối".

"Cô là bạn tốt của cô ấy, hai người lại thân thiết như vậy, cô đi khuyên cô ấy một chút, không chừng cô ấy sẽ nghe cô".

Freen đã đọc tất cả hồ sơ bệnh án của Becky trong năm năm qua, nhưng không có bất kỳ bệnh án nào liên quan đến lỗ tai.

Điều này có nghĩa, Becky chưa bao giờ đến bệnh viện để chữa trị.

Ý thức được điều này, ánh mắt cô lại đỏ hơn.

Sự tự chủ mà cô từng rất tự hào đã lặng lẽ sụp đổ thành một đống cát vô dụng.

Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng không thể bỏ qua nỗi đau trong lòng, khoảnh khắc cô buông môi ra, nỗi đau bấy lâu đè nén trong cổ họng giống như một trận lũ lụt được xả ra, mang theo một nỗi bi thương vô hạn, rầm một cái, tất cả đều tuôn ra khỏi trái tim cô.

Ngay cả giọng nói của Freen cũng chứa đầy sự run rẩy.

"Cô ấy có nói nguyên nhân lỗ tai mình bị như vậy không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng đã lấy đi hết khí lực của Freen.

Cô không muốn hỏi, nhưng lại không thể không hỏi.

Becky tính tình ngây thơ, đơn thuần, chưa từng gạt ai, lúc đến tiệm trà phỏng vấn xin việc, đã sớm đem tình huống của bản thân nói rõ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, bà chủ mới thương cô, chăm sóc cô đến như vậy.

Nói đến nguyên nhân tai của Becky có vấn đề, sự đồng cảm trong mắt bà chủ càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Nghe cô ấy nói, là sau khi sinh con bị sốt, không kịp đi chữa trị, mới dẫn đến một bên tai bị hỏng".

Một lời nói đầy tiếc nuối, tác dụng chẳng khác gì tiếng sét đánh vào bầu trời lúc hoàng hôn, nổ tung bên tai của Freen, hủy diệt hoàn toàn thế giới của cô.

Trong đầu cô nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cô không ngờ đến lại là nguyên nhân này.

Becky sau khi sinh con đã phát sốt, không có ai chăm sóc, trong người không có tiền, lại không dám đến bệnh viện, cứ như vậy, mà bị điếc một bên tai.

Chẳng trách Becky lại sợ bị sốt như vậy, chỉ cần có một chút dấu hiệu bị sốt, sẽ lập tức đi mua thuốc hạ sốt ngay.

Đầu của Freen lúc này như muốn nổ tung, âm thanh ong ong bên tai không ngừng vang lên, thân thể cũng không khống chế được mà run rẩy kịch liệt.

Giờ phút này, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ, Becky đã một mình vượt qua như thế nào?

Nỗi đau trên mặt cô hiện ra rõ ràng như vậy, ngay cả bà chủ cũng nhìn ra cô không ổn.

"Khun Freen, cô không sao chứ?"

Cổ họng Freen khẽ giật giật, thật lâu sau mới lắc đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Tôi không sao"

"Cảm ơn bà chủ đã cho tôi biết những chuyện này, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để khám".

"Cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta, xin bà chủ đừng nói với cô ấy, được không?"

Một yêu cầu chân thành.

Bà chủ không nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý.

Từ tiệm trà đi ra, vừa đúng 11 giờ.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng trong lòng Freen lúc này, lại lạnh thấu xương.

Cô đứng một mình bên đường đối mặt với cái nắng như thiêu đốt da thịt, đứng ngơ ngác suốt nửa giờ đồng hồ.

Mãi cho đến khi làn da cô bắt đầu nóng lên và có dấu hiệu đau nhức, rốt cuộc mới ôm mặt, khóc nấc lên.

***

Làm việc ở tiệm chè, so với quán trà thoải mái hơn nhiều.

So với Jame, thì Fon ít nói hơn hẳn.

Tính cách của cô trầm ổn, cẩn thận, dễ dàng phát hiện Becky lúc nào thì cần giúp đỡ, giúp Becky giải quyết khó khăn.

Hai người ở chung cho tới trưa, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên hai người đã ở trong tiệm cả ngày, cũng không dám rời đi đâu.

1 giờ đến 2 giờ trưa, là thời gian nghỉ ngơi.

Fon ngồi một mình trước quầy, còn Becky thì lại đứng ở cửa tiệm.

Nhìn thoáng qua, giống như đang đợi ai đó.

Nhưng đợi đến 2 giờ, cũng không có ai bước vào.

Không phải nói...buổi trưa sẽ đến thăm mình sao?

Tay Becky đặt lên cửa kính, lông mày bất giác nhíu lại.

Mới một buổi trưa không gặp, cô đã bắt đầu thấy nhớ Freen.

Cô rất ít khi chủ động gọi điện cho Freen, nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến, cô lấy di động ra, ấn xuống ghi chú [1] trong danh bạ.

Chuỗi số đại diện cho Freen, cô đã sớm ghi nhớ trong lòng.

Chỉ tiếc, điện thoại lại không kết nối được.

Thanh âm 'đô đô' vang lên mười giây, vẫn không có ai bắt máy.

Becky buông điện thoại ra khỏi tai, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình đang phát sáng, rất nhanh, lại gọi tiếp thêm một cú qua.

Nhưng kết quả, vẫn không có hồi âm.

Freen sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi của cô, là đã có chuyện gì xảy ra sao?

Công ty xảy ra chuyện hay là trong nhà xảy ra chuyện?

Becky có chút lo lắng, nhưng lại không biết phải làm gì.

Trong lòng Becky lúc này cảm giác sợ hãi và bối rối lần lượt kéo đến.

Sợ Freen xảy ra chuyện, cũng sợ Freen cứ như vậy mà rời khỏi mình.

Cảm giác này cực kỳ tra tấn, giống như đang đi trên một sợi dây cao hàng ngàn mét giữa bầu trời, ngay cả trái tim cũng bị treo cứng, một giây cũng không thể thả lỏng.

Hoá ra cái cảm giác biết bản thân mình bị bỏ rơi nhưng lại bất lực không thể làm được gì, là khó chịu đến vậy.

Nghĩ đến năm năm trước, Freen mỗi ngày đều phải trải qua đau khổ cùng giày vò như vậy, sự áy náy trong lòng Becky càng mãnh liệt.

Cô muốn bù đắp, lại không biết nên bù đắp như thế nào.

Như một đứa trẻ không cẩn thận làm vỡ bình hoa, nhìn mảnh vỡ rơi đầy trên đất, ngay cả nhặt, cũng không biết nên bắt đầu từ mảnh nào.

Trong lúc Becky đang rơi vào trạng thái tự trách, điện thoại cô bất chợt rung lên.

Becky hoàn hồn nhìn, phát hiện là Freen gọi tới, liền nhanh chóng nhấn nút kết nối.

"Sarocha~"

Becky cái gì cũng không nói, chỉ gọi một tiếng 'Sarocha~'

Cô gái ở đầu dây bên kia nghe thấy Becky gọi tên mình, trầm mặc hai phút, mới thấp giọng "Ừm" một tiếng.

"Vừa rồi công ty có chút việc, nên không đi thăm em được".

Giọng nói của Freen vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

Becky không phát hiện ra có gì đó khác thường.

Có thể nghe được giọng nói của Freen, cũng đủ khiến trái tim cô bình tĩnh trở lại.

"Chuyện của công ty cũng rất quan trọng".

"Em ở bên này, mọi thứ đều ổn, thầy đối với em rất tốt, Fon cũng rất thân thiện, chị không cần lo cho em".

Vẫn là giọng nói mềm mại ôn nhu, khiến trái tim Freen không khỏi nhức nhối.

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Trước khi cô kịp nhận ra, cổ họng cô đau rát và tắc nghẽn, khiến cô lại muốn khóc.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình lại hèn nhát đến vậy.

Giờ phút này cô rõ ràng đang đứng cách cửa tiệm không xa, nhưng lại không có can đảm bước vào gặp Becky.

Cô cảm thấy đau.

Thậm chí, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Becky vẫn không ý thức được sự bất thường của Freen.

Vẻ mặt cô rất thoải mái, trong giọng nói còn có chút vui mừng và mong đợi.

Cô nhớ Freen.

Cô muốn gặp Freen.

"Tối nay...chị có thể đến không?"

"Chúng ta có thể cùng đi đón Yuki tan học?"

Hiếm khi nghe được lời mời thân mật như vậy của Becky.

Freen không nhịn được cánh mũi có chút chua xót, trái tim giờ phút này khó chịu muốn chết.

Cô muốn đồng ý, nhưng lời nói khi phát ra bên miệng lại là từ chối.

"Xin lỗi"

Cô bây giờ, nào dám gặp Becky.

Cô không có can đảm.

Chỉ mới nghe thấy giọng nói của Becky, cô đã không nhịn được muốn rơi lệ.

"Không sao đâu"

"Chị đừng nói xin lỗi"

"Em không giận đâu"

Mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng Becky cũng không biểu lộ ra ngoài.

Tâm trạng của cô, vẫn rất tốt.

Bởi vì Freen không có ý định rời khỏi cô.

Điều này cũng giúp cô yên tâm không ít.

Nhớ lại những lời Freen nói trước đây...

Kế hoạch cho tương lai.

Có lẽ...cô cũng nên bắt đầu lập một kế hoạch.

5h10 chiều, Becky từ trong tiệm bước ra, một mình đến nhà trẻ đón con gái.

Freen không tới, trong mắt Yuki có chút thất vọng.

Becky cũng nhận ra điều này, nhỏ giọng giải thích một câu.

"Dì bận phải xử lí công việc, nên không đi cùng mẹ được".

Yuki lúc này mới yên tâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng hiện lên một chút ý cười.

Nói đến, bé con cũng giống như Becky lúc trưa, sợ Freen sẽ rời khỏi hai mẹ con.

Hai mẹ con từ nhà trẻ đi ra, không lập tức về nhà, mà ghé vào một phòng khám nhỏ.

Đây là phòng khám y tế ở huyện, rất nhỏ, cũng rất đơn sơ, bác sĩ ngồi khám, là một ông cụ sáu mươi tuổi, mỗi một loại bệnh đều biết một ít.

Bởi vì nơi này không cần các thủ tục đăng ký, Becky mỗi lần cơ thể không thoải mái, đều sẽ đến đây mua thuốc.

Đối với bệnh viện, cô vẫn rất sợ hãi.

Cô ôm con gái đứng ở cửa thật lâu, mới lấy hết can đảm bước vào.

Tai trái của cô, đã hoàn toàn mất đi thính lực, chỉ còn lại tai phải, nhưng thính lực cũng đang từ từ giảm xuống.

Vị bác sĩ già hỏi qua một chút vấn đề cơ bản, sau khi xác định bệnh tình, ngay cả thuốc cũng không kê, liền đề nghị Becky nên đến bệnh viện lớn kiểm tra, càng chậm trễ sẽ càng nguy hiểm.

Rõ ràng, thính lực tai phải của Becky cũng không thể kéo dài thêm được nữa.

Trong lòng Becky cũng đã sớm đoán được kết quả này.

Vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh, không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào.

Hai mẹ con, rất nhanh lại rời đi.

Mà Freen, vẫn không xuất hiện.

Buổi tối, Becky để con gái ở nhà, một mình chạy đến quán bar làm việc.

Ba tiếng, trong nháy mắt đã trôi qua.

11 giờ rưỡi, cô nhanh chóng quay về nhà.

Không ai biết trái tim cô đã trải qua sự rối loạn trong suốt một buổi tối.

Freen dạy cô lập kế hoạch cho tương lai.

Những lời này, cô có thể nghe hiểu.

Nhưng để có thể chữa bệnh, nhất định là phải đến bệnh viện chính quy.

Khi bà Waddy thả cô ra, bà ta đã căn dặn cô tuyệt đối không được đăng ký thông tin thân phận của mình ở bất cứ đâu, đặc biệt là không thể để lại hồ sơ bệnh án của mình trong các hệ thống bệnh viện chính quy.

Nếu không, ông Prachak sẽ bắt được cô trong hàng trăm triệu con người, trong vòng chưa tới một ngày.

Cô nào dám đi bệnh viện.

Cho đến khi thay váy ngủ xong, từ trong phòng tắm đi ra, cô vẫn không biết mình phải nên làm cái gì bây giờ.

Dưới tình huống này, muốn được chữa trị lỗ tai, chỉ có một cách duy nhất...

Là nhờ sự giúp đỡ của Freen.

Becky nằm trên giường, căn phòng tối đen như mực, cô làm cách nào cũng không ngủ được.

Yuki nằm trong lòng cô, dưới cơn gió mát lạnh của điều hoà, ngủ rất ngon.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không lâu sau, đã qua 12 giờ.

Becky trở mình, hai mắt vẫn mở to.

Không biết vì sao, cô lại nhớ Freen.

Cả ngày rồi vẫn chưa gặp cô ấy.

Buổi tối, Freen cũng không gọi cho cô.

Càng nghĩ, đầu óc càng thanh tĩnh.

Căn bản không ngủ được.

Từ dưới gối lấy điện thoại ra xem, thời gian đã chạm đỉnh 12 giờ rưỡi.

Trong lòng Becky có cảm giác lo lắng, trằn trọc, không biết mình bị làm sao.

Cô muốn gặp Freen, thật sự rất muốn.

Do dự vài phút, rốt cuộc không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Freen.

Cô biết, Freen nhất định đang tăng ca, chắc chắn sẽ không ngủ sớm như vậy.

Đúng như cô đoán, điện thoại reo chưa đến ba giây đã kết nối.

Becky chủ động mở miệng trước.

"Sarocha, chị đang tăng ca sao?"

Freen vẫn như ban ngày, rất lâu sau mới trả lời.

"Không có"

"Sao lại gọi cho chị muộn vậy?"

Becky khẽ cắn môi, lại trở mình, cả gương mặt vùi trong tóc, lặng lẽ phủ một tầng ửng đỏ.

"Không có gì"

"Chỉ là...muốn nghe giọng của chị thôi".

Lời này cùng Freen nói trước kia giống nhau như đúc, bên trong đều cất giấu tình yêu và sự nhớ nhung.

Ám chỉ rõ ràng như vậy, chỉ là chưa đem ba chữ 'em nhớ chị' nói trắng ra.

Becky ngạc nhiên vì có lúc mình cũng sẽ nói ra những lời sến sẩm như vậy, mặt Becky lúc này càng đỏ hơn, suýt chút nữa ngay cả điện thoại cũng cầm không vững.

Cô đang đợi Freen đáp lại, nhưng bên tai truyền đến lại là tiếng cúp điện thoại.

Freen đã cúp máy.

Điều này làm cho Becky cảm thấy ngoài ý muốn, lòng cô bắt đầu hốt hoảng.

Ngay khi cô đang rối rắm không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, thì hành lang bên ngoài lại truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

Becky đặt điện thoại xuống, trái tim tức khắc đập thật nhanh.

Cô biết, người đang ở ngoài kia chắc chắn là Freen.

Cũng chỉ có thể là Freen.

Nhưng tại sao Freen lại xuất hiện ở đây lúc này, chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn đứng dưới lầu sao?

Becky sờ soạng trong bóng tối, ngay cả dép cũng không mang, cứ như vậy đi chân trần, từng bước từng bước đi tới cửa, mở cửa ra.

Bên ngoài cũng là một mảnh tối đen.

Cô không nhìn rõ gương mặt của cô gái ngoài cửa, nhưng cô có thể nghe thấy một tiếng thở dốc rất nhỏ, cùng với hương cam quýt nhàn nhạt trộn lẫn trong không khí oi bức.

Đó là hương thơm trên người của Freen.

Cô sẽ không quên, không bao giờ quên.

Cửa phòng mở ra, cô gái vẫn đứng ngoài cửa, không có ý định bước vào.

Becky ngẩng đầu lên, chỉ có thể từ trong bóng tối nhìn thấy một chút đường nét tinh xảo của cô gái.

Còn chưa kịp mở miệng, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô gái, liền đưa tay vén tóc cô ra, lặng lẽ chạm vào vành tai của cô.

Chính là tai trái đã sớm bị hỏng.

Cô không nghe thấy gì cả, trong không gian tối tăm, cô chỉ có thể dựa vào tai phải để bắt được âm thanh của người mình yêu.

Cô nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào.

Chỉ trong một giây, cô đã đoán được...

Freen, đã biết chuyện lỗ tai của mình bị hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro