Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay của cô gái không ngừng run rẩy.

Becky như bị mắc kẹt tại chỗ, tim như bị ai nhéo nhẹ, nhất thời không thở được.

Cô đã định thú nhận với Freen từ lâu về căn bệnh tai của mình, nhưng cô không ngờ Freen sẽ phát hiện ra trước khi cô kịp nói cho cô ấy biết.

Becky muốn giải thích, nhưng lời nói trong đầu vốn đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ lại trở nên rối rắm.

Xung quanh tối om, cơn gió lạnh từ máy điều hòa tràn ra ngoài cánh cửa, tay của Freen tức thì trở nên lạnh hơn.

Ngón tay của cô, vẫn dừng ở bên tai trái không nghe được của Becky, mỗi một cái chạm nhẹ, đều chất chứa một cổ bi thương sâu lắng.

Tiếng khóc rất nhỏ trong không khí, trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là lời trách móc bị đè nén xen lẫn nỗi đau.

"Tại sao?"

"Tại sao lại không nói cho chị biết chuyện em bị điếc một bên tai?"

Freen không thể chấp nhận được sự thật này.

Cô không thể chấp nhận sự thật Becky bị điếc một bên tai, càng không thể chấp nhận được Becky đã giấu mình trong mấy tháng qua.

"Chị nghĩ...chị đã có thể bước vào trái tim của em"

"Chị còn cho rằng, chúng ta có thể thẳng thắn mọi chuyện với nhau"

"Nhưng ngay cả chuyện quan trọng như vậy, em cũng không chịu nói với chị".

"Nếu như chị không phát hiện sớm, thì em định sẽ giấu chị tới khi nào?"

"Chẳng lẽ chị không đáng để em tin tưởng sao?"

Liên tiếp vài câu chất vấn bên tai, khiến lòng Becky càng hoảng loạn luống cuống.

Cô lắc đầu, mặc kệ suy nghĩ của mình đang rối rắm thế nào, cô cũng nói ra tất cả những điều đã giấu trong lòng.

"Không phải...không phải em không tin chị"

"Em chỉ sợ chị đau lòng thôi, lúc trước em cũng không có ý định chữa trị, cho nên mới không dám nói cho chị biết".

"Còn lỗ tai...hôm nay em có đi khám, vốn cũng muốn nói với chị chuyện này".

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, chị đừng giận, được không?"

Đôi mắt Becky đỏ lên.

Giọng điệu lúc nói chuyện, cũng có chút vội vàng.

Dưới tình huống này, ngoại trừ nói hai chữ "Xin lỗi", Becky cũng không biết phải nói gì.

Vừa dứt lời, cô liền vươn tay, dùng sức nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên tai trái của mình.

Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo.

Nghe lời xin lỗi bên tai, trái tim của Freen tức khắc khó chịu vô cùng.

Cô hiểu Becky, đương nhiên cũng biết Becky không nói cho cô biết bệnh tình của mình, là sợ cô sẽ đau lòng.

Nhưng cũng chính vì sự che giấu này, khiến cô cảm thấy giữa hai người luôn có một khoảng cách to lớn vô hình.

Cô phải làm gì với Becky đây?

Cô không biết.

Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm, là đưa Becky đi khám.

Không muốn tiếp tục chìm sâu vào trong nỗi đau bị che giấu, cô hít một hơi thật sâu và nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Ngày mai, chị sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra".

Đến bệnh viện?

Tim Becky thắt lại, tay chân tức khắc cứng đờ.

Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay đặt trên vành tai đã buông lỏng ra, ngay sau đó, cô gái ngoài cửa lùi lại hai bước, đẩy cửa phòng vào trong.

"Xe của chị ngay ở trên đường cái ngoài hẻm, tối nay, chị sẽ ở trong xe một đêm"

"Sáng mai đưa Yuki đi học xong, chị sẽ đưa em vào trung tâm thành phố khám bệnh".

Giọng nói lạnh lùng lại dứt khoát, không cho người khác có cơ hội cự tuyệt.

Becky mở to mắt, hai cánh tay rũ bên hông, còn chưa lấy lại tinh thần, cửa phòng đã bị người bên ngoài đóng lại.

Freen đi rồi, tiếng bước chân rất nhẹ, cô gần như không nghe thấy.

Becky đứng sau cánh cửa, thân thể bị bao phủ trong bóng tối, cứ đứng như vậy không nhúc nhích.

Cô không dám nhúc nhích, vì cô biết Freen ngay lúc này...thực sự đã tức giận.

Thậm chí, một câu tạm biệt cũng chưa nói, liền xoay người đi xuống lầu.

Becky vô cùng sợ hãi.

Sợ ngày mai sẽ đến bệnh viện, cũng sợ Freen vì chuyện cô bị bệnh mà chán ghét cô.

Hai mươi phút trôi qua, Becky vẫn không cử động.

Cho đến khi sự hoảng loạn trong lòng không thể kìm nén được nữa, cô mới trở lại bên giường, xỏ dép vào, mở cửa chạy xuống lầu.

Trong chiếc xe màu đen, chỉ có một mình Freen.

Một mình Freen ngồi ở băng ghế sau, cơ thể hoàn toàn dựa vào ghế, hai tay đặt trên đầu gối, mái tóc xoăn dài rậm rạp xoã tung ở hai bên vai.

Cô không ngủ được, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc này là gương mặt thanh tú và mềm mại của Becky, cùng với khoảnh khắc Becky hoảng sợ xin lỗi chính mình.

Càng nghĩ, càng cảm thấy khổ sở.

Cô chỉ là...muốn đến gần trái tim Becky một chút, vì sao lại khó như vậy?

Chỉ vừa nghĩ đến hai chữ 'Xin lỗi' cô đã không thể kìm nén được cảm giác bất lực trong lòng.

Tâm trạng lúc này cực kỳ bất an, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng gõ cửa.

Động tác gõ rất nhẹ, cũng rất gấp.

Tựa như nhịp tim của cô, bề ngoài nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế, đã sớm rối loạn.

Một phút trôi qua, tiếng gõ vẫn tiếp tục.

Freen đưa tay hạ cửa sổ xe xuống, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt bên ngoài cửa sổ.

Đó là khuôn mặt của người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng - Becky.

Các cửa trước sau, và cửa sổ đều bị khoá.

Becky đứng ở ngoài xe, hốc mắt hơi phiếm hồng, cũng không nói lời nào, cứ như vậy cách một cửa sổ, im lặng nhìn Freen.

Hai người nhìn nhau mấy phút, cuối cùng Freen đã mềm lòng, mở cửa, để Becky lên xe.

Lúc này, vừa vặn là 1 giờ sáng.

Hai người ngồi song song ở hàng ghế sau, ở giữa có một khoảng cách nhỏ, đều trầm mặc không nói gì.

Không khí có chút xấu hổ.

Có lẽ vì cảm thấy có chút buồn bực, Freen đem cửa sổ trái phải đều mở ra.

Gió đêm thổi vào, mang theo hơi thở vừa nóng vừa oi bức, khiến nhiệt độ trong xe càng tăng cao.

Freen không biết Becky tới đây là muốn làm gì, có lẽ trong lòng vẫn còn tức giận, rõ ràng rất muốn hỏi, nhưng đôi môi vẫn luôn mím chặt, như thế nào cũng không chịu mở miệng.

Becky chắp hai tay, có thể cảm nhận được sự bất an giữa các đầu ngón tay, đầu cô cúi xuống, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu ngoài cửa sổ, lộ ra vòng eo thon gọn thẳng tắp.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Im lặng hồi lâu, cô mới lặng lẽ thả lỏng người, lại nói ra hai chữ quen thuộc kia.

"Xin lỗi"

"Em không phải không tin tưởng chị, em chỉ là...sợ chị lo lắng, nên mới không nói ra"

"Tai trái, dù sao cũng đã hỏng, trị cũng vô dụng, còn tai phải, em cũng không có ý định chữa trị"

"Chữa trị, không chỉ tốn tiền, còn phải tiếp xúc thường xuyên với bác sĩ"

"Không phải chị luôn tò mò vì sao em lại luôn kháng cự việc đến bệnh viện sao? Đó là bởi vì, nếu đến bệnh viện lớn khám bệnh, sẽ phải để lại thông tin cá nhân".

"Ai đó vẫn đang không ngừng tìm kiếm em, em sợ hắn sẽ tìm thấy em trong danh sách hồ sơ y tế, đó là lý do mà cho dù có bệnh thế nào em cũng không bao giờ đến bệnh viện".

"Xin lỗi, em thật sự không cố ý muốn gạt chị"

"Sarocha~ chị đừng giận nữa, được không?"

Có lẽ lo lắng Freen không chịu tha thứ cho mình, vừa dứt lời, Becky đã chủ động nhích về phía bên phải.

Cô hơi xoay người sang một bên, tập trung toàn bộ ánh mắt vào khuôn mặt của Freen, thấy Freen không đáp lại lời mình, cô lấy hết can đảm, vươn hai tay ra, cẩn thận ôm lấy eo của Freen, chủ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Không khí trong xe càng lúc càng khô nóng.

Freen cảm nhận được hai bàn tay đang đặt trên eo của mình, trong lòng càng chua chát.

Lời nói của Becky khiến cô nhớ đến báo cáo tìm người mất tích kia.

Không hề nghi ngờ gì, Becky chính là cô gái trong bài báo cáo đó, Becky vẫn luôn biết, có người đang tìm mình.

Cô cảm thấy đau lòng thay cho Becky, càng đau lòng tất cả những khổ sở mà Becky phải chịu trong suốt năm năm qua.

Cô thực sự rất giận, nhưng cô không nỡ giận Becky.

Cô chỉ đang giận chính mình, giận bản thân mình vô dụng, cái gì cũng không làm được.

Trái tim cô vẫn đang bị đập mạnh bởi những cơn đau dữ dội.

Hơn mười giây trôi qua, vẫn không đáp lại lời Becky.

Thời gian im lặng không tính là lâu, nhưng cũng đủ để cho áp lực trong lòng Becky tăng lên mấy lần.

Lời nên nói, cũng đã nói hết rồi.

Freen lại không trả lời, cô có chút hoảng sợ, không biết mình nên làm gì.

Khoảnh khắc cô ngước mắt lên, cô nhìn thấy những cảm xúc mơ hồ ẩn giấu trong mắt của Freen, giống như vực sâu tối tăm không đáy, hút hết khả năng suy nghĩ nhỏ bé của cô trong giây lát.

Còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Becky đã nghiêng phần thân trên của mình về phía ngực của Freen, sau đó áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng đang mím chặt đó.

Đột nhiên xuất hiện một cái hôn, Freen còn không có phản ứng kịp, cũng cảm giác được khóe môi truyền đến một hương vị ngọt ngào ướt át.

Một hương vị khiến người ta hoài niệm và say mê.

Trái tim cô gào thét muốn đắm chìm vào đó.

Nhưng lý trí lại rất sáng suốt.

Không chút do dự, Freen quay đầu đi, dùng hành động từ chối nụ hôn này.

Becky sững sờ tại chỗ, cảm giác xấu hổ từ tận đáy lòng tràn ngập, thấm vào trong máu, chảy khắp toàn thân.

Cô cảm thấy khó xử, lại có chút quẫn bách.

Cô không biết nên làm như thế nào, mới có thể khiến Freen tha thứ cho mình.

Trong ba năm chung sống, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra cãi vã, có khi là lỗi của Freen, có khi là lỗi của cô, nhưng dù mâu thuẫn có lớn đến đâu thì một nụ hôn ướt át triền miền cũng đủ để giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng hôm nay, phương pháp này dường như không còn hiệu quả.

Khuôn mặt của Becky trắng bệch.

Khi thở, có một cảm giác đắng nghét trong cổ họng.

Cô giống như một tội nhân bị dồn vào bước đường cùng, mặc kệ làm cái gì, cũng không thể lấy được sự tha thứ từ Freen.

Không hiểu sao cô bắt đầu sợ hãi.

Còn chưa lấy lại tinh thần, một giọt nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay cô.

Cơ thể cô khẽ run lên, nước mắt vô thức lăn dài trên khóe mắt.

"Sarocha~"

Cô rất khổ sở, theo bản năng liền gọi một tiếng

Cũng là lúc này, Freen mới phát hiện, Becky đang khóc.

Nước mắt của Becky, lực sát thương rất lớn.

Giống như cơn mưa phùn mùa xuân không ngừng, trong phút chốc, mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Freen đều bị cuốn trôi sạch sẽ.

Cổ họng Freen khẽ giật giật, đến lúc này, hai mảnh môi mỏng mới hơi buông ra, thấp giọng thở dài.

Cô luôn cho rằng, những thủ đoạn cao minh của mình, dễ dàng có thể khiến Becky không thể tách rời mình nửa bước.

Nhưng trên thực tế, chính Becky đã ăn tươi nuốt sống cô.

Sự thật chứng minh, cô không có biện pháp nào buông bỏ Becky.

Cũng giống như lúc này Becky vừa khóc vừa gọi cô một tiếng "Sarocha~", mọi nguyên tắc của cô đều bị vứt ra phía sau.

Cô không còn bận tâm đến chuyện Becky giấu diếm mình nữa, cũng không bận tâm đến việc giữa hai người có khoảng cách không thể hàn gắn hay không.

Cuối cùng, vẫn thuận theo con tim mà ôm Becky vào lòng.

Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Cô yêu Becky, Becky cũng yêu cô, không phải như vậy là đủ rồi sao?

Freen không nhịn được thở dài, vài phút đồng hồ qua đi, mới đem người trong ngực buông ra, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Không phải em nói em không có ý định chữa trị nữa sao?"

"Sao hôm nay lại còn đi khám bệnh".

Becky không khóc nữa, nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ.

Cô có chút xấu hổ khi trả lời câu hỏi của Freen, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy chua xót của đối phương, cô vẫn nói ra nguyên nhân thực sự.

"Là chị bảo em hãy lập kế hoạch cho tương lai"

"Trước đây, em chưa bao giờ nghĩ về tương lai, bởi vì em biết mình vốn không có tương lai"

"Nhưng bây giờ, em càng ngày càng tham lam, em không muốn cả đời không thể nghe được giọng nói của chị, lại càng không muốn chị vì chuyện này mà đau lòng".

"Xin lỗi, lẽ ra em phải nên nói sớm cho chị biết".

Trong giọng nói của Becky tràn đầy áy náy, nghe vậy lòng Freen càng chua xót.

Cô chưa từng nghĩ tới, Becky muốn chữa bệnh, dĩ nhiên là bởi vì một câu nói vô tình của mình.

Cô cảm thấy buồn. Vì mình, càng vì Becky.

Nghĩ đến câu nói "không có tương lai" của Becky, cô mới mơ hồ phản ứng lại, chính mình đã xem nhẹ một vấn đề quan trọng cỡ nào.

Cô lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Một hồi lâu trôi qua, mới hạ giọng, nới lỏng môi để an ủi Becky.

"Đừng xin lỗi."

"Từ đầu đến cuối, chị không giận em"

"Chị chỉ giận chính mình thôi, chị ở với em lâu như vậy nhưng lại không phát hiện ra em bị bệnh".

Giọng nói của Freen lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

Becky ngước mắt, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự say mê không muốn rời xa.

Mãi cho đến khi bên tai vang lên một tiếng hỏi nhẹ, ánh mắt mới dần dần thanh tỉnh.

"Nói cho chị biết, là ai đang tìm em?"

"Vấn đề này, có thể nói không?"

Becky cắn môi, trên mặt biểu lộ một chút khó xử.

Cô không trả lời.

Freen lại hỏi tiếp.

"Tại sao em lại nói bản thân mình 'không có tương lai'?"

Becky nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Thật lâu sau, mới rũ mắt xuống, cúi đầu đáp một tiếng.

"Người tìm em, là...là..."

Chữ 'ba' đã đến bên miệng, nhưng cô như thế nào cũng không nói nên lời.

Cô không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa mình và ông Prachak là như thế nào.

Rất hiển nhiên, giữa hai người cũng không có tình thân cha con nào.

Bởi vì ông Prachak, cho tới bây giờ cũng chưa từng xem cô là con gái.

"Chính là người đã cho em sự sống và đưa em đến thế giới này".

"Sở dĩ tìm em, là vì trên người em, có một thứ mà hắn muốn"

"Nếu như hắn biết em trốn ở đây, nhất định hắn sẽ không bỏ qua"

Becky không nói rõ ràng, lời nói vô cùng khó hiểu.

Nhưng Freen lập tức đoán được người đang tìm Becky, hẳn là cha của cô ấy.

Nhớ đến những lời Becky đã nói vào đêm hôm đó, lúc cô mới quay lại Barkham, cũng không khó để đoán được Becky vẫn còn người thân.

Hơn nữa, không chỉ có một người.

Môi của Freen khẽ mấp máy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lúc Becky rời khỏi Bangkok, cô ấy chỉ mang theo hai thứ.

Một là tấm ảnh, hai là đứa trẻ trong bụng.

Cha của Becky, hắn muốn cái gì trên người cô ấy?

Hiển nhiên, không thể là bức ảnh.

Trái tim của Freen lúc này không khỏi đập nhanh hơn một chút.

Cô không biết rõ nguyên nhân trong đó, chỉ có thể căn cứ vào thông tin đã có mà suy đoán.

Một suy đoán đủ sức thuyết phục, lại làm cho cô không nhịn được đau lòng.

Becky năm đó chủ động đề nghị ly hôn, đại khái là do bất đắc dĩ, từ Bangkok đi đến Barkham, cũng rất có khả năng là bị ai đó uy hiếp.

Hơn nữa, người kia có khả năng đã đem sự tồn tại của cô ra để bức Becky rời đi.

Ý thức được điểm này, sắc mặt của Freen càng trở nên trầm trọng.

Cha của Becky nhất định là một người rất có thế lực, nếu không Becky cũng sẽ không sợ ông ta như vậy.

Người đó là ai?

Cô không thể đoán ra được vào lúc này, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, chính là...

"Thứ hắn muốn...là Yuki phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro