Bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ra ở riêng được nữa năm nay rồi, con vẫn về thăm ông bà thường xuyên mà." Mặc dù em ra ở riêng nhưng cũng ít khi về đó. Em chủ yếu ra riêng vì em muốn có nơi nào đó để giải tỏa phiền muộn sẵn là gần công ty để thuận tiện hơn nhưng từ khi em quen Freen em thường về nhà ông bà và sau khi kết hôn với chị thì em đã bán luôn căn hộ đó về sống chung luôn vớ gia đình của Freen, chỉ có ông bà mới biết, còn ba mẹ em may là ông bà giữ bí mật và muốn em trực tiếp nói với họ. Em thầm cảm ơn ông bà của mình và khi có cơ hội nhất định em sẽ nói với họ tất cả.

"Ừm mẹ còn tưởng con bỏ nhà đi luôn rồi chứ?" bà mỉm cười rồi nói tiếp "mẹ hi vọng có thể gặp con ở nhà ông bà, thôi mẹ cúp máy đây. Tạm biết con."

Kết thúc cuộc điện thoại em ngẫm nghĩ gì đó. Khi đối diện với họ em lại thấy mình không biết phải làm gì.... Em chợt giật mình vội vàng chuẩn bị đồ đi tắm chắc chị nãy giờ chờ lâu lắm. Khi xuống nhà em vẫn thấy chị loay hoay trong bếp em lên tiếng gọi.

"Freen à chị nấu gì thơm thế! em đói lã cả rồi. Chị tắm đi em dọn ra đợi chị xuống chúng ta cùng ăn". lúc này em nhìn chị, Freen quay qua

"À chị biết rồi, lúc nãy thấy em lâu quá chị tính lên gọi em. Thôi chị đi tắm" nói rồi chị quay đi chợt đứng im lại. Becky thấy lạ

"Chị sao vậy?" Freen không nói gì tiến lại hôn em rồi chạy đi làm Becky bất động đứng cười ngây ngốc.
.
.
.

Trên phòng lúc này Freen đóng cửa phòng rồi dựa vào cánh cửa suy nghĩ về việc lúc nãy. Chị có nghe thấy em nói về mẹ. Nhưng là mẹ nào? Chẳng phải mẹ em mất do gặp tai nạn rồi sao? Hay mẹ nuôi hay em giấu chị chuyện gì? Có gì mà chị chưa biết?

Flashback

Khi chị nấu xong mà vẫn chưa thấy em xuống nên chị đã lên phòng gọi em nhưng bên trong vang lên cuộc nói chuyện của em với ai đó chị nghe mơ hồ là có cả mẹ gì đó và nói về chuyện em ra ở riêng.

"Ừm, ở một mình phải tự chăm sóc bản thân đó, mà tại sao con không sống cùng ông bà? Dọn ra ở riêng rồi lỡ có gì ai mà chăm được?" bà không biết vì sao em ra riêng.

"Con ra ở riêng được nữa năm nay rồi, mà con vẫn về thăm ông bà thường xuyên mà."

"Ừm mẹ còn tưởng con bỏ nhà đi luôn rồi chứ?" bà mỉm cười rồi nói tiếp "mẹ hi vọng có thể gặp con ở nhà ông bà, thôi mẹ cúp máy đây. Tạm biết con."

Hẹn gặp ở nhà ông bà xong rồi cúp máy, tuy nghe được những từ ngắn ngửi gần cuối của cuộc điện thoại nhưng em kêu người bên trong đó là mẹ nên chị vẫn cảm thấy có gì đó mà chị đã không biết hay em giấu chị nhưng sau đó chị lại quay xuống và trở lại căn bếp cứ suy nghĩ gì đó,.... cái việc đó làm cho trong đầu chị cứ quay quẩn trong đầu khi em xuống và kêu chị thì lúc đó chị mới giật mình.

End flashback

Freen lắc đầu xua đi để cho chị không nghĩ tới nữa, chị nhìn đồng hồ bây giờ cũng sắp 8h30 rồi chị tranh thủ đi tắm rồi xuống ăn cơm với em.

Trong măm cơm Freen lên tiếng.

"Ngày mai là ba mẹ về đó! Chị sẽ đi đón họ"

Em vui mừng nói "Cho em đi cùng với cả hai tuần nay không gặp ba mẹ, em nhớ quá à!"

"Nhưng ngày mai em phải đi làm mà. Để chị đón một mình được rồi muốn gặp thì tối về gặp. Được không?." Chị nhỏ tiếng như dụ trẻ. Chị biết em cứng đầu và cương quyết lắm, nên sài chiêu thôi.

"Hưmm không chịu đâu! Em muốn đi cùng" em phồng má nhỏng nhẽo với chị.

"Beccc! Chị nói không nghe đúng không?" Chị nghiêm mặt nói làm cho Becky mếu máo nói.

"Không cho thì thôi có cần la người ta không?" Em nói như oan ức.

"La lúc nào? Chị chỉ lớn tiếng một tí à. Ngay từ đầu ngoan ngoãn là được rồi" chị nhìn em xót xĩu. Chị không nói nữa nhìn con người kia mếu máo là hết biết nói gì luôn, chị lên tiếng bảo "Qua đây!" Chị vỗ vỗ lên đùi bảo em ngồi lên.

Becky ngoan ngoãn chẳng nói gì tiến lại ngồi lên. Freen thì thầm vào tai. "Em cứ như vậy thì làm sao chị yên lòng để em một mình đây hả? Bộ gặp ai em cũng đưa cái bộ mặt này ra hết à?"

"Có đâu chứ! Em chỉ như vậy với mỏi mình chị. Họ biết đến em là khó gần và ít nói mà chỉ duy nhất một mình chị khiến em mới thế này thôi" đó cũng là vũ khí bí mật của em để đối phó chị =))

"Haizz được rồi đi thì đi nhưng trước tiên chị muốn đổi lại một thoả thuận. Việc gì cũng cần phải có lợi thì người ta mới làm." Chị nói lí

"Vậy chị muốn gì? Khó quá em không đáp ứng được đâu!." Em vui trong lòng vì cuối cùng cũng được đi. Điều kiện thì điều kiện.

"Hôm nay em phải giao Becbec cho chị! Cả tuần chưa động khiến chị chẳng còn tâm lực nữa rồi" chị thản nhiên nói mặc con người kia đã đỏ mặt lên rồi. Chị lại nói thêm "Chỉ có như vậy thôi! Không thoả thuận vậy thì ở nhà." Chị đứng lên dọn bát.

Em nữa nghi nữa ngờ nhưng vì muốn gặp ba mẹ cho bằng được nên em đã nhanh lên tiếng "Được, em chấp nhận, nhưng...."

Freen đang dọn chén, nghe em nói vậy chị vứt qua một bên tiến đến bế em lên và đi thẳng lên phòng. Becky lúc này mới ngộ nhận ra mình đã chơi dại rồi nhanh lên tiếng phản hồi.

"Kh..khoan đã nhưng chén chị chưa rửa kìa để qua đêm không tốt!" Muốn kiếm việc đánh trống lãng.

"Kệ nó chuyện nào quan trong ta nên làm trước còn nếu nó để qua đêm không được thì vứt đi! chị mua cái mới tiền chị không thiếu." Phán một câu xanh rờn khiến em ngớ người. Bá đạo thiệt sự.

"...." Oki Im belike.....

Nên H hay không?? ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro