Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta tiến đến bắt đầu với những cúc áo đầu tiên Becky cảm nhận được và rất khó chịu với mùi cơ thể của người này vì thật chất không phải là của chị. Em dần mở mắt nhíu mày khó khăn nhìn người trước mặt đang trên người mình.

Em giật mình đẩy anh ta ra và ngồi dậy nhưng do đang say, cơn nhức đầu ập tới em choáng váng một hồi lâu.
Anh ta thấy vậy lên tiếng.

"Em đừng cố chống cự làm gì. Ở đây không ai có thể giúp em đâu".

"Gort? Sao lại là anh?" Em mặc cho cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác muốn nôn kia em loạn choạng đứng vậy bước đi.

Anh ta giữ em lại em cố hết sức vùng vẫy những sức em sao lại anh ta chứ? Em cố gắng hét lớn hi vọng là có ai đó cứu mình.

"Có ai không...ưm..."

Anh ta chặn miệng em lại. Đẩy ngã em lại phía giường nhanh chóng càng ép em anh ta cởi áo mình và quăng qua một bên. Mạnh bạo xé luôn chiếc áo sơ mi trên người em. Em hoảng hốt che chắn và chống cự nhưng bất thành.

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống em van xin thảm thiết "Làm ơn tha cho tôi đi..."

"Em nói thử xem mở dâng tới miệng mèo anh bảo dừng là dừng thế nào. Để hôm nay anh cho em sung sướng hướng thụ nhé!" Anh ta liếm vành tai của em "Em hôm nay phải thuộc về anh. Làm sau nếu Freen thấy em như thế này còn có thể chấp nhận không! Haha" anh cười lớn.

"Tôi đã sớm thuộc về người khác rồi! Anh cũng đừng mơ là ba tôi sẽ tha cho anh nếu hôm nay anh đụng đến tôi. Nhưng tại sao anh biết tôi và Freen quen nhau?" em mệt vì cố chống cự anh ta. Đẩy anh ta qua một bên em nhanh chóng kiếm thứ gì đó bảo vệ cho mình.

"Em nghĩ thử xem? Có đời nào mà hai đứa con gái lại thân tới mức hôn nhau ngay kho công ty không? Và không may tôi đã vô tình theo dõi hai người ai ngờ đâu biết được đã yêu nhau từ mấy tháng trước! Việc em thuộc về cô ta cũng còn quan trọng nữa" anh ta chê cười nói hết tất cả với em.

"Thì ra anh đã nghe được cuộc nói chuyện hôm đó, tôi thấy lạ khi rời khỏi hồ tôi nhìn lại thấy bóng dáng ai đó không ngờ lại là anh. Anh muốn gì ở tôi?" Em hỏi thẳng. Bây giờ cố gắng giữ bình tĩnh, thăng bằng đến mức có thể để không cho anh ta có cơ hội và chờ người đến cứu. "Hi vọng em chờ được chị đến lúc đó Freen à!"

"Không nói nhiều nữa hôm nay nhất định em phải thuộc về anh" anh ta lau ngay tới đè em cưỡng bức em chóng cự mạnh mẽ đạp ngay bụng anh ta nhanh chóng đứng dậy. Anh ta ngã nhào ra

Anh ta không chịu thua giữ em lại. Em thấy ngay bàn có cây đèn em cầm lên đập mạnh vào đầu anh ta em cầm lấy áo sơ-mi bị rách khoác lên rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Anh ta ôm đầu đau đớn nhưng rồi nhanh chóng đuổi theo nhưng vừa ra thấy Freen đi lên anh vội núp vào tránh mặt để khỏi rắc rối, anh ta hận không thể làm làm được gì tức giận nhìn quan sát.

.

.

.

Phía này chị đã nhanh chóng trở về khách sạn, chạy hỏi tiếp tân xem thử có người nào mới thuê không nhưng câu trả lời là không nên chị nhanh chân chạy lên các phòng để tìm. Và chị nghi nhất là Gort chị quyết định đi lên.

Ngay lúc chị vừa bước lên thì chị thấy em với chiếc áo sơ mi đã bị tơi tả nhìn em có vẻ kiệt sức. Chị chạy nhanh lại phía em kêu lớn.

"Becky!" Chị chạy lại.

Em từ đầu đến cuối mệt lã người và cuối cùng cũng chịu thua với sức lực của bản thân nó đã cạn kiệt từ lâu nhưng giây phút em nghĩ đến chị bản thân đã cố gắng bừng tĩnh.

Khi em nghe tiếng chị gọi bản thân em cũng đã ngất xỉu vô thức nhìn về phía chị. Mọi thứ trước mắt trở nên tối đen.....

.

.

Chị đỡ em ngay khoảnh khắc em sắp ngã chị kêu tên em và nhanh chóng bế em về phòng.

Thay đồ cho em chăm em không dám rời dù nữa bước bản thân chị ở đây nhưng hồn vía đã lạc mất chị thẫn thờ nhìn người con gái mình yêu trước mặt ngay giờ phút này chị chẳng còn gì để nghĩ đến....

Chị đã điều tra và biết anh ta chính là người đã có hành động không đúng với em chị tức tối ngay trong đêm đến phòng anh ta.

Khi vừa mở cửa lập tức nhận ngay cú đạp và một đấm của chị. Chị lớn tiếng.

"Em ấy mà có chuyện gì mày không sống yên với tao đâu, thằng khốn mày đã làm gì em ấy hả?" Chị cấu xé mắt chị giờ đây nổi gân xanh việc em thành ra như vậy một phần điều lỗi tại chị.

"Tôi..." Anh ta chịu trận vì bản thân không đỡ kịp máu miệng đã chảy ra. Choáng váng ngã về phía sau.

"Mày cút ngay cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mày dù chỉ một giây, chuyện này không xong với tao đâu, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đụng đến người của tao." Nói xong chị quay người bước đi. Bản thân bây giờ cảm thấy rất tệ hại và tự trách rất nhiều.

.

.

.

Khi về phòng chị nhìn em nằm ngay ngắn trên giường. Chị nhớ lại khoảnh khắc chị gặp em ngay thời điểm đó chị như chết đi. Không biết anh ta đã làm gì em trong đầu chị chỉ toàn nghĩ đến cảnh em bị dày vò chị khóc nắm lấy tay em nói với bản thân.

"Mày là đồ tồi Freen à! Mày không bảo vệ được người mày yêu mày là đồ vô dụng. Lúc em ấy cần mày nhất mày đã ở đâu chứ?" Chị cứ hỏi bản thân nhìn em chị đau xót thâm tâm chị bây giờ chỉ cảm thấy tất cả lỗi điều nằm ở chị. Nếu như chị quan tâm em một chút, nếu như chị lắng nghe những việc em nói và nếu như chị không lạnh nhạt với em thì có lẽ đã không như vậy....

Chị tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho em còn khiến em thành ra như vậy, chị đau khổ ôm đầu khóc "Là chị không bảo vệ được em. Chị xin lỗi Becky à.."

Ôi~~~(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro