02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao vài hôm đắn đo suy nghĩ thì chị ta cũng có quyết định cuối cùng. Chị ta trước khi đi thì có ghé qua thăm dò nhà tù của chị Hannie, chị Hannie có vẻ bất ngờ khi thấy chị trong hình dáng khác ngày thường. Thật sự đã thây đổi

- Đến tìm tôi à Sarocha?

Chị gật đầu rồi liếc mắt nhìn quanh quẩn nhà tù,nhất là cái bàn ăn lúc kia. Chị Hannie như nhận ra đều đó đánh nhẹ vào đầu chị.

- Mày tìm em gái chị ? Mà thôi. Ngưng mơ mộng đi

- Cậu.. ấy tên gì? Em chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Nhìn gương mặt và ánh mắt chờ đợi của chị thì chị Hannie cũng đứng dậy, lúc đầu là quay lưng nhưng rồi một lúc sao thì lại quay đầu.

- Becky Armstrong.

Đã nhận được câu trả lời như ý. Chị ta liền cúi đầu cảm ơn và rời khỏi đó với ánh mắt khó hiểu của chị Hannie, chị ta về nhà.. À không là một khu gầm cầu,chị ta lấy đồ của mình rồi ra cái sông cái như P' Nam đã nói hôm trước, đến thì đã thấy P' Nam đang cầm điếu thuốc lá phì phào nhìn ra phái Những Người đã chày cá kia. Chị vỗ vai P' Nam.

- Tao tưởng mày sẽ không đến.

- Tôi ghét mùi thuốc lá.

Nghe chị nói thế thì P' Nam liền quăn điếu thuốc lá ấy xuống hồ cưới cười rồi cũng đưa em lên một chiếc xe nào đó.

- Đã sẳn sàng chưa ? Đã đi là không hối hận!

Chị gật gù, gương mặt có ít núi tiếc nhìn về hướng mọi người, rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Chị ngồi trên xe mà lòng bồn chồn, P' Nam nhận thấy rằng chị ta không vui.

- Tao lúc trước cũng giống mày ! Cũng không nỡ xa cái quê hương mình sinh ra. Nhưng rồi tao cảm thấy lựa chọn của tao là đúng khi đã lên thành phố lập nghiệp.

- Vì vậy hãy cứ vui lên. Sau này mày có chuyện gì thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày. Yên tâm.

Lời động viên có tí cộc lốc ấy làm chị ta vui! Rồi cũng cười một cái cho cô bạn cộc cằn kia vui.

Hơn vài tiếng trên thì cũng đến.. Đến nơi mà em xa lạ, P' Nam đưa chị ta đi ăn và đến nhả của P' Nam. Cô bạn này lúc trước cũng y như chị ta,mới lên thành phố có vài năm mà đã mua được một ngôi nhà to đùng. Cô bận đã dọn phòng sẳn cho chị ta,chị ta rất vui vì đây là lần đầu chị ta được ở trong căn nhà to lớn và có cả phòng riêng!

Nhưng một điều khiến chị ta phải bất ngờ và khó hiểu hơn nữa là cái cô gaia lạnh lùng và đáng sợ kia là ai mà nhìn coa vẻ thân thiết với P' Nam. Tính tò mò nổi dậy ! Chị ta đã thẳng thắn mà đi hỏi P' Nam.

- Người kia là..?

- Hhhh.. Giải thích sao ta, giờ tao cũng không biết tao với người đó là bạn hay người yêu nữa.

- Còn Mind ? Mày hứa với Mind gì nhớ không?

P' Nam bỗng chốc im lặng. Cô bạn này sao có thể quên đi mối tình đầu của mình được, nhưng cũng chỉ vì gia cảnh và giới tính mà bị ba mẹ Mind ghét bỏ và bắt buộc họ phải chia tay.. Nhưng giờ P' Nam đã thành công có tất cả trong tay vậy mà giờ lại có tình nhân ? Thật khó tin.

- Tao đã gặp em ấy hôm trước.

- Em ấy bảo.. Là mình đã có người yêu và sắp cưới. Mày biết không P' Freen lúc ấy tim tao như sắp ngừng đập vậy..

P' Nam vừa nói vừa cố gắn giữa cho mình không khóc. Tại sao chị ta ở đó trước giờ mà không nghe ai nói ? Chị ta có chút nghi ngờ.

- Ừm.. Vậy thì nên đi giành lại tình yêu đi.

Nói xong hết thì lại bỏ P' Nam lại một mình.

_______

Hôm nay là ngày mà chị đi xin việc  vào làm công ty của P' Nam chị ta có vẻ hơi lo lắng.. Với chiếc áo sơ mi quần tây chỉnh chu, vừa bước vào trên tay là bộ hồ sơ màu xanh xanh nhạt đến cửa đã có P' Nam đứng đợi sẳn rồi. P' Nam đi trước và chị ta đi sau, đến cửa của giám đốc thì chị ta lại không dám vào P' Nam phải trấn an chị ta rất nhiều thì chị ta mới đủ can đảm mà đi vào.

* Cạch *

- Chào.. Giám đốc

Tay chị ta run run lên khi trước mắt là ông Giám đốc với vẻ mặt nghiêm túc không thôi,ngước lên nhìn chị ta và bảo chị ta ngồi xuống.

- Chào tôi là giám đốc công ty F4 Armstrong Min.

Chị ta giờ vẫn còn run run,ông ta bất đầu xem hồ sơ và gật gật đầu. Ông ta cười đẩy hồ sơ sang cho Chị ta.

- Freen đây quen biết ngài P' Nam à ?

- Vâng.. Có chuyện gì sao.

- Tốt. Ngài ấy là người xây dựng lên công ty này mà,giờ cô đã được nhận vào làm tuần sao quay lại nhận việc nhé ?

Chị ta cười rối rít đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông ta liên tục, sao đó cũng rời khỏi đó với vẻ mặt tươi tắn P' Nam thừa biết nên cũng khoát vai chị ta rồi nói sẽ đưa chị ta đến một quán Sushi ngon .

- Cậu.. Làm nên công ty này thật hả ?

- Mày hỏi câu đó là có ý gì ? Mày nghĩ tao không có khả năng à.

- Không không, ý tôi không phải vậy.. Mà là--

- Mày thấy họ của ông giám đốc quen thuộc không ?

P' Nam nói thì chị ta mới để ý.. Cái họ này giống y như họ của Becky Armstrong.. Nhưng rồi chị ta lại phá tan cái suy nghĩ ấy.

- Trên đời còn nhiều người có họ đó mà..

- Tao là Tổng Giám đốc ở đó nên tao biết rõ nhất đấy nhé ! Ông ta là ba của con Bé Becky Armstrong!

Chị buông đũa sửng sốt, nhìn P' Nam với ánh mắt khó tin thấy chị ta có vẻ không tin nên P' Nam đã lấy điện thoại và đưa cho chị xem một tấm hình. ..đó là ông ta và kế là là chị Hannie và..em

- Sao ? Tin chưa ? Nói ông ta là giám đốc thế thôi,chứ tao nhờ ông ta trong hộ cái công ty.
_________

         Sẽ gặp nhiều khó khăn để gặp em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro