03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày chị ta làm việc ở công ty đó. Công việc có đôi lúc nhiều và cũng có đôi lúc ít, chị lần đầu có cảm giác nhung nhớ một ai đó! Cuộc sống chị đơn giản và giản dị, sáng tám giờ thức giấc và ăn uống rồi lại đi lên công ty với P' Nam. Mười giờ tối mới về đến nhà trong một ngày chị ta chỉ ăn hai bữa! Sáng và trưa.

Chị cũng trở nên ít nói và trầm lặng hơn. Chị có gu ăn mặc đẹp hơn nhờ vào P' Nam,nói chúng con đường vất vả sắp tới chị lúc nào cũng phải có P' Nam bên cạnh và giúp đỡ. P' Nam không cảm thấy khó chịu và phiền vì điều đó! Thây vào đó là vui cho bạn mình hơn !.

- Hôm nay cuối tuần. Mày muốn đi chợ đêm ở Hồ Tây không ?

Chị đang ngồi trước cái máy tính và đầy rẫy trên bàn là đóng tài liệu. Chị vội lất đầu vì chị ta giờ chẳng thích nơi đông người!.

- Tôi còn công việc khá nhiều..

- Sờ.. Để đó ngày mai tao làm phụ cho.

Nói đến thế nhưng P' Nam vẫn nhận được cái lất đầu từ chị, từ bao giờ mà con người chị lại thây đổi nhanh đến thế? Từ là người ham chơi bỏ bê tất cả vậy mà giờ lại chính trấn hơn ai !.

- Trời ạ ! Phải đi mới biết được nhiều thứ ! Đừng đâm đầu vào công việc mãi.

Rồi chị cũng bất lực không muốn cãi lại nữa mà đồng ý đi,P' Nam cũng rất vui vì điều đó!

Chị diện cho mình một áo sơ mi và quần tây đơn giản, với mái tóc được cắt Muller và nhuộm vàng thì.. Nhìn chị ta như một người đẹp xé truyện bước ra vậy. Đến cả P' Nam còn phải sửng sốt mà!.

Sau vài phút thì cũng đến. Vì từ chung cư cao cấp đến Hồ Tây không quá xa. Đi từ xa đã nghe được tiếng hò hét. Chị không thích đều này.. Nhưng muốn P' Nam vui đàng chịu vậy.

- Ê ê vào đây chơi ném bóng nhận quà nè.

P' Nam vui vẻ và kéo tay chị đi khấp nơi,Chị không vui gì mấy.. Cứ đi theo lực kéo của P' Nam mà thôi,bỗng nhiên P' Nam gặp người quen.. Là ông Armstrong Min.. Và...

- Becky Armstrong!!

Chị ta bỗng nhiên hét to lên làm P' Nam và hai ba con em cũng giật mình,em cũng khá bất ngờ vì gập chị với bộ dạng khác.. Chị định tiến đến nhưng vì lý do gì đó chị lại ngừng bước.

- Chà.. Hôm nay mà không đi là không gặp được người đẹp rồi!.

P' Nam thì thầm vào tai chị,ông Min vừa thấy P' Nam và chị thì cười dắt tay em đi lại. Em có vẻ nhút nhát mà lúp sau lưng ông Min ! Trong lúc P' Nam và ông Min đang nói chuyện thì em và chị cứ châm châm nhìn nhau..

Bỗng nhiên P' Nam và ông ta muốn nói chuyện riêng gì đó liền để Becky lại cho chị do ông Min tin tưởng chị nên mới giao Becky cho chị,Becky lúc đầu kiên quyết không chịu.. Nhưng rồi bị ông Min dụ sẽ mua kẹo cho thì liền đứng đó với chị.

Chị giờ run lắm.. Thật sự rất run vì đang đứng kế bên chị là người chị yêu từ cái nhìn đầu tiên mà !. Em cúi đầu nhìn vào chân mình..

- C..Chào nha mình là Becky.. Rất vui được làm quen..

Em chủ động bất chuyện nhưng cái cách nói chuyện lấp ba lấp bắp của em làm chị buồn cười.. Nhìn em như một đứa con nít vậy.

- Freen Sarocha. Hai mươi tư tuổi.

Chị bỏ tay vào túi quần, em ngước lên nhìn chị,ánh mắt cả hai chạm nhau. Em ngại đỏ hết cả mặt..

- M..mình Tròn..h..hai mươi

Ôi trời! Lúc em đang nói chuyện thì cái má cứ vậy mà phúng phính theo.. Nhìn là muốn nựng cho đỡ ghét ! Do từ nhỏ Becky đã bị một tai nạn và đã bị mất chí nhớ và còn bị ngốc.. Vì vậy mà giờ đã hai mươi tuổi nhưng tâm hồn em giờ chỉ là đứa nhóc mười tuổi!

- Q..quen ba hả..?

Chị hửm ? Ý là đang nói ông Min ấy hả ? Cách nói chuyện của em có đôi phần khó hiểu! Chị gật đầu,em liền cười một nụ cười ngốc rồi câu lấy tay chị làm cho chị đứng đơ tại chỗ..

- B..ba nói ai quen biết.. B..ba là người tốt.

Chị cũng ngơ luôn ! Đâu ra cái cách dậy con phi thường vậy này. Em bất đầu chỉ về phía có mấy con gấu bông kia,đó là một trò chơi bắn súng chúng tâm và có ngay một con gấu ! Bé nhỏ là phấn khích mà nhảy nhảy.

- Đ..đi gấu.. Mua gấu !

- Không có tiền .

Chị thừa lúc này mà trêu chọc em một chút.. Nghe đến không có tiền thì cái má liền phòng lên.. Tay chọt chọt tay chị nhìn với cặp mắt long lanh.

- Đối với người mới quen biết không nên thân thiết đến vậy ! Hiểu chứ ?

Bé nhỏ gật đầu,nhìn chị bây giờ như một người mẹ dậy con mình ấy ! Nói rồi cũng run run tay mà dắt tay em lại nên đó. Em vui mà ôm lấy cánh tay chị dụi dụi.

- C..Chị bắn.. Bằng bằng !!

Chị cười trừ, mua hai lượt bắn.. Chị nhìn vậy thôi chứ Bắn phát nào là chúng phát đó nha !! Đến ông chủ đứng đó với vẻ mặt không vui lắm.. Vì chị sắp giành được hết mấy con gấu đó luôn rồi!!

Thế là thu nhập được kha khá.. Nhưng em lại thích nhất con thỏ màu trắng trắng, đưa lên và kêu chị ta cười.

- Hahah.. Như nhau lu..luôn.

Bị em chọc thì chị liền ngại mà quay mặt đi. Em đưa con thỏ đó cho chị, còn mình thì chỉ lấy mỗi con gấu bông màu nâu thôi !

- Becky.. Ba nói con ở yên đây mà !

- Ba.. Becky xin lỗi.. Chị dắt becky mua gấu..

Tay bé bé xinh xinh của em chỉ về phía chị,ông cũng thôi lo lắng vì cứ tưởng chị bỏ lại bé nhỏ và rời đi nên mới phản ứng như thế ! Ông Min cũng liền cảm ơn chị rồi dắt tay bé nhỏ rời đi.

Bé nhỏ không nỡ lòng mà còn nhìn về phía chị với con gấu trên tay,chị vẫy vẫy tay như tay chào tạm biệt, bé nhỏ cũng đưa cái tao bé bé xinh xinh bị chiếc áo tay dài che phũ mà chào chị.

Đang say sưa nhìn theo bé nhỏ thì bị P' Nam làm cho giật mình.

- Trời ! Thế nào ? Tao tạo cơ hội cho mày đó !

Biết P' Nam đã cố tình như muốn nói chuyện riêng với ông Mị để chị gần gũi hơn với bé nhỏ,chị liền cười rồi ôm P' Nam như lời cảm ơn.

__________
        Ngốc nghếch. Nhưng đáng yêu><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro