Chương 3: Giữa Những Lời Cay Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3
Vài ngày sau

Không gian quán cà phê tĩnh lặng, nhưng chị không thể nào tập trung vào âm thanh xung quanh được. Đám bạn cũ của chị ngồi đối diện, từng gương mặt mà trước đây chị vẫn tin tưởng, nay trở nên xa lạ và lạnh lùng. Họ đã hẹn chị ra đây không phải vì muốn gặp gỡ như những người bạn lâu ngày, mà rõ ràng là có mục đích khác. Bầu không khí giữa họ đầy sự căng thẳng, và chị biết điều đó.

Cô gái dẫn đầu nhóm nhìn chị từ đầu đến chân với nụ cười khinh khỉnh. "Mày nghĩ mày vẫn là ai trong công ty cũ hả? Chắc giờ cũng chẳng còn chỗ nào chịu nhận một đứa như mày đâu."

Chị im lặng, không trả lời. Cảm giác tủi hổ dâng lên trong lòng, nhưng chị cố gắng giữ bình tĩnh. Không phải là lần đầu chị phải nghe những lời đả kích như thế này từ đám bạn cũ.

"Nhìn kìa, chắc mày đang nghĩ đến cái cách kiếm sống rẻ tiền nào đó rồi chứ gì." Một giọng nói khác vang lên, kèm theo tiếng cười khinh bỉ. "Loại phụ nữ thất bại như mày thì chẳng có tương lai gì đâu."

"Hay là định xin việc nhờ bám vào ai đó?" Cô gái thứ ba thêm vào, mắt nhìn chị với ánh nhìn đầy mỉa mai. "Loại hạng bét như mày, chắc không dễ kiếm việc làm."

Cả nhóm bắt đầu cười, tiếng cười đầy sự ác ý và khinh thường. Chị cảm thấy mình bị bóp nghẹt bởi từng lời nói, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Không để cho họ thấy chị bị tổn thương chính là điều duy nhất chị có thể làm lúc này.

"Hay là mày tính dựa dẫm vào đàn ông giàu có để kiếm sống?" Một người trong đám nhếch mép, giọng điệu càng lúc càng cay nghiệt.

Chị cúi đầu, không đáp lại, định chờ mọi thứ trôi qua. Nhưng trước khi họ kịp tiếp tục, một bàn tay lạnh lùng đặt lên vai chị. Em bước vào, không một lời báo trước, như một cơn bão sắp quét qua căn phòng. Đôi mắt sắc lạnh của em lướt qua đám người trước mặt, không chút cảm xúc, nhưng sự nguy hiểm toát ra từ ánh mắt đó rõ ràng.

"Câm mẹ mấy cái mồm thối của tụi mày lại." Giọng em trầm, lạnh lùng và đầy uy hiếp.

Đám bạn của chị giật mình quay lại nhìn em. Một vài người ngớ ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một cô gái trong số họ nhíu mày, tỏ vẻ thách thức.

"Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây?" Cô ta hỏi, giọng đầy khiêu khích.

Em không nói, không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt như muốn xé toạc bầu không khí. Cô ta tỏ ra bực bội, bước đến gần em, giơ tay chỉ thẳng vào mặt em.

"Nhóc con, mày nên biết vị trí của mình—"

Chưa kịp nói hết câu, em đã chụp lấy tay cô ta và vặn mạnh, khiến cô ta hét lên đau đớn. Đám người còn lại đứng bật dậy, ngạc nhiên và sợ hãi trước hành động táo bạo của em.

"Muốn thử cảm giác bị gãy tay không?" Giọng em lạnh lùng đến đáng sợ.

"Thả tao ra!" Cô gái kia hét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi tay em, nhưng vô ích.

Một kẻ khác trong đám lao tới can thiệp, nhưng em nhanh như chớp tung một cú đá vào bụng hắn ta, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Em vẫn giữ chặt tay cô gái kia, không hề dao động. Tiếng thét đau đớn của cô ta vang lên, nhưng em chẳng thèm bận tâm.

"Địt mẹ mày, tao bảo im rồi mà không hiểu à?" Em nói, giọng sắc lạnh và đầy thô bạo.

Cả đám bạn của chị bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Một vài người đứng nép vào góc quán, không dám tiến lên nữa. Cô gái đang bị em giữ chặt bắt đầu khóc, giọng thổn thức.

"Đừng... Đừng làm thế..."

Em thô bạo đẩy cô ta ngã xuống ghế, rồi quay sang nhìn chị. Ánh mắt em lạnh lùng, nhưng không còn sự giận dữ nữa. Chỉ có sự thờ ơ đầy lạ lùng, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến em.

"Đi thôi." Em nói ngắn gọn, không chờ phản ứng của chị.

Chị đứng dậy, đôi chân như mất đi sức lực sau cảnh tượng vừa rồi. Trước khi rời khỏi quán, chị quay lại nhìn đám người kia, không nói lời nào. Những gì vừa diễn ra là đủ để họ hiểu rằng họ đã đi quá xa.

Ra ngoài trời, không khí lạnh buốt của buổi tối dội vào mặt, khiến chị cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhưng trong lòng vẫn đầy sự mâu thuẫn. Em quay đầu nhìn chị, đôi mắt vẫn lạnh lùng như lúc đầu.

"Sao không nói gì?" Em hỏi, giọng khô khốc.

Chị lắc đầu, không biết phải nói gì. Hành động của em, sự bảo vệ đầy thô bạo đó, làm chị vừa cảm kích vừa hoang mang. Nhưng hơn hết, chị không biết tại sao em lại quan tâm đến chị nhiều như vậy

Em quay lại, bước thẳng về phía chị, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng nhưng cũng có chút bực bội. Gió thổi mạnh vào khoảng không giữa hai người, nhưng không khí giữa em và chị còn lạnh lẽo hơn. Chị cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ mà là vì không biết đối diện với em như thế nào.

"Tại sao?" Giọng em trầm và cộc cằn, phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Tại sao lại để chúng nó nói như thế?"

Chị im lặng, không trả lời ngay lập tức, cố gắng suy nghĩ về câu trả lời hợp lý nhất. Nhưng sự im lặng của chị chỉ khiến em thêm phần tức giận. Em bước thêm một bước, ánh mắt sắc bén như dao.

"Mấy người đó coi chị là gì hả? Đồ rác rưởi sao?" Em hỏi, giọng điệu càng lúc càng căng thẳng, sự lạnh lùng trong mắt em không hề suy giảm. "Chị để bọn nó sỉ nhục mình như thế, rồi đứng im, không nói gì. Thế là sao?"

Chị cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. "Chị... chỉ muốn giữ bình tĩnh, không muốn làm to chuyện."

"Giữ bình tĩnh?" Em cười lạnh. "Giữ bình tĩnh để bị người ta dẫm đạp lên à? Đừng nói với tôi là chị quen với việc bị đối xử như thế."

Chị ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng thay vì phản kháng, chị chỉ cố gắng tìm cách giải thích. "Chị không muốn rắc rối. Họ vốn dĩ chẳng đáng để chị phải bận tâm."

"Không đáng bận tâm?" Em lặp lại, giọng chế giễu. "Vậy thì để người ta chửi vào mặt chị, lăng mạ chị, hạ nhục danh dự của chị mà vẫn cứ im lặng? Thế đấy là không bận tâm?"

Chị thở dài, cảm thấy mệt mỏi. "Chị chỉ không muốn làm lớn chuyện. Họ là bạn cũ, dù thế nào đi nữa, chị không muốn mọi chuyện đi quá xa."

Em nhếch mép, cười khẩy. "Bạn cũ? Chúng nó mà là bạn à? Bạn thì nói những lời đó với nhau à?" Đôi mắt em lạnh lùng nhìn thẳng vào chị, không chút thông cảm. "Chị yếu đuối, mấy người đó thấy chị nhu nhược nên mới dám làm vậy. Không có ai tôn trọng kẻ chỉ biết cúi đầu chịu đựng đâu, hiểu không?"

Chị cắn môi, cảm thấy khó chịu trước những lời nói của em, nhưng không thể phủ nhận sự thật trong đó. Đúng, chị yếu đuối. Chị đã quen với việc nhường nhịn và chịu đựng, nhưng đó không có nghĩa là chị không thấy đau đớn khi bị xúc phạm. Tuy nhiên, sự bất lực của bản thân khiến chị không thể phản kháng.

"Có lẽ em đúng." Chị nói khẽ, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Nhưng chị không thể hành xử như em. Chị không muốn dùng bạo lực."

"Bạo lực?" Em nhướn mày, nhìn chị chằm chằm. "Nếu không tôi, mấy người đó có lẽ đã tiếp tục chửi rủa chị đến bao giờ nữa? Đánh thì tôi đánh, nhưng đó không phải chỉ để bảo vệ chị. Để bọn nó biết rằng, nếu động đến chị, tôi sẽ không để yên."

Chị ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt có chút bất ngờ. Lần đầu tiên, chị cảm nhận được rằng phía sau lớp vỏ lạnh lùng, cộc cằn của em là sự bảo vệ mạnh mẽ, nhưng cách em thể hiện thì lại quá bạo lực.

"Nhưng không phải mọi chuyện đều cần giải quyết bằng cách đó." Chị nói, giọng yếu ớt.

Em khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước. "Đúng, không phải mọi chuyện. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như chỉ có cách đó mới khiến tụi nó im miệng."

Chị không thể cãi lại. Dù cho cách em hành xử có phần cực đoan, nhưng em đã bảo vệ chị theo cách mà chị không thể làm được cho chính mình.

"Bọn nó khinh thường chị vì chị cứ để yên cho chúng nó làm thế." Em nói tiếp, giọng trầm và sắc bén. "Nếu chị cứ tiếp tục chịu đựng, sẽ chẳng có ai coi trọng chị."

Chị nhìn em, ánh mắt lộ rõ sự ngập ngừng. "Chị biết... nhưng không dễ để thay đổi cách chị đối diện với những người như thế."

"Chẳng ai nói là dễ." Em trả lời ngắn gọn, giọng điệu dứt khoát. "Nhưng chị phải làm được. Nếu không, đừng mong ai tôn trọng chị."

Chị nhìn sâu vào mắt em, nhận ra sự kiên quyết không thể lay chuyển trong lời nói.

Chị đứng đó, đắn đo trong sự im lặng nặng nề. Không gian xung quanh như chìm vào khoảng trống, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoáng qua. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên bóng hai người, dài và cô độc. Dù đã thoát khỏi sự xỉ nhục của đám bạn, nhưng những lời nói của em còn sắc nhọn và đau đớn hơn. Chị cúi mặt, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau tất cả.

"Về thôi." Em lên tiếng, giọng trầm lạnh không chút cảm xúc. Không đợi chị đáp lại, em quay người bước đi về phía xe.

Chị hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước theo sau. Những bước chân của chị nhẹ nhàng nhưng nặng nề, như thể mỗi bước đi là một thử thách. Chị không thể phủ nhận sự bảo vệ từ em, nhưng cũng không thể chấp nhận cách em đối xử với mình như thể chị là một người không đủ khả năng tự vệ.

Chiếc xe của em đỗ cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng mà chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước lên. Em mở cửa xe, không nói một lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chị ngập ngừng một lúc rồi cũng mở cửa bước vào. Không khí trong xe tĩnh lặng đến ngộp thở, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên khi em khởi động xe.

"Chị sẽ mãi thế này à?" Giọng em vang lên giữa không gian im lặng, đầy lạnh lẽo.

Chị không nhìn em, chỉ thở dài. "Chị không biết phải làm sao."

Em cười lạnh. "Không biết hay không dám?"

Chị quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực. "Em nghĩ chị yếu đuối đến thế sao?"

"Yếu đuối hay không, chị tự biết." Em trả lời, không hề nhìn chị, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con đường trước mặt. "Tôi không quan tâm chị nghĩ gì. Nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ không tha cho mấy đứa đó. Và tôi cũng không tha cho chị, nếu cứ đứng đó chịu đựng."

Chị thở dài, không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói cộc cằn của em. Không khí trong xe tiếp tục chìm trong im lặng.

Cả hai đến trước cổng nhà chị, ánh đèn đường hắt lên ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Em dừng xe, không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến chị cảm thấy khó chịu.

"Cảm ơn em vì đã giúp chị tối nay." Chị nói nhỏ, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Em không đáp lại ngay lập tức, chỉ khẽ nhếch mép. "Đừng cảm ơn. Tôi không làm vì chị. Tôi chỉ không chịu nổi bọn người đó."

Chị mở cửa xe, bước ra ngoài nhưng trước khi kịp khép cửa, giọng em lại vang lên, trầm và lạnh.

"Nhớ lời tôi nói. Nếu còn để bọn nó làm thế, đừng mong tôi sẽ giúp nữa."

Chị quay lại nhìn em, đôi mắt ánh lên chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng em đang bảo vệ chị theo cách riêng của mình. Không nói gì thêm, chị nhẹ nhàng đóng cửa xe và bước đi vào nhà. Em nhìn theo bóng chị khuất dần, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng có một cảm giác khó chịu, như thể việc bảo vệ chị là trách nhiệm mà em không thể bỏ qua.

Khi chị đã khuất bóng, em thở dài, nắm chặt vô-lăng trước khi phóng xe đi, bỏ lại đêm tối tĩnh lặng phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro