Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Becky POV]
Tôi lại phải chuyển trường. Ba tôi thường xuyên ở New Zealand để quán xuyến công ty. Mẹ tôi thì vừa chuyển công tác về trụ sở ở Thái. Thế là ba mẹ quyết định cho tôi về Thái học để tiện việc chăm sóc. Đối với tôi thì việc chuyển trường, chuyển chỗ ở đã không có gì quá xa lạ. Tôi là con lai nên dù học ở đâu, tôi cũng luôn bị phân biệt đối xử. Tôi trở nên hướng nội và sống ngày càng khép kín.
Mọi thủ tục chuyển trường đã xong. Chỉ cần chờ đến ngày nhập học thì công ty mẹ tôi báo rằng dự án mà bà theo dõi đang gặp vấn đề. Bà phải qua Mỹ để giải quyết gấp. Mẹ nói sẽ đi sớm về sớm. Kết quả là hơn 1 tháng rồi, chỉ có mình tôi với Bon Bon ở nhà.
...
Hôm nay, tôi dẫn Bon Bon đi khám bệnh. Có lẽ thay đổi thời tiết đã khiến hệ tiêu hoá của Bon Bon gặp vấn đề. Bác sĩ vừa chích thuốc cho Bon. Tôi phải ngồi chờ tầm 30 phút để xem có biến chứng gì không thì mới có thể bồng Bon Bon về.
Bỗng 1 chị gái với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, ôm theo 1 bé cún đầy máu chạy vào.
-"Bác sĩ ơi...Hãy cứu em ấy...Em ấy bị xe tông"
Giọng nói chị ấy khàn đặc. Có lẽ là do đã khóc quá nhiều.
Tôi ôm Bon Bon tiếp tục chờ đợi. Chị gái kia lo lắng, đi qua đi lại trước phòng làm việc của bác sĩ. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào bên trong qua lớp kính trên cửa.
-"Em là chủ nhân của bé hả? Bé có chích ngừa chưa? Có bệnh hay dị ứng với gì không?" Chị y tá hỏi.
-"Em không biết ạ. Em đang đi thì thấy bé bị xe đụng trúng..."
-"Chị biết rồi. Em ngồi chờ xíu nha" Chị y tá nói xong liền đi vào trong.
Phòng khám trở nên im ắng tới mức tôi có thể nghe được tiếng tik tak của đồng hồ. Chị ấy vẫn đứng ngồi không yên.
Lát sau, bác sĩ ra. Ông hướng về chị ấy rồi lắc đầu. Chị ôm mặt khóc nức nở.
Cô y tá đưa biên lai đóng tiền cho chị . Có vẻ chị ấy không mang đủ tiền. Chị đưa hết phần tiền chị có trong ví. Xong, chị ra ngoài gọi điện rồi vào ghế ngồi chờ.
Một lúc sau, 1 anh trai cao ráo, đẹp trai chạy tới. Anh khuỵu gối trò chuyện với chị ấy. Rồi anh đứng dậy, đi về phía cô y tá để thanh toán tiền. Anh cũng trả chi phí an táng cho bé chó xấu số kia. Xử lý xong mọi việc, anh đi tới đỡ chị gái đứng dậy
-"Về thôi"
-"Cảm ơn ông nha Heng. Tiền đó để tháng sau tui gửi lại"
-"Bạn bè nhắc tiền bạc làm gì? Bà còn đi nổi không?"
-"Tui ổn. Cảm ơn ông nhiều"
Hai người đó rời khỏi. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 30 phút rồi. Tôi bế Bon Bon đến chỗ y tá để kiểm tra lần cuối trước khi bế con về.
...
Tôi nhập học được 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa thể nói chuyện với ai. Tụi bạn trong lớp cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói to nói nhỏ gì đó về tôi. Tôi cảm thấy thật khó chịu.
Hôm nay, 1 giáo viên yêu cầu tôi đứng lên đọc bài. Tôi đọc không được trôi chảy lắm. Thỉnh thoảng có sai chính tả. Thế là cả lớp cười ồ lên. Cả giáo viên cũng cười tôi nữa. Tôi thấy mình thật lạc lõng trong cái thế giới này. Tôi quyết định không đi học nữa.
...
Trong lúc chờ người ta giao pizza thì tôi ngủ quên hồi nào không hay. Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Với bộ mặt ngáy ngủ, tôi mở cửa để nhận hàng. Tôi hỏi nhiêu tiền thì đáp lại chỉ là sự im lặng. Giờ tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra người đứng trước tôi không phải là nhân viên giao hàng mà là chị gái tôi gặp ở phòng khám thú y lần trước. Chị ấy đang mặc đồng phục của trường tôi. Hôm nay trông chị thật xinh đẹp.
Tôi hốt hoảng đóng sầm cửa lại. Sao tôi có thể ăn mặc xộc xệch thế này cơ chứ. Tôi chạy ù vào phòng thay đồ, chải tóc lại gọn gàng. Tôi còn nhanh tay cuộn mớ quần áo dơ để bừa khắp nơi trong phòng khách lại rồi quăng lên cái ghế đặt cạnh bếp. Chuẩn bị xong đâu vào đó, tôi lần nữa mở cửa để đón tiếp chị.
...
Lúc nghe được đoạn đối thoại của P'Freen và vị giáo viên kia, tôi thực sự muốn lao ra đấm cho chị ấy 1 cái cho bõ tức. Trên đời này, không quan tâm tới tôi cũng được, nói xấu tôi cũng chẳng sao, nhưng đừng lợi dụng, lừa gạt tôi. Tôi lao ra túm lấy chị ấy. Giờ chị đang nằm dưới thân tôi rồi. Tay cũng đã sẵn sàng tung cú đấm nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn, trong veo của chị, tôi lại chần chừ. Chị lợi dụng lúc đó mà quật tôi ngã xuống. Có vẻ chị cũng biết sự thật đã bị phơi bày. Nhưng thay vì bỏ đi, chị lại chủ động kéo tôi đứng dậy. Và rồi nụ hôn đầu của tôi bị chị cướp mất.
Tôi cũng không rõ tâm trạng lúc đó của tôi là gì nữa. Tôi thẫn thờ đi về nhà. Tôi ngồi bẹp xuống đất, lưng dựa tường. Bon Bon chạy ra chào đón tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ hình ảnh chị lúc ôm bé chó nhỏ ở phòng khám thú y. Tôi biết chị không phải là người xấu. Việc chị bắt tôi đến trường, tính ra cũng đâu ảnh hưởng gì xấu tới tôi. Tôi vừa vuốt ve Bon Bon vừa suy nghĩ. Tôi tin trực giác của mình. Tôi quyết định chơi 1 trò chơi cùng chị.
...
Tôi không ngờ chị lại đứng ra bảo vệ tôi. Trước giờ, ngoại trừ ba mẹ và anh Richie, chưa ai làm điều đó với tôi như chị. Tự nhiên tôi muốn được ôm. Và cái ôm của chị, với tôi, nó mang rất nhiều ý nghĩa.
Rồi chị muốn giới thiệu tôi với nhóm bạn của mình. Tôi có chút đắn đo. Tôi vốn hướng nội. Tôi rất ngại giao tiếp với những người tôi không quen biết. Nhưng chị lại cho tôi 1 cảm giác an toàn. Kiểu chỉ cần có P'Freen bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Thế là tôi đồng ý đi ăn cơm cùng chị.
...
Càng ở bên chị lâu, tôi càng phát hiện những điểm thú vị ngoài sức tưởng tượng. Chẳng hạn như 1 nữ thần như chị lại là 1 con báo mỏ hỗn, hay nhìn chị soái khí đầy người nhưng lại rất sợ ma, hay chị sẽ nhúng nhảy như đứa trẻ 3 tuổi khi được ăn thức ăn ngon. Mỗi ngày, tôi lại nhận ra chị dễ thương hơn trong mắt tôi. P'Freen thông minh, học giỏi là thế nhưng lại bị vô tri trong chuyện tình cảm. Cái này là P'Nam nói với tôi. Chị sẵn sàng từ chối 1 lời tỏ tình, 1 hành động ám muội nào đó từ bọn con trai. Nhưng chị lại mù tịt khi nó đến từ mấy đứa con gái. Chẳng hạn như N'Link, ai cũng thấy bạn đó có ý với chị, chỉ mỗi chị là không nhận ra. Thế là chị lại vô tư đối xử tốt với bạn ấy. Có lẽ với P'Freen, N'Link và tôi cũng không khác nhau là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro