Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow~, nhìn kia mặt trời đã dậy rồi~, một buổi sáng ấm áp để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng, hãy thức dậy đi nào, đừng làm biến chui rút trong chăn như thế...."

Cứ tưởng đó là giọng của một ai đó nhưng không đó là tiếng đồng hồ báo thức, nó liên tục lập đi lập lại một câu thoại dài năm dòng, người trong chăn có thể là đã mệt mỏi với nó nên đã thò tay ra tắt nó đi, bản thân thì vẫn nằm trong chiếc chăn ấm, thời tiết hôm nay không ấm áp như lời điện thoại vừa nói, dù sao cũng đã sắp chuyển sang mùa đông, không thích hợp để đi làm mà thay vào đó nằm chui rút vào trong chăn như thế mới thực sự là thưởng thụ cuộc sống

Freen Sarocha, năm nay hai mươi ba tuổi là chủ của một quán cà phê nhỏ trong thành phố, khá hoạt bát, năng động,vui vẻ, chắc cũng vì thế mà quán cà phê tạm bợ của Freen mới còn được hoạt động tới bây giờ.

Freen nhanh chống tắm rửa rồi đi đến quán cafe của mình, một ngày mới đã thực sự bất đầu

Cùng lúc đó, cũng tại một chiếc giường êm ái và những chiếc thỏ bông  xinh xắn ấm áp, người con gái ấy chỉ mới được ngả lưng để thưởng thụ cảm giác thỏa mãn thì ngoài cửa có người bước vào

"Này Becky, em định sử dụng ngày nghĩ duy nhất tháng này của mình một cách nhàm chán vậy sao?"

Becky thở dài đôi mắt nhắm chặt:" Tha cho em đi chị Aly, em chỉ muốn nghĩ ngơi, nếu bây giờ ra ngoài không chừng lại gặp rắc rối, em chỉ muốn ngày hôm nay của mình ngủ một giấc đến mai trên chiếc giường này thôi"

Aly nhìn con sâu lười trước mặt thì bất lực:" Thôi thì vậy cũng tốt, chị về mai chị đến đón em sớm, mai chúng ta có buổi chụp hình vào tám giờ, sau đó là.."

"Thôi mà chị..em muốn nghĩ ngơi!"

Aly nói nữa chừng thì bị Becky cắt ngang, :" Thôi được rồi không nói nữa, em nghĩ ngơi đi có gì chị gọi"

Aly nói xong thì bước ra ngoài, không quên giúp Becky khóa cửa lại, bây giờ nàng mới thực sự được nghĩ ngơi, thực sự công việc của nàng quá bận rộn, nàng không nghĩ tới làm một người nổi tiếng lại mệt mỏi như vậy.

Becky Armstrong, ngồi sao hạng A trẻ tuổi với nhiều tài năng khác nhau, và được nhiều người săn đón, lịch trình dày đặc, tính cách có phần trầm lặng ít nói nhưng do tính chắc công việc nên nàng sẽ không bộc lộ tính cách đó nhiều.

..

Freen ngồi chán chê ở quầy pha chế, từ sáng đến trưa số người ra vào quán chưa có nổi hai con số nữa, Freen nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình cô trong quán, xem ra sự nghiệp của Freen hiện tại không mấy suông sẻ

"Nước mình pha cũng ngon mà nhỉ, không gian quán cũng thoải mái, thế sao tới giờ quán vẫn ế nhỉ?"

Freen vừa nhâm nhi ly nước vừa pha trên tay vừa đánh giá không gian mà bản thân mà mất ngày đêm suy nghĩ

Cũng đâu đến nổi nào, lạ lùng vậy nhỉ

Đang mãi mê suy nghĩ thì ngoài cửa có khách đẩy cửa vào

''Như cũ nhé, chị chủ!!''

Freen ngước lên nhìn giọng nói đó, đôi môi nhếch nhẹ lên, đầu gật nhẹ một cái, rồi bắt đầu công việc của mình, phải nói đây là lúc cô thích nhất, đôi tay mền mại không ngừng lắc đều hỗn hợp trong bình, các nguyên liệu cô chọn luôn là loại tốt nhất, phù hợp nhất, bởi vậy thành quả không thể chê vào đâu được, người đối diện cô cũng đang đấm chìm vào hình ảnh trước mắt, phải nói là ngày nào cũng tới đây, để ngắm nhìn cảnh tượng này, ấy thế vẫn chưa biết từ chán ghi như thế nào!

''Của em''

Tina mỉm cười cầm chiếc cốc được cô khéo leo trang trí uống một ngụm, vị ngọt nhanh chống loang tỏa khắp nơi trong khoang miệng, Tina gật đầu hài lòng

''Rất ngon''

''Đấy chị biết ngay mà, nó rất ngon đúng chứ, ấy thế mà..asii'' Freen nhìn một vòng quán mà chán, trong đây giờ chỉ có mình cô và vị khách hàng thân thiết, Tina mà thôi

''Hôm nay lại không có ai sao ạ?" Tina có vẻ đã quen với tình trạng này nên cũng không thấy bất ngờ là mấy

''Em đoán đúng rồi, em là người thứ chín trong ngày hôm nay!"

Freen thành thật trả lời còn Tina thì bật cười trêu chọc

''Nhiều hơn hôm qua hai người rồi còn gì, chị đòi hỏi quá rồi đó"

"Con bé này.."

Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, và ngày hôm đó Tina là người khách cuối cùng của quán cô, Freen vì thế cũng đóng cửa sớm, ở lại cũng chỉ làm bạn với muỗi mà thôi

Cửa hàng tiện lợi:

Freen lấy hết cái này tới cái kia, trên tai đeo aripod, nghe bản nhạc mà mình yêu thích, cô đấm chìm vào giai điệu vào giọng nói ấy, đến nổi thấy món nào cũng tươi cũng ngon

"A đây rồi"

Hai giọng nói từ hai con người nhưng phát ra cũng một lúc, hành động cũng giống nhau, Freen cầm lấy ly mì cuối cùng trên tay, không để ý mấy tới người còn lại, vì giờ trong đầu chỉ toàn là giọng hát của ca sĩ

Freen định bỏ nó vào giỏ thì người bên cạnh lên tiếng

"Nhường cho tôi được không?"

Freen nhìn lên người bên cạnh, phong cách mặt đồ có chút kì lạ, từ trên xuống dưới không hở chỗ nào, à mà cũng có, là đôi mắt, người này không lên tiếng có khi cô còn tưởng là đàn ông

"Này ạ"

Freen giơ ly mỳ đang cầm trong tay lên, người kia liền gật đầu

"Nhưng ở đây còn nhiều mỳ mà"

Nếu là bình thường thì cô đã nhường rồi, nhưng vì đây là loại mỳ cô thích lại chỉ còn đúng một ly, hôm nay cô lại muốn ăn, nhường rồi thì có hơi tiếc

"Nhưng mà, tôi chỉ ăn được mỗi loại này thôi, nhường cho tôi được không?"

Freen suy nghĩ nhìn người trước mặt một chút liền gật đầu:" Nè cầm lấy đi"

"Cảm ơn nhé!" Người nọ cầm lấy ly mì rồi đi một mạch ra quầy tính tiền

Không biết do cô mở nhạc lớn quá hay sao mà nghe giọng nói vừa rồi như hòa vào với giai điệu của bản nhạc

...

Becky cầm hộp mì mà bản thân vừa mới thương lượng được, về căn hộ của mình chuyện là ngủ một giấc tới chiều thì nàng thấy đói bụng, lại muốn ăn mì, thế là đã lê chiếc thân xác mệt mỏi của mình đi mua, mà cũng may con bé kia dễ dãi chứ nếu không lại phải chọn loại mì không ngon rồi

Ting~

Tài khoản @beccca___ vừa đăng tin

Freen vừa về tới nhà đang thấy ig thông báo, lại còn là thần tượng của cô thế là mặc kệ đống đồ vừa mua, lấy điện thoại ra xem trước đã

Là hình ảnh ly mì cùng một hộp nước ép, với dòng cap hai chữ "Tuyệt vời!"

"Tiếc thế, lúc nãy mình cũng đi mua nó"

Freen nhìn tấm ảnh mang tâm trạng tiếc nuối một lúc nữa thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro