Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đang đi 1 mình trong khuôn viên trường thì đụng trúng 1 cô gái. Becky vội cất tiếng xin lỗi.
Cô gái nhìn Becky, mỉm cười rồi nói
-"Thật trùng hợp."
Chất giọng cô ấy hay đến mức Becky cứ tưởng đang nghe từ 1 phát thanh viên nào đó. Cô đưa mắt quan sát cô gái. Chỉ 1 từ để diễn tả [Đẹp]
Becky chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua cô gái đứng trước mặt. Nhưng với câu nói và điệu bộ của người đó thì có vẻ có cô ấy biết Becky.
-"Xin lỗi...nhưng chúng ta có quen biết nhau?"
-"À...Em không biết chị đâu nhưng chị biết về em đó, Becky."
Becky trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cô gái liền nói tiếp
-"Chị là bạn của Freen. Nhờ vậy chị biết về em."
Nhìn Becky vẫn có vẻ bán tín bán nghi, cô gái liền lấy điện thoại ra, đưa cho Becky xem 1 tấm hình đã chụp từ rất lâu về trước.
-"A...Có cả P'Nam và P'Heng. Vậy chị là bạn hồi cấp 3 của các anh chị ấy"
Cô gái mỉm cười gật đầu.
-"Chị là Smile. Rất vui được gặp em."
-"Dạ. Rất vui được biết chị. Mà hôm nay chị đến để tìm P'Freen ạ?"
-"Ừ. Chị đi du học nên mấy năm nay không gặp nhau rồi. Giờ về định tạo bất ngờ cho cậu ấy."
-"Nhưng hôm nay P'Freen có việc nên không đến trường ạ."
-"Tiếc vậy..."
-"Để em dẫn chị đi gặp P'Nam nhé"
Cô gái lắc đầu từ chối
-"Thôi để hôm khác. Chị muốn tạo bất ngờ mà. Giờ gặp Nam thì thế nào cậu ấy cũng nói cho Freen biết."
-"Cũng đúng"
-"À...mà chị có nghe về mối quan hệ của em với Freen. Hai người vẫn tốt chứ?"
-"Dạ, vẫn tốt ạ."
Becky cười e thẹn, hai má cô ửng đỏ.
Cô gái mỉm cười. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.
-"Giờ chị phải đi rồi. Em có thể cho chị số điện thoại không? Sau này còn nhờ em cùng tạo bất ngờ cho Freen."
-"Được ạ."
Becky vui vẻ đưa thông tin liên lạc cho Smile.
-"Cảm ơn em. Giờ chị đi nha"
Becky chấp tay chào tạm biệt
-"À...Em đừng nói với ai chuyện đã gặp chị nhé"
-"Em biết rồi ạ."
-"Uhm...Vậy tạm biệt. Có gì chị em mình nhắn tin sau ha."
-"Dạ...Tạm biệt P'Smile ạ."
...
Do Smile có việc đi phải rời khỏi Bangkok nên cô không thể tìm được thời gian phù hợp để gặp Freen nếu không có sự giúp đỡ của Becky.
Hai người cứ thế nhắn tin qua lại rất nhiều. Smile kể cho Becky nghe những câu chuyện thời cấp 3 của Freen. Becky cứ như được chứng kiến tuổi thơ dữ dội của Freen thông qua những lời kể của Smile.
Becky cũng kể cho Smile nghe những việc mà Freen làm trong thời gian gần đây, bao gồm cả việc viết kịch bản và tham gia diễn kịch.
Becky đắn đo suốt mấy ngày liền. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ hỏi Smile về chuyện tình cảm trong quá khứ của Freen
[P'Smile, chị có biết về chuyện tình cảm của P'Freen hồi cấp 3 không ạ?"]
[Freen kể với em?]
[Không ạ. Là P'Nam và P'Heng nhưng anh chị ấy không nói rõ chi tiết. Chỉ nói P'Freen đã tổn thương rất nhiều vì việc đó.]
[Uhm. Đó là sai lầm của tuổi trẻ. Em biết đó. Lúc đó ai cũng còn rất trẻ, chưa đủ chín chắn nên đã phạm sai lầm.]
[Chị có thể nói cụ thể cho em nghe được không?]
[Bí mật đổi lấy bí mật. Em nói cho chị chuyện chị muốn biết về em và Freen thì chị sẽ kể em nghe chuyện xảy ra hồi cấp 3. Được chứ?]
Becky suy nghĩ 1 lúc lâu rồi đồng ý.
[Chị muốn biết về việc gì ạ?]
[Giữa em và Freen đã tới mức độ nào rồi?]
[Ý chị là sao ạ?]
[Là em và cậu ấy đã vượt giới hạn chưa?]
[Sao chị lại muốn biết chuyện này?]
[Tò mò thôi. Với lại chỉ chuyện này mới đủ để đổi lấy câu chuyện quá khứ.]
Becky im lặng 1 lúc để suy nghĩ thật kĩ về việc này
[Em không muốn nói cũng được. Coi như chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện này]
[Em và P'Freen vẫn chưa vượt giới hạn ạ. Chị ấy nói vẫn chưa sẵn sàng]
[Em nói thật?]
[Là thật ạ. Em đã chủ động nhưng chị ấy đều từ chối]
[Uhm...Nếu như vầy thì không đủ để chị mạo hiểm kể cho em nghe chuyện của Freen rồi]
[Chị nuốt lời?]
[Tại chuyện của em không đủ hấp dẫn mà.]
[Em không thích nói chuyện với người không giữ lời. Chào chị]
[Khoan đã...Đừng giận mà. Chị sẽ đổi lại bằng 1 bí mật khác của Freen. Được chứ?]
[Em chỉ muốn biết về chuyện kia thôi]
[Yên tâm. Chuyện đó chị sẽ cho em biết sau khi chị gặp lại Freen. Chị vẫn cần xác nhận lại 1 vài chuyện.]
[Chị nói thật]
[Thật mà. Chị hứa. Sau khi chị gặp Freen và xác nhận xong, em sẽ biết chuyện mà em muốn biết. OK chưa?]
[Em tạm tin chị. Vậy bí mật chị định nói là gì?]
[Đó là...]
...
Freen đến nhà Becky theo lời hẹn. Cô mang theo bắp rang, bánh snack và 2 ly trà sữa.
Becky chào đón Freen bằng 1 nụ hôn ngọt ngào rồi cả hai nắm tay nhau đi vào phòng khách.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Becky đi tắt đèn rồi nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh Freen.
-"Becky...Sao em lại chọn phim này?"
Freen nói với giọng mếu máo. Cô ngồi co chân, đắp chăn kín người chỉ còn chừa đúng 2 con mắt.
Becky nhìn Freen, cố nhịn cười.
-"Em thấy mọi người nói phim này hay nên rủ chị đến xem cùng. Sao vậy? Chị không thích ạ?"
Freen lắc đầu
-"Không phải...Chỉ là...Em có thể bật đèn lên không? Coi phim mà tắt đèn thế này không tốt cho mắt."
-"Ở rạp người ta cũng tắt đèn mà P'Freen. Hay là...Chị sợ?"
Freen bị nói trúng tim đen. Cô giả vờ mạnh mẽ
-"Làm gì có. Phim thôi mà. Có phải thật đâu mà phải sợ."
Becky mỉm cười.
Cả hai lại tiếp tục xem phim. Mỗi lần tới khúc hồi hộp là Freen lại dùng tay che 2 mắt lại. Becky rất thích thú khi thấy Freen để lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình.
Becky ngồi sít lại gần Freen, choàng tay qua vai mà ôm cô vào lòng.
-"Babe đừng sợ. Có em đây"
-"Ai nói chị sợ. Chỉ là âm thanh phim lớn quá làm chị giật mình thôi."
Freen cố cứng miệng nhưng cô vẫn nằm yên trong vòng tay của Becky.
Chợt Becky nghĩ ra 1 trò để trêu Freen.
Đang đến khúc con ma xuất hiện thì Becky bật chăn đứng dậy. Freen vội chụp lấy tay Becky
-"Em đi đâu vậy?"
-"Tự nhiên em khát nước quá. Em xuống bếp chút. Chị ngồi xem tiếp đi."
Freen đưa tay bấm tạm dừng phim lại. Tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Becky
-"Để chị đi cùng em. Chị cũng đang muốn uống nước."
-"Vậy ha. Vậy chị đi lấy giúp em đi."
Becky lại ngồi xuống. Freen dở khóc dở cười
-"Bec..."
-"Sao ạ?"
Becky vẫn làm vẻ mặt ngây thơ không biết gì hết.
Freen ra sức năn nỉ
-"Em đi với chị đi"
-"..."
-"Bec...Chị sợ...Em đi với chị đi mà..."
Becky mỉm cười. Cuối cùng thì Freen cũng chịu thừa nhận mình sợ ma.
-"Đấy...Thành thật ngay từ đầu có phải tốt hơn không."
Becky đứng dậy dẫn Freen đi vào bếp lấy nước.
-"Bec...Em là cố ý trêu chọc chị?"
Becky le lưỡi đầy tinh nghịch để chọc Freen.
-"Em ngày càng xấu xa rồi"
-"Vì em muốn nhìn thấy những khía cạnh khác của chị. P'Freen, trước mặt em, chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Em cũng lớn rồi, đủ sức để bảo vệ chị rồi. Khi chị cần, hãy dựa vào vai em. Được chứ?"
Freen gật đầu tiến tới dựa vào vai Becky
-"Bec...Chị sợ...Coi phim ma cũng được nhưng mình có thể bật đèn lên được không?"
-"Được. Chỉ cần chị muốn. Chuyện gì cũng được hết."
...
Hôm nay, Freen và Becky lại đi hẹn hò. Becky tỏ vẻ bí hiểm khi không nói cho Freen biết nơi mà 2 người sắp đến.
-"BB, sao dạo này em hay tỏ ra bí ẩn vậy?"
-"Vì bí ẩn làm nên sự quyến rũ của phụ nữ đó"
Becky nháy mắt với Freen. Freen đưa tay xoa đầu cô nàng tinh nghịch
-"Em đó...Toàn học mấy cái gì đâu không hà"
-"Chị không thích hả?"
-"Thích...Rất thích...Becky làm gì chị cũng thích hết đó"
Freen cố tình nói với giọng điệu bị ngượng ép để chọc Becky nhưng Becky bây giờ không còn là Becky thơ ngây lúc trước nữa rồi. Cô không dễ bị Freen chọc nữa.
-"Vậy ha...Em làm gì chị cũng thích đúng không? Vậy mình đi lặn ngắm cá mập đi."
-"Bec..."
-"Ha ha ha..."
-"Em xấu xa..."
Freen xụ mặt xuống, tỏ ý không hài lòng. Becky liền đưa tay nựng lấy hai cái má phúng phính kia.
-"Ha ha ha...Đáng yêu quá đi..."
Becky dẫn Freen tới 1 quán cà phê có workshop vẽ tranh.
-"Bec..."
Freen bất ngờ tới mức không nói nên lời.
-"Quân sư tình yêu nói với em là chị vẽ rất đẹp nên em dẫn chị tới đây."
-"Là ai vậy? Nhỏ Nam hả?"
-"No no no...Từ từ rồi chị sẽ biết thôi..."
-"Lại làm ra vẻ bí ẩn."
Becky nhe răng cười. Cô nắm tay Freen dắt vào trong quán
-"Mình vào thôi. Chị phải vẽ 1 bức thật đẹp để tặng em nhé."
-"Chị nói trước là chị vẽ không đẹp như hoạ sĩ đâu. Em đừng kỳ vọng quá cao để rồi thất vọng đó."
Becky xoay người, đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi của Freen
-"Em biết người yêu của em là người rất tài giỏi. Tranh chị vẽ nhất định là tác phẩm đẹp nhất thế gian này."
-"Em đó...Càng ngày càng dẻo miệng..."
-"Vì em theo học từ người giỏi nhất đó"
Becky vừa cười vừa đưa ngón tay chọt chọt vào bắp tay của Freen. Freen nở nụ cười vừa e thẹn vừa hạnh phúc.
...
Becky cầm bức tranh do Freen vẽ đi tới đi lui trong phòng khách để chọn nơi phù hợp.
-"Em sẽ treo nó ở đây."
Becky chỉ vào phần tường ngay phía trên TV. Cô ướm thử bức tranh vào, mặt đầy tâm đắc.
-"Còn bức này thì sao?"
Freen cầm theo bức tranh mà Becky đã vẽ đi tới chỗ cô nàng đang đứng.
-"Chị treo nó ngay kế bên nha."
-"Thôiiii...Xấu lắm..."
Becky đưa mắt nhìn tác phẩm của mình. Nếu tranh của Freen là tác phẩm nghệ thuật thì tranh của cô y như của đứa trẻ 3 tuổi vẽ, nó không xứng để được treo cạnh bức tranh của Freen.
-"Chị thấy dễ thương mà."
-"Chị đừng trêu em. Em biết mình vẽ xấu mà."
-"Không có. Chị thật sự rất thích bức tranh này. Chẳng phải em đã vẽ nó cho chúng ta sao? 1 ngôi nhà nhỏ có chị và em nắm tay nhau ngắm 1 cái cây to dưới ánh mặt trời. Chúng ta còn có cả 3 bé à...ừm"
Freen chau mày cố nghĩ xem 3 con nhỏ nhỏ 2 chân này là con gì. Becky liền đưa đáp án cho Freen
-"Là 3 bé chó ạ"
-"Chó?!?!"
Freen bất ngờ với đáp án. Cô dụi mắt nhìn kĩ thêm lần nữa.
-"Chị cứ tưởng con gà hay con vịt gì đó"
-"A...a...Chị trêu em."
Freen cười lớn rồi đưa tay ôm lấy Becky
-"Thôi không đùa nữa. Chị rất thích bức tranh này. Em xem...Đúng chuẩn gia đình hạnh phúc luôn."
-"Chị thích thật ạ?"
Becky dựa đầu vào vai Freen cùng ngắm bức vẽ nguệch ngoạc. Qua lời nói của Freen, tự nhiên bức tranh của Becky đẹp đến lạ.
-"Chị rất thích. Nếu không phải ở Ký túc xá không tiện treo thì chị đã mang nó về để mỗi ngày đều được ngắm nó rồi."
-"Vậy em sẽ treo nó ở phòng ngủ. Chỉ có chị và em được ngắm ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta thôi."
-"Uhm...Cũng được đó..."
-"Chị cũng mau mau dọn qua đây đi. Lúc đó mỗi ngày, khi thức dậy và trước khi đi ngủ, em và chị đều sẽ được ngắm bức tranh tuyệt vời này."
Freen nhìn Becky bằng ánh mắt âu yếm. Cô trao cho Becky 1 nụ hôn như lời giao ước.
-"Sẽ sớm thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro