13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi tiếng xì xào bên cạnh, cô lim dim mở mắt dậy, toàn người nhức mỏi, nhìn lên trần nhà. Khoan..không giống với trần của phòng cô tại kí túc xá.

Là bệnh thất.

Mới sáng sớm, đầu óc chưa kịp hoạt động, cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà mình phải ở lại đây. Mãi thì đầu óc mới minh mẫn trở lại, mọi chuyện ngày hôm qua cũng như đang lần lượt tua ngược lại trong đầu cô, cả những lời mà bọn kia nói.

- Harry! Hermione! Cậu ấy tỉnh rồi kìa.

Là bộ ba tam giác vàng. Thì ra tiếng xì xào vừa rồi do ba người họ nói chuyện với bà Pomfrey để hỏi thăm tình hình của cô.

- Bồ thấy trong người sao rồi? - Hermione sốt sắng hỏi

- Mình ổn, chỉ là có một vài chỗ hơi nhức chút thôi.

- Có chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy? Tay bị trầy hết rồi nè! - Ron giật mình khi nhìn thấy những vết trầy xước trên tay cô.

- Ừ thì chuyện là..

- Thôi để chuyện đó nói sau, bây giờ bồ nói còn không nổi kìa, bồ nên nghỉ ngơi đi. - Harry nói ngắt lời cô.

- Ừm đúng đó, bồ nên nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ sắp vào tiết rồi, bọn mình đi đây, lát học xong mình quay lại thăm bồ sau. - Hermione vừa nói vừa chỉnh lại mền cho cô.

- Nhưng mà sắp thi rồi, mình không muốn nghỉ đâu.

- Coi bồ kìa, nói còn chẳng nổi, học cái gì. Để tụi này xin nghỉ giùm cho. - Ron nói.

- Vậy đi ha, bồ nghỉ đi, bọn mình đi trước. - Harry kéo hai người còn lại rời đi để lại cô một mình ở bệnh thất.

Nhìn bọn họ rời đi, cô thở dài, đưa tay lên bóp bóp lấy bên vai để phần nào đỡ nhức.

Chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi pha phải hộp đựng thức ăn để trên tủ cạnh giường mà cô nằm, bên dưới còn có tờ giấy nhỏ. Cô cầm lấy tờ giấy xem nó ghi gì.

"Bertha! Nhớ ăn đấy!" - DM

Nhìn thấy nội dung trong đó, cô bất giác mỉm cười. Tự nhiên thấy hắn cũng dễ thương.

Cô cầm lấy hộp thức ăn, mở ra. Là súp bí đỏ, nó vẫn còn nóng nổi, cô nhẹ nhàng đưa lên từng muỗng thưởng thức.

Chợt cửa bệnh thất mở ra, một anh chàng cao ráo điển trai bước vào.

Là Cedric.

Anh bước đến chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- Em bị sao vậy?

- Em..

- Tay của em làm sao đây? - Anh cầm lấy bàn tay đầy vết xước của cô. - Ai làm em ra nông nổi này?

- À không có gì đâu ạ. - Cô rút nhẹ tay mình ra khỏi tay anh. - Mà sao anh biết em ở đây?

- Sáng anh không thấy em ở Đại Sảnh Đường, nghe mọi người bán tán là em đang ở bệnh thất, nên vừa ăn sáng xong anh sang xem em sao đấy.

- Mọi người bàn tán sao ạ?

- Ừm, em là nhân vật chính của sáng nay đấy. - Anh nói đùa với cô.

- Không thấy cậu ta đang bệnh à, anh ở đây làm gì?

Giọng nói quen đến phát ngấy phát lên khi cả hai đang nói chuyện. Một anh chàng cao ráo với mái tóc bạch kim và đẹp trai không kém gì người trước mặt cô.

- Bộ tôi làm gì cũng phải xin phép cậu à, Malfoy!

Anh chàng tóc bạch kim đó bước đến cạnh giường cô. Hai người họ đều trao nhau ánh nhìn không mấy là thân thiện.

- À mà nay anh không có tiết ạ? - Thấy không khí có vẻ căng thẳng, cô lên tiếng nói với anh Cedric, bỏ nhẹ tên kia qua một bên.

- Nay anh trống tiết 1, nên anh sẽ ở đây với em đến hết tiết nhé. - Anh mỉm cười nói, cô cũng nhìn anh mỉm cười.

- Vậy sao? Nhưng mà tiếc ghê, giáo sư Snape mới nhờ tôi đi gọi anh lên phòng giáo sư đấy.

Cedric nghe vậy thì nhìn hắn đầy nghi ngờ, không biết liệu hắn đang nói thật hay đùa.

- Cậu nói thật không?

- Tôi lừa anh làm gì?

Lỡ như hắn nói là thật thì sao, giáo sư Snape nổi tiếng khó tính, anh không lên gặp ông ấy không được.

Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn nên lên gặp giáo sư thì mới biết được liệu thằng nhóc ranh này có đang gạt anh không. Anh nhẹ nhàng quay sang nói với cô:

- Nếu vậy thì anh đi đây, lát gặp em sau.

- Vâng ạ!

Cô nhìn theo Cedric bước ra khỏi bệnh thất.

-"Vâng ạ" - Hắn nhái lại giọng cô.

- Mày đến đây làm gì?

- Nè nha, nhờ tao mà mày mới có hộp súp bí đỏ đó đó. - Hắn chỉ tay vào hộp súp vẫn đang còn ăn dang dở trên tay cô.

- Mày ăn nhanh đi nó nguội bây giờ.

- Mày có bỏ gì vào trong này không đấy. - Cô nghi ngờ nhìn hắn, riết rồi chẳng ai tin được hắn hết.

- Có hay không thì mày cũng ăn rồi. Ăn lẹ đi.

- Mà khoan đã, nay tiết một nhà tao học độc dược mà, sao giáo sư Snape lại kiếm anh Cedric được?

Hắn nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

- Này! Mày nói dối đúng không?

- Có đâu, mệt mày quá, ăn đi!

Cô liếc hắn một cái rồi cúi xuống ăn tiếp phần súp còn lại.

- Rồi mày tính ngồi đó đến khi nào? - Đã hơn 15 phút trôi qua, cô cũng ăn xong phần súp của mình mà hắn vẫn ngồi đấy, ngồi nhìn chằm chằm từng hành động của cô.

Hắn nhún vai. - Bộ không được?

Cô chả thèm liếc lấy hắn một cái, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trong bệnh thất, đã sắp hết tiết 1. Cánh cửa bệnh thất lại một lần nữa được mở ra, là bà Pomfrey.

- Của cháu đây, uống đi. - Bà ấy đưa đến chỗ cô một lọ độc dược, cô cầm lấy và uống ngay. Đúng là mấy thứ độc dược này, đắng nghét, chẳng dễ uống chút nào.

- Mà này, mày không đeo dây chuyền tao tặng à?

- Dây chuyền mày tặng sao? - Cô nói, vô thức đưa tay lên sờ vào cổ mình, cô vẫn đeo nó mà, nhưng sao cổ cô bây giờ lại trống trơn vậy.

- Nó đâu mất rồi? - Cô bối rối nhìn xung quanh, nhìn xem mình có vô tình làm rơi ở đâu đây không.

- Có khi nào nó rớt từ tối qua không..

Thấy cô muốn lật tung cái chỗ mình nằm để tìm dây chuyền hắn tặng. Hắn buồn cười, thấy cô cũng dễ thương.

- Không thấy thì thôi, mai tao mua cái khác cho mày.

- Nhưng mà..

- Nhưng mà gì nữa? Mày nằm nghỉ đi, hết tiết 1 rồi giờ tao đi học đây. Lát gặp. - Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, để cô ở lại đó một mình.

Cô nhìn theo hắn.

- Tưởng thế là ngầu à. - Cô bật cười nói.

Hắn tưởng vậy là ngầu, không hề cô chỉ thấy hắn dễ thương thôi.

Hắn đi chưa được bao lâu, cô thấy trong người có vẻ đã khoẻ hơn khá nhiều, có lẽ là lọ độc dược mới nãy đã phát huy tác dụng. Cô nghĩ bản thân mình đã đủ ổn để rời khỏi bệnh thất rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai một cái thật đã, mặc dù người vẫn còn hơi nhức nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mấy.

- Cháu định về à? - Bà Pomfrey hỏi khi thấy cô đang loay hoay dọn chỗ chuẩn bị rời đi.

- À dạ, cháu thấy trong người khoẻ rồi thưa bà.

- Vậy tốt rồi, nếu thấy không ổn thì đến gặp ta nhé.

- Vâng ạ!

Rời bệnh thất, cô cảm thấy bây giờ bản thân mình tốt nhất là nên đi dạo một lát thay vì quay về phòng và nằm lì trên chiếc giường đó. Có lẽ cô sẽ nghỉ hết cả sáng nay và bắt đầu tiết học đầu tiên vào buổi chiều.

- Trò Fawley!

Là giáo sư McGonagall. Giáo sư gọi khi cô đang đi dạo ở hành làng trường.

- Trò vẫn ổn chứ?

- Vâng, con vẫn ổn.

- Ừm, sau giờ ăn trưa đến gặp ta tại văn phòng.

- Vâng thưa giáo sư!

Giáo sư nhìn cô gật đầu rồi quay người rời đi. Cô bối rối nhìn theo bước chân giáo sư chủ nhiệm nhà mình, không khỏi thắc mắc liệu mình đã làm gì sai mà bị giáo sư gặp riêng như vậy.

Bữa trưa bắt đầu bằng hàng tá lời hỏi thăm, bắt đầu là bộ đôi Fred và George sau đó là mọi người cùng nhà, ngay cả chị Cho Chang nhà bên cạnh cũng biết chuyện mà đến hỏi.

Không biết từ đâu ra mà ai cũng biết chuyện cô nằm bệnh thất thế nhỉ, chắc cũng từ đám gây sự hôm qua đi luyên thuyên về chuyện này cho tất cả mọi người nghe.

Kết thúc bữa trưa cô đến phòng giáo sư McGonagall như lời giáo sư nói. Bước đến trước cửa phòng, chỉnh trang lại áo choàng, cà vạt rồi đưa tay lên gõ cửa.

- Vào đi!

Vừa bước vào đập vào mắt cô là giáo sư Snape cùng với đám rắn con gây sự với cô tối qua. Giáo sư McGonagall từ đâu xuất hiện, kéo cô đến trước mấy người họ.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Cô nhìn đám rắn con đang đứng núp sau lưng lão Snape, chẳng còn vẻ ngạo mạn, không sợ gì ai nữa, chỉ đứng im thin thít đó thôi, chắc bị lão Snape dợt cho một trận rồi.

- Chuyện tối qua ta đã nghe đám nhóc này kể rồi. - Lão Snape lên tiếng phá tan bầu khí.

- Tôi nghĩ trò Fawley nhà tôi cần một lời xin lỗi. - Vẫn là giọng nói uy nghiêm của vị chủ nhiệm nhà cô.

Snape nhún vai, đừng né nhẹ sang một bên. Lúc này cô có thể thấy rõ đám rắn con.

- Nghe gì rồi chứ! - Lão Snape nói với bọn chúng.

Bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là tự nguyện, miệng mấp máy một cách miễn cưỡng nhưng vẫn chẳng nói nổi một chữ.

- Không cần đâu ạ! Con nghe bọn chúng xin lỗi xong chắc con nôn mất!

- Cái con nhỏ này!

- Parkinson!

- Được rồi, các trò về đi, riêng trò Fawley ở lại.

Nhìn bọn con gái mới vừa mạnh miệng muốn đánh cô ra bã ngày hôm qua lần lượt rời đi. Cảm thấy không khí trong phòng trong lành hơn hẳn.

Cả lão Snape cũng đi nữa. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi giáo sư McGonagall và cô. Giáo sư kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

Giáo sư có lẽ đang có gì muốn nói với cô nhưng trông giáo sư lại rất chần chừ.

- Có chuyện gì vậy thưa giáo sư?

- À là..chuyện về gia đình trò.

Gia đình cô sao? À đám rắn con đó ngày hôm qua cũng đã nhắc nhẹ chuyện này cho cô rồi.

- Cha mẹ trò hiện đang gặp một số vấn đề trong công việc..và nó có chút dính líu đến bộ Pháp Thuật..

- Cha mẹ trò bây giờ đang khá bận nên nhờ ta nói với trò.

Cô vẫn ngồi đờ ra đấy mà không nói gì.

- Ta biết trò chắc hẳn đang rất sốc, ta xin lỗi.

- ...

- Trò ổn chứ, trò Fawley!

- Con ổn thưa giáo sư. - Nói dứt câu cô lập tức đứng dậy. - Giờ con có tiết rồi ạ, con xin phép!

Cô bỏ ra ngoài bước thẳng đến nhà vệ sinh trước khi có ai đó nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, cô ngồi xụp xuống, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cả người cô chẳng còn chút sức lực, ngồi dựa lưng vào tường.

Cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cha mẹ cô thực sự đã làm gì mà dính đến bộ Pháp Thuật. Liệu nó có nghiệm trọng đến mức bị bắt và đưa đến ngục Azkaban không, hay chỉ là cô đang lo xa.

Hơn nữa, có lẽ từ bây giờ gia tộc cô không còn như trước nữa, cuộc sống sau này của cô chắc hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi.

- ..cậu..hức..cậu bị làm..làm sao..vậy..hức..

Là giọng ai đó nói với cô. Người đó vừa nói vừa khóc, khóc nấc cả lên đến nỗi chẳng thể nói liền mạch một câu.

Cô ngước mặt lên. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô, cô thấy một bóng người chân không chạm đất bay lơ lửng giữa phòng vệ sinh. Mãi thì cô mới nhìn rõ được.

Là Myrtle khóc nhè.

- Không biết cậu..hức..đang gặp chuyện gì..hức..nhưng mà..nhìn cậu khóc..hức..tôi không kìm được..hức..

Nghe hồn ma trước mặt cô cố nói cho hết câu trong khi nấc liên tục vì khóc. Cô như nhận được sự đồng cảm từ hồn ma, nước mặt không ngừng tuôn ra, cô khóc còn to hơn. Thế là một người một ma cùng nhau khóc trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro