Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà kho nhỏ bé, có một cậu trai đang nằm ngủ trên tấm nệm mỏng được lót dưới sàn đất ẩm ướt vì những trận mưa rào của mùa hạ nóng bức! Cậu chỉ trạc 20 tuổi. Thân hình nhỏ bé, gầy gò! Làn da trắng mịn, xanh xao dưới cái sáng chập chờn của bóng đèn cao áp cũ. Bỗng nhiên tiếng đồng hồ báo thức văng vẳng đâu đây làm cậu bật vội dậy. Dụi đôi mắt mệt mỏi, cậu ngước nhìn đồng hồ, đã 4h sáng rồi sao. Cậu đấm đấm phần vai đau nhức vì bị nằm trệch gối rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Phải, cậu là Lee HyukJae; là người giúp việc của chủ ngôi nhà này!
******************
Anh Quốc-6p.m
Trên khoang thượng hạng của chuyến bay từ London- Seoul, có một người đàn ông khí phách khác người, mặc bộ vest màu nâu xám, đeo kính râm ,đang đọc báo. Khuôn mặt điển trai như được điêu khắc từ bức tượng, cái mũi cao, thẳng tắp như đại minh tinh bước ra từ tạp chí! Làn môi mỏng lâu lâu lại nhếch lên như đang chế nhạo ai đó, đôi mắt được che đi bởi lớp kính râm nhưng cũng sẽ làm cho người đối diện cảm nhận được sự giá rét mỗi khi nhìn vào nó. Hắn dường như là tâm điểm của mọi cô gái có mặt trên chuyến bay.
Hắn là Lee Donghae, là con trai độc nhất của Lee gia. Hiện đang làm tổng giám đốc tại Lee's Time. Lee Donghae là ước mơ của mọi cô gái; tiền bạc có, gia thế có, lãng tử cũng có và quan trọng là cái tài sản kết xù thừa kế cũng đủ làm mọi cô gái điên đảo.
6h30 tối, chuyến bay đáp xuống sân bay Incheon.
"Lee tổng, ngài về nhà dùng cơm với chủ tịch và phu nhân hay về nhà riêng ạ?" Giọng nói cung kính ấy là của Ahn Jaehyun- trợ lý thân cận nhất với Donghae.
"Tôi muốn đi bar, anh về trước đi. Để chìa khoá xe lại đây" Sau đó, hắn phóng mình trên chiếc xe Buggati Veyron màu đen, chỉ vài giây sau là mất hút ở phía con đường...
Bar- nơi mà hàng đêm cuộc sống xô bồ được hòa quyện bởi ánh sáng, âm thanh, rượu ngoại, khói thuốc và người với người. Những điệu nhảy lắc lư trên sàn nhảy. Âm thanh hỗn độn, ầm ĩ hoà vào nhau. Donghae ngồi trong góc khuất, thưởng thức chai rượu Whisky đắt tiền. Điếu thuốc lá trên tay chực cháy. Ánh mắt hắn mông lung nhìn mọi người, làn khói mỏng phả ra làm cho hắn thêm thần bí. Bỗng có một cô gái thân hình bốc lửa đi đến, chiếc váy cô mặc chỉ che được hết phần mông. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, mái tóc được buộc cao về phía sau.
"Anh yêu, sao lại ngồi đây? Có cần em phục vụ gì không?" Cô ngồi lên người hắn, bộ ngực đầy đặn chà sát lên cánh tay rắn chắc.
"Cút." Hắn mệt mỏi phát ra.
Cô gái thấy thế mỉm cười "Ôi dào, đàn ông các anh mặt ngoài thì lạnh nhạt vậy chứ bên trong nóng lắm rồi phải không? Yên tâm, để em giúp"
Donghae bỗng sát khuôn mặt đẹp trai lại gần cô, nói "Cô không đi thì tôi đi, sau đó để lại một xấp tiền 50.000won rồi rời đi. Cô gái bỗng nhiên tức giận "Lee Donghae, anh giống y như bố anh. Hừ"
Chap 2
Hôm nay Hyukjae được thông báo rằng cậu chủ trở về, cậu lo lắng, bất an nên làm gì cũng không được. Bà quản gia tức giận bảo cậu cút về phòng, đã không giúp được gì thì đừng cản bước. Đúng vậy, cậu sợ Lee Donghae- cậu chủ của nhà này.
5 năm trước
Khi đó, HyukJae chỉ mới 15 tuổi, cậu tung tăng trên đường đi học về thì nghe thấy tiếng mẹ kêu khóc trong nhà. Bố cậu say xỉn đánh mẹ, miệng đòi tiền. Thấy thế, Hyukjae vội vàng vào ngăn ông nhưng sức lực của cậu làm sao ngăn cản được bố cậu, ông đẩy mạnh một cái cậu cũng ngã về phía mẹ, cậu ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở, khi thấy mẹ sắp không nổi nữa cậu liền đưa cho ông bố khốn nạn tiền học bổng cậu vừa được nhà trường tặng vào sáng nay. Ông liền cúi xuống lấy tiền, rồi chạy biến đi mất. Chắc chắn rằng ông ta đã đi, Hyukjae mới đỡ mẹ dậy liền phát hiện mẹ đã ngất, cậu vội vã cõng mẹ lên, chạy gần 5km đến trạm xá. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ cậu thoi thóp nhét vào tay cậu một túi vải, rồi ngoái lại nhìn cậu. Nước mắt cứ rơi lã chã. Đến khi phòng cấp cứu đóng lại, cậu quỳ thụp xuống, hai chân chảy hết máu vì chạy quãng đường dài. Một cậu nhóc 15 tuổi với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo hướng mẹ. Bây giờ, cậu phải làm gì?
Chờ đợi trong vòng 2 tiếng, bỗng nhiên y tá chạy ra nói với cậu "Nhanh lên, kẻo  không kịp" Cậu vội vã đi vào trong thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, chìa bàn tay ra với cậu. Cậu vội nắm chặt lấy " Mẹ, mẹ đừng lo, mẹ sẽ không sao đây" Mẹ cậu lắc đầu, khuôn mặt bà hiền hậu nhìn cậu nói "Con trai, mẹ...mẹ xin lỗi con...vì...không thể...chăm sóc con...hết quãng đường còn lại...con yêu, tha lỗi cho mẹ" Mẹ cậu mỉm cười, lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi tay cũng theo đó mà trượt xuống, đôi mắt dần khép lại, khuôn mặt lạnh dần. Cậu hốt hoảng bám lấy mẹ, kêu lên trong tuyệt vọng "Mẹ, mẹ ơi, xin mẹ đấy, đừng bỏ con, mẹ, mẹ, mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ..."
Tang lễ của mẹ cậu được diễn ra ngày hôm sau. Cậu chỉ im lặng đứng đó, không khóc, chỉ ngước mắt nhìn mọi người vào viếng. Mấy ngày sau tang lễ, ba cậu trở về. Nhìn mặt ông bầm tím như bị ai đánh. Cậu nghĩ chắc lại cờ bạc gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro