1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã từng được nghe kể về một câu chuyện, về một thành phố phồn hoa, nơi mà con người ta luôn luôn đắm chìm trong 'euphoria' mà không phải lo lắng hay bận tâm nhiều về thứ gì khác.

  "Omelas sounds in my words like a city in a fairy tale, long ago and far away, once upon a time."

sự hân hoan ở thành phố omelas, nên kể nó như thế nào đây? ồ, nó không phải một thứ có thể diễn tả với một cách dễ dàng đâu, cho dù người ta cảm thấy nó chẳng có chút gì là khó khăn, bởi vì nơi đó luôn ngập tràn sự đẹp đẽ và hạnh phúc ngày qua ngày mà chẳng hề bị suy giảm theo thời gian. khi lễ hội mùa hè tới, tiếng chuông leng keng giống như tiếng những chú chim nhạn đồng loạt cất lên, vang vọng khắp các thánh đường và đâu đâu trong thành phố cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. những tòa nhà tráng lệ nguy nga như những lâu đài nhỏ ngự bên bờ biển như sáng bừng lên; trên những con đường đan xen với những ngôi nhà mái đỏ, tường sơn và những khu vườn rêu phong già cổ, cuộc diễu hành diễn ra một cách tưng bừng chính là giống như một vũ hội. 

hoặc ở nơi xa xa của phía bắc thành phố, tiếng chuông vang tới tận cánh đồng xanh tĩnh lặng yên ả, nơi phì nhiêu màu mỡ với những con ngựa bất kham đang dần được thuần hóa bởi chàng trai hay cô gái nào đó, rồi chúng sẽ được đem đi khoe khắp nơi nếu như chúng đã bị chế ngự, bởi vì ngựa chính là loài động vật duy nhất được tham gia tất cả các lễ hội ở thành phố omelas này.

nhưng có lẽ tôi vẫn thích ngọn núi 'eighteen peaks' hơn, cái nơi mà quanh năm chỉ toàn tuyết trắng ấy, dưới bầu trời xám xịt như bùng lên một ngọn lửa màu trắng, có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất trên thế gian mà người ta thấy.

haha, cho dù tất cả tôi đều chưa được nhìn thấy tận mắt.

tôi chỉ có thể nghe thấy chúng, tiếng chuông bạc leng keng vẫn ngân tới từ giáo đường, thanh âm nhộn nhịp của người qua đường và những khúc nhạc của hạnh phúc luôn văng vẳng từ phía bên trên kia. và tôi tưởng tượng ra sự hạnh phúc của chính bản thân mình.

phải rồi, còn một câu chuyện nữa nằm sau trang sách của omelas phồn vinh xa hoa, một trang sách dơ bẩn, ố vàng và cũ kĩ với những vết rách và chuột cắn nên chẳng còn nguyên vẹn. phần ngoại truyện tẻ nhạt bị đánh dấu đỏ mà người ta còn chẳng thèm liếc mắt tới, đã bị xé bỏ và ném xuống dưới tầng hầm.

câu chuyện bắt đầu với một quang cảnh bẩn thỉu như những vệt ố vàng và sự nhàu nát của trang sách vậy. đó là một cái căn phòng chỉ có một cửa chính bằng gỗ mục già cỗi, xập xệ và vô cùng ẩm mốc. tia sáng yếu ớt bụi bặm chỉ có thể lọt qua khe nứt bé xíu trên tấm ván trần được ghép cẩu thả từ một cửa sổ giăng đầy mạng nhện. căn phòng chỉ bé bằng một cái kho chứa chổi chưa đến tầm trung với cái thứ mùi kinh tởm như mùi từ xác của một con chuột chết đang dần thối rữa, đó là nơi mà chẳng ai nghĩ tới việc sẽ có thể sống ở đó dù chỉ một ngày.

trên cái sàn nhà ẩm ướt bẩn thỉu đó, có thứ gì đó kinh tởm trơn nhớt khi chạm tay lên, có một đứa trẻ nằm co ro nơi góc phòng. đây không phải đứa trẻ thiểu năng như mọi người vẫn thường bàn tán. nó là đứa trẻ thứ bao nhiêu đã được đưa vào đây, chẳng ai biết, họ nào có thèm quan tâm. nó chỉ biết rằng, khi người ta lôi từ trong phòng ra một cái xác chết đã đông cứng của một đứa trẻ khác, đó cũng là lúc nó bị đạp vào trong cái chốn tù ngục gông xiềng này mà chẳng thể oán hận lấy dù chỉ một lời.

  "It finds them horrible."






#180513




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro