From the bus stop and I love you [Yewook] [oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Kim Thiên

Pairing: Yewook

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Rating:K

Category: Pink, romance

Đã có sự đồng ý của tác giả

Link gốc: http://forum.360kpop.com/threads/k-from-the-bus-stop-and-i-love-you-oneshot-yewook.190677/

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở bến xe buýt. Mặc dù vẫn chưa đạt đến mức độ lãng mạn mà Ryeowook vẫn mong muốn cho mối tình đầu của mình, bởi vì đó là khi anh nhìn thấy Ryeowook ngủ gật và gọi cậu dậy khi chuyến xe vừa đến, nhưng như vậy cũng là được rồi đi, dù sao cậu vẫn thấy hơn là ở trong một quán ăn Trung Quốc và Hankyung hyung làm đổ nguyên cả tô mì lên người của Heechul hyung. Phải, vẫn là đỡ hơn nhiều.

….

Trời rất lạnh, đường phố rất ồn ào, xe cộ thì xả ra rất nhiều khói bụi, và ở trên băng ghế trong bến xe buýt… Ryeowook đang ngủ rất say. Cậu không hề thiếu ngủ hay thức khuya,mệt mỏi gì cả, chỉ đơn giản là vì cậu buồn ngủ. Mặc dù vậy vẫn là khó hiểu, bởi vì không phải một lần, mà gần như là ngày nào cũng vậy, Ryeowook đến bến xe, ngồi đợi, nghe nhạc, đọc sách và năm phút sau là lăn ra ôm cặp ngủ ngon lành. Nhưng cho dù là như vậy thì cậu không bị lỡ xe do ngủ quên nữa, đương nhiên là không phải vì Ryeowook rút kinh nghiệm từ những trận lôi đình của Heechul khi cậu vừa thò đầu vào cửa mỗi lần đi về muộn nữa,…mà là do cái khác.

_Dậy đi nào cậu nhóc, cậu không muốn lỡ xe chứ hả?

Giọng nói này nhẹ nhàng thôi, nhưng vẫn đánh thức được Ryeowook, và cậu không còn khó chịu khổ sở như mỗi lần bị gọi dậy nữa, bởi vì thứ nhất, là do giọng nói ấy hơn hẳn cái tiếng thét chói tai của Heechul hyung khi gọi cậu dậy, thứ hai là khi tỉnh dậy thì điều đầu tiên cậu nhìn thấy không còn là khuôn mặt dữ dằn của hyung cậu nữa, mà là một nụ cười ấm áp cùng với bàn tay đang đưa ra xoa xoa mái tóc vốn đã hơi rối của Ryeowook. Ừ, đó là Jong Woon.

Cũng như những lần khác, anh đang đứng trước mặt cậu, cúi xuống xoa đầu cậu và mỉm cười. Ryeowook không tài nào quen với nụ cười đó được, bằng chứng chính là khuôn mặt hơi đỏ lên của cậu ngay lúc này đây. Và có lẽ anh không để ý thấy điều ấy, nên mới nói đùa.

_Cứ nằm đây ngủ thế này cậu không sợ người ta nghĩ mình là người vô gia cư sao?

_Hả?…Cái đó…

Cậu nói bối rối nói trong khi cúi gằm xuống để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Có lẽ bây giờ cậu hết lạnh rồi.

_Thôi được rồi.- Jong Woon bật cười trước vẻ khổ sở của Ryeowook. Sao cậu nhóc lại nhút nhát vậy chứ? Thật là khiến người ta chẳng nỡ trêu đùa mà.- Tôi chỉ nói đùa thôi, nhìn cậu dễ thương vậy chắc chẳng ai nghĩ là vô gia cư đâu.

Cái từ “dễ thương” Jong Woon vừa nói làm tim Ryeowook đập loan xạ. Cậu hơi ngẩn ra một chút, vậy là…anh đang khen cậu sao? Ryeowook nghĩ vậy, và chẳng biết từ khi nào trên môi đã vẽ nên một nụ cười nhẹ.

_Có chuyện gì sao?

Jong Woon hỏi khi thấy Ryeowook bỗng nhiên hơi đờ người ra một lát, rồi lại tự cười. Cậu nhóc này thật sự khiến anh thấy khó hiểu vô cùng. Ngay cả ngủ được ở bên xe như vậy cũng khiến anh thấy lạ lắm rồi.

_Không…không có gì cả…

Ryeowook vội vàng lắc lắc đầu.

Jong Woon đành không nói gì nữa. Cái vẻ bối rối cảu Ryeowook mỗi khi nói chuyện với anh quả thực rất đáng yêu, nhưng đó là chưa nói đến cái cảm giác anh thấy mình như tên tội đồ bắt nạt trẻ con.

_Hắt…xìììììì!!!

_Cậu không sao chứ? Bị cảm sao?

_Không có, tôi ổn mà…

_Cậu mà ổn thì chắc đến lúc nằm liệt giường mới là cảm cúm àh?

Đang há miệng định nói thì Ryeowook á khẩu, mở to mắt nhìn anh bỏ chiếc khăn của mình ra quàng lên cổ cậu. Và Jong Woon chẳng khó khăn gì mà không nhận ra cái vẻ ngạc nhiên không thèm che giấu đó.

_Đừng nhìn tôi như vậy chứ, chẳng lẽ tôi quan tâm đến mọi người không được sao?

Và khi chiếc khăn đã ngay ngắn trên cổ Ryeowook thì đúng lúc xe buýt đến.

_Tôi đi nhé!

Jong Woon cầm chiếc cặp đi lên xe. Ryeowook tiếc nuối gật đầu, nói theo.

_Ngày mai tôi sẽ mang trả khăn!

Chiếc xe đi mất, ở bến bây giờ chỉ còn một mình Ryeowook. Cậu nhìn chiếc khăn, mỉm cười, ngày mai…chẳng phải valentine sao?

Hôm nay Ryeowook không ngủ gật nữa. Ừ, cậu có chuyện quan trọng đến mức hồi hộp chẳng thể ngủ được. Nhất định cậu phải làm trong ngày hôm nay. Dù sao cũng không thể bỏ phí công sức cả một buổi tối ngày hôm qua vừa làm vừa nghe Chullie hyung càu nhàu được. Ryeowook cầm chiếc hộp nhỏ bên cạnh lên. Không biết anh có thích ăn chocolate không nhỉ? Nhưng mà…nếu không thích, thì ít nhất cậu mong anh sẽ đọc tờ giấy cậu để bên trong…

Chuyến xe đầu tiên đến…

Bình thường chắc Jong Woon chưa đến đâu nhỉ?

Chuyến thứ hai…

Không, chắc không phải chuyến này…

Chuyến xe thứ ba…

Có lẽ Jong Woon sắp đến rồi…

Chuyến xe buýt cuối cùng…

Vậy là ngày hôm nay chẳng ngủ một chút nào cũng bị về muộn rồi. Thể nào cũng bị Heechul hyung mắng cho xem…

Ryeowook bước lên xe, chọn lấy một chỗ ở cuối cùng, ở đây mà khóc thì chắc ít người chú ý hơn đúng không?

…Chiếc xe chuyển bánh, mang theo một kẻ ngốc tên là Kim Ryeowook. Cái dòng chữ “Kim Ryeowook, anh yêu em!!!” khắc to đùng ở ngay trên băng ghế như vậy mà còn không nhìn thấy thì chẳng phải rất ngốc nghếch sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro