. Absolute Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai vậy?
Cô giúp việc trẻ tuổi giật thót. Chưa hoàn hồn sau vụ rơi tự do từ căn phòng kỳ lạ đó xuống căn hầm lạnh buốt, lại tối đen như mực này, tiếp đó là một tiếng gọi khản đặc, vang vọng. Nó làm cô lúng túng, có người ở đây ư? Ai vậy nhỉ? Cô đã mò mẫm ở đây khá lâu rồi mà vẫn vô vọng, tuyệt nhiên ko nghĩ tới vụ này.
- Xin lỗi, tôi là người giúp việc mới..
- Chị không nên ở đây, ra ngoài đi. - Vẫn cái giọng khản đặc ấy và cô nhận ra đó là giọng một cô gái. Cô giúp việc tên Jin có nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy gì ngoài một màu đen thẳm, cùng với màn sương kỳ lạ. Tại sao ở đây lại không có bóng điện nhỉ? Tại sao lại lạnh như vậy? Nhưng trước hết phải thoát khỏi đây đã.
- Xin lỗi, tôi bị lạc...
- Chị đi thẳng về bên phải sẽ tìm thấy đường ra. Thế nhé, tôi phải đi.
- Khoan đã, cô có phải cô chủ Chiaki-sama?
- ...Tôi không thích cái tên đó. Chị có thể gọi tôi là Reina, có lẽ sau này chúng ta sẽ được gặp nhau.
- Vâng, cô chủ có thể gọi tôi là Jin. - Lần nữa mò mẫm trong bóng tối, Jin theo chỉ dẫn bước từng bước thận trọng thẻo lời chỉ dẫn để tìm đường ra. Một lúc sau cô tới trước một cánh cửa sắt kiên cố. Kỳ lạ thay khi cô vừa bước tới thì cánh cửa tự động mở ra. Nhưng bên kia cánh cửa cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy. Jin đi hết hành lang, men theo một chiếc cầu thang xoáy tròn để đi lên trên...Cuối cùng cô tới được một căn phòng rộng lớn, bụi bặm với những chiêc thùng các-tông ngổn
ngang.
- Có lẽ đây là nhà kho? Vậy là căn phòng lạnh kia ở dưới lòng đất? Mình không nhớ là đã rơi xuống sâu chừng nào nữa...
- Khụ..Khụ.. - Một tiếng ho khan lại làm Jin giật mình thêm lần nữa. Cô ko phải loại người ngờ nghệch, ko hay để ý xung quanh nhưng hôm nay tim cô đã giất thót "khá" nhiều lần.
- Xin lỗi, anh là? - Cô hướng tới nơi phát ra tiếng ho khan đó. Ở phía cửa ra kia là một thanh niên tầm tuổi cô, chừng hai mươi mấy tuổi, gương mặt trầm ổn, kèm theo đôi kính trí thức càng làm anh thêm bí ẩn.
- À, tôi là Takahashi Masaki, người quản lí ở đây. Tôi nghe nói cô Jin, người giúp việc mới vừa bị mất tích nên đi tìm. Tôi được báo là cô đã rơi xuống dưới đó nên tới đây đợi cô. - Vừa nới anh vừa làm động tác nâng kính, tay còn lại chỉ chỉ xuống đất. Nếu bình thường thì cử chỉ đó có hơi điên khùng như mà trong tình huống này thì hoàn toàn hợp lý.
- Vậy, Masaki-san , anh có thể dẫn tôi về được chứ? Còn việc tôi tò mò mà rơi xuống "đó" ko sao chứ? Cô chủ nói rằng tôi không nên ở đó nên...tôi có bị mất việc không...?
- Ồ, thì ra cô đã gặp Rei..à cô chủ. Chuyện của cô tôi còn chờ chỉ thị của cô chủ. Còn bây giờ tôi cần dẫn cô đi gặp cô chủ Chiaki, người mà cô sẽ chăm sóc sau này. - Sắc mặt anh hơi đổi nhưng nhanh chóng ổn định lại.
- Đi gặp cô chủ? Chẳng lẽ..lại xuống dưới đó? - Jin không hề muốn quay lại đó một chút nào. nhất là khi cô vừa giành cả buổi sáng mò mẫm trong bóng tối ở dưới đó.
- Việc đó cô không cần lo. Chiaki-sama đang ở trên này. Ta đi thôi. - Anh nhanh chóng kéo tay Jin, bước từng bước băng qua khu vườn rộng. Khác hẳn với không khi trong kia,phía ngoài này trần ngập nắng và gió. Càng đi Jin càng thấy choáng ngợp, từng bông hoa ngọn cỏ ở đây đều hết sức hoàn mỹ. Phía xa kia là một chiếc hồ với làn nước trong vắt, gió thổi từng đợt mang theo hương hoa tràn qua gương mặt cô, vừa đi Jin vừa thở thần ngắm những bông hoa hồng đỏ sẫm, hoa cẩm chướng tím...Trên những bệ đá cạnh lối đi kia còn bày ra vô số những bức tượng tráng lệ mà theo vốn hiểu biết ít ỏi của mình, Jin chỉ nhận ra tượng David, thần vệ nữ Venus, hay tượng thần tính ái mà thôi. Đằm chìm trong không gian của thời phục hưng thơ mộng chẳng mấy chốc cô và Masaki đã tới nơi. Mỗi khu vực trong khu biệt thự lại mang một phong cách riêng. Nơi đây khiến cô nhớ tới những toàn lâu đài ở Pháp hay Ý mà cô từng coi trên TV.

- Lên chiếc xe đằng kia đi. Chúng ta cần tới khu A. - Masaki chỉ tay về phía xa kia nơi thấp thoáng nhìn thấy những căn nhà gỗ treo đầy lồng đèn màu đỏ. Jin có nhớ là sáng nay khi xem bản đồ của khu biệt thự cô có thây tên khu này, khu Trung Hoa? Jin theo Masaki lên một chiếc xe điện. Kiểu dáng của nó khá là kỳ lạ nhưng chạy rất êm, hơn nữa nó còn tự hành!?

- Cô không sao chứ? Vẻ mặt của cô có vẻ không được tốt lắm?

- Vâng, tôi không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi.

- Được rồi chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi

Hai người tới trước một căn nhà Trung Hoa, nhưng trên cửa vàng tường lại trang trí đầy cờ Nhật Bản trông rất buồn cười.

- Vào đi, cô chủ Chiaki đang chờ. - Masaki đẩy cửa, làm động tác mời hướng vào trong.

- Vâng. - Jin bước nhẹ từng bước vào trong. Cô sẽ không gây ấn tượng xấu với cô chủ chứ? À mà vụ mất tích chẳng phải đã gây ấn tượng xấu rồi sao?

- Cay...cay quá đi à... - Bỗng một giọng nữ thảnh thót vang lên.

- Vậy mà chú quảng cáo là món đậu phụ gì đó ngon lắm, cay vậy sao mà ăn nổi chớ. - Đó là một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đen lấy, gương mặt cô đang phụng phịu đỏ ửng vì cay. Cô mặc một chiếc váy trắng với những đường ren đen đầy phá cách.

- Xin lỗi cô chủ, tôi không biết là cô chủ không ăn được cay. - Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đò đầu bếp trắng, chắp hai tay cùng với chiếc mũ của mình đang cúi người liền tục xin lỗi cô chủ nhỏ. Bên cạnh ông còn có một người thanh niên thanh lịch, chắc là bồi bàn?

- Không sao, hờ...cay quá. cho cháu ly nước cam đi.

- Xin lỗi cô chủ tìm tôi? - Jin bước tới cạnh Chiaki, cúi người lễ phép.

- Ah...ừ, chị là Kirisaki Jin phải không? - Chiaki có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- Vâng, thưa Chiaki-sama.

- Không cần thêm kính ngữ đâu chị, cứ gọi em là Chiaki là được rồi. - Chiaki cười với Jin một cách vui vẻ. Ấn tượng đầu của cô không tốt lắm nhưng có vẻ vẫn được chấp nhận. Còn Chiaki thì không phải là một cô tiểu thư ngỗ nghịch như Jin tưởng, trái lại còn có phần ngoan ngoan dễ thương.

- À kem của cháu xong chưa vậy chú? - Chiaki quay sang hỏi người bồi bàn bên canh.

- Xin thứ lỗi, kem của cô chủ đặt không may bị hỏng, giờ kem đang được làm lạnh lại, xin cô chủ chờ chút.

- Vậy thì sẽ muộn mất. - Cô bé mở to đôi mắt - Masaki-san, anh có ở đó không?

- Cô chủ gọi tôi?

- Anh đi làm lạnh chỗ kem đó đi, em cho anh hai phút. - Quả đúng là giọng điệu của kẻ ra lệnh.

- Có thể làm lạnh kem chỉ trong hai phút thôi ư? Có quá ít không? - Jin có vẻ khó tin về vụ này.

- Được chứ, 30s còn được nữa là, em cho như vậy là quá nhiều thời gian đó chứ. Những phát minh của Rei-onee-chan quả là tuyệt vời! - Chiaki thưởng thức vẻ mặt của Jin liền thấy vui hẳn lên, giọng cô bé đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro