Chap 4: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      💜 Chào mọi người, lâu rồi không gặp hi vọng mọi người vẫn khỏe. Hôm nay mình có mang đến cho mọi người 2 tin, 1 tin buồn và 1 tin vui. Mình sẽ nói tin vui trước đó là...... hôm nay mình mang cho mn một chap mới. Còn tin buồn là... mình đang bị bệnh 😷😷😷, nếu mọi người thương mình thì bình chọn truyện or thả tim vào comment cho mình nha😊. Nhưng trong cái rủi có cái may, vì bệnh nên mình mới được nghỉ học và có thời gian viết truyện cho mn 💜

P/s: Tập này khá xàm và nhảm mn có thể không đọc nhưng vẫn mong mọi người đọc nhất là phần cuối 😊
______________________________________

    ☆Vẫn như cũ mình sẽ tóm tắt chap trước cho mn. Ở chap trước, nhóm Erza đã làm quen được với tất cả thành viên băng Mũ Rơm, và các cô đã tham gia với nhóm để bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới. Họ đã tổ chức tiệc để chào mừng nhóm của Erza.☆

------------- 🎀 Bắt đầu vào truyện nào 🎀 -------------

     ⚓ Tại trụ sở hải quân ⚓

- " Thưa chỉ huy, đây là hình ảnh những người kì lạ đã cứu nhóm Mũ Rơm ở thành phố X. Đây chính là người đã phá hủy gần nửa thành phố và đánh bại tất cả hải quân chỉ trong chớp mắt " _Một người đứng nghiêm trang mặc âu phục màu trắng xanh nói với người đối diện vừa nói vừa chỉ vào mấy tấm ảnh có hình nhóm Erza, đặc biệt là Lina ( vì tội chị phá hoại của công😑)

- " Được rồi, mau truy bắt bọn chúng, chắc chắc bọn chúng đã đi với băng Mũ Rơm. Và truy nã cô gái này cho ta với giá 50 triệu Beli " _ Người được tên kia gọi là chỉ huy nói và chỉ vào hình Lina

- " Nhưng thưa chỉ huy, chúng ta không biết tên của cô gái này sao có thể truy nã được ạ? " _ Tên lính kia thắc mắc

- " Không cần thiết, những cô gái này rất đặc biệt chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ rồi. Mau đi thực thi mệnh lệnh đi " _ ....... nói

- " VÂNG " _ Tên lính kia trả lời rồi chạy đi để lại căn phòng yên tĩnh với một ''con'' người đang nhìn những tấm ảnh suy nghĩ ( còn suy nghĩ gì thì mình không biết 😜 )

       > Trên con tàu Sunny <

   Hôm nay, vẫn như thường ngày mọi người hầu như đều có công việc riêng của mình nhưng có một số thì đang rất là rảnh rỗi. Họ cảm thấy hôm nay là 1 ngày chán đời. Và những người đó là....... .

- " Chán quá! Hôm nay không có gì để làm hết á! " _ Luffy vừa nói vừa giẫy giụa

- " Đúng thế " _ Ussop nói với vẻ chán nản đồng tình

- " Chán quá đi! Chán quá đi! Chán quá điiii!!! " _ Chopper la ó om sòm

- " Đúng thế!! " _ Ace và Sabo đồng tình nói

- " A! " _ Luffy như chợt nghĩ ra gì đó kêu lên - " Hay chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì bị búng trán "

- " Được đó " _ Những kia đồng thanh tỏ ý đồng ý. Sau đó họ bắt đầu trò chơi của họ

   Mình nghĩ là chúng ta nên lơ những người này và đi xem xem những người khác đang làm gì nha.

   Ở chỗ Nami và Lucy, Nami đang chỉ cho Lucy cách vẽ bản đồ vì Lucy cảm thấy khá thích thú với công việc này, dù chỉ qua 1 thời gian ngắn nhưng 2 người họ đã trở nên thân thiết với nhau. Lúc này, Levy và Roobin đang cùng thảo luận với nhau về những cuốn sách, họ cảm thấy vui vì đã có người am hiểu về sách nhiều như họ. Còn Paul thì đi ngủ òi.

    Lúc này ở phía sau con thuyền; Erza, Juvia, Wendy, Carla và Hana đang ăn bánh uống trà, nhìn biển và tận hưởng cảm giác yên bình mà ít khi họ có được. Những người khác như Zoro thì đang ngủ, Law thì đang làm....., Kid thì...., Franky thì đang lắp đặt những thiết bị mới cho thuyền, Sanji thì đang nấu ăn để tìm ra những công thức mới, Brook thì đang sáng tác nhạc.

    Còn Lina, lúc này cô đang mang đồ ăn đến phòng cho Sophie ( nhóm Erza ở chung 1 phòng ) từ sáng đến giờ em gái cô không ăn gì cả mà giờ thì đã gần xế chiều rồi, cô thật sự rất lo.

       Cạch

  Tiếng mở của vang lên, 1 giọng nói thốt ra.

- " Tôi không muốn ăn gì hết. Anh làm ơn đi ra đi Sanji đừng làm phiền tôi nữa " _ Sophie nói với giọng bực tức vì sáng giờ Sanji cứ mang đồ ăn tới làm phiền cô mặc dù cô đã nói biết bao lần là không muốn nhưng người mang đồ ăn đến là....

- " Khụ, khụ. Sanji mà nghe những lời này chắc buồn lắm ha, có khi còn khóc nữa ấy chứ " _ Lina vừa nói vừa đi đặt khây đồ ăn xuống bàn tiến đến chỗ Sophie

- " Nee-chan? Sao chị lại đến đây? " Sophie ngạc nhiên hỏi

- " Mang thứ đó đến cho em " _ Lina nói chỉ tay vào khây đồ ăn

- " Em không muốn ăn, chị mang đi đi " _ Sophie nói

- " Em có chuyện gì à? Không thể nói với chị sao? " _ Lina với vẻ mặt lo lắng nói

- " Em.... Em ghét nơi này. Em ghét những người ở đây. Em không tin họ nhưng vì chị... nên em...  " _ Sophie nói với vẻ khá tức giận

- " Nhưng vì chị tin tưởng họ muốn ở lại đây nên em mới theo chị. Và chính vì thế mà em xa lánh mọi người, không ăn cơm cùng với mọi người. Đúng chứ? " _ Lina nhẹ nhàng nói nhìn vào mắt Sophie

- " Vâng " _ Sophie gật đầu

- " Không sao đâu, em hãy thử mở lòng ra đi. Không cần vội cứ từ từ rồi có 1 ngày em sẽ thấy chị nói đúng " Lina mỉm cười nói

- " Nhưng... "  - " Không nhưng nhị gì hết, giờ thì đi ăn cho chị " _ Lina nói chỉ tay vào khây đồ ăn

- " Em không muốn ăn. Em không đói " _ Sophie kiên quyết

       Ọc ọc ọc~~

- " Xem bụng ai đang kêu kìa. Ăn đi đồ ăn chị nấu đó " _ Lina trêu chọc Sophie rồi nói

- " Vâng " _ Sau đó Sophie nhận lấy khây đồ ăn từ Lina và bắt đầu ăn

  Thời gian trôi qua thật nhanh chóng mới đó mà trời đã tối. Mọi người cùng nhau ăn tối sau đó về phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày dài ' vui vẻ '. Nhưng chỉ có một người ở lại và đó là Lina, hôm nay đến ca trực đêm của cô nên cô phải ở boong tàu.

- " Haizzz! Chán quá không có ai chơi với mình hết, buồn quá đi!!! " _ Lina than thở

- " Ai nói với chị là không có ai, có em ở đây với chị mà nee-chan " _ Sophie tươi cười nói

- " A! Sophie " - " Sao em không đi nghỉ mà lại đến đây vào giờ này " _ Lina mừng rỡ nói

- " Đến đây chơi với chị, em biết thế nào chị cũng buồn chán mà " _ Sophie tiến đến chỗ Lina ngồi cạnh cô

- " Cũng được 1 tuần rồi ha! " _ Lina ngước lên trời nói - " Dạ? "

- " Cũng đã được 1 tuần kể từ khi chúng ta đến đây rồi nhỉ? " _ Lina

- " Ừ ha. Thời gian trôi nhanh thật khiến em không để ý luôn " _ Sophie

- " Mới ngày nào chúng ta còn ở Magnolia mà bây giờ lại ở một nơi xa lạ không hay biết gì hết " _ Lina nói nhớ lại quê hương mình

- " Chị làm em nhớ lại những hồi ức cũ rồi này " _ Sophie mỉm cười

   Sau đó 2 người cùng nhau buôn chuyện, kể lại những kỉ niệm vui buồn khi họ ở Magnolia. Hai người nói mà không hề biết trời đã khuya quá rồi.

- " Oáp~~. Buồn ngủ quá. Nee-chan hát ru cho em ngủ đi " _ Sophie ngáp dài nói với giọng ngái ngủ nằm xuống đùi Lina

- " Được thôi " _ Lina mỉm cười

https://www.youtube.com/watch?v=2xMYwZgdltk

  Sophie nghe và đắm chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Còn Lina vừa hát cô vừa ngước lên nhìn trời cao, trong lòng cô bây giờ đang nghĩ đến một người, phải cô đang nhớ đến người đó.

   Bầu trời đêm nay thật đẹp những ngôi sao và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng làm cho người ta phải suy nghĩ đủ điều.

Hết chap 4 .

https://www.youtube.com/watch?v=V2hlQkVJZhE

To: Mina.♡
Cảm ơn mọi người đã đọc.☆
Chap này không được hay mong mọi người góp ý và cho mình ý kiến. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro