Ngoại truyện 1: Nhật kí mang thai p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoki hít một hơi thật sâu rồi nhào đến ôm lấy Tsuyoshi mà khóc. Bảo sao dạo gần đây cậu có mấy hành động hơi lạ, hoá ra là do mang thai nên tính tình có hơi khác chút.

- Ngạt thở tôi... Bỏ ra ngay, Aoki!

Tsuyoshi ngay lập tức nắm lấy cổ tay Aoki, vật ngã anh ra sàn. Người ta nói, mang thai tốt nhất không nên hoạt động quá mạnh, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng Tsuyoshi thì khác, cậu dính cái bầu này mới 4 tuần thôi, thời kì thai nghén còn vài tuần nữa mới tới. Đừng hỏi Tsuyoshi tại sao lại phát hiện ra bản thân mang thai khi chưa có bất kì dấu hiệu nào xuất hiện. Bản thân cậu như thế nào, cậu là người biết rõ nhất. Chính sự thay đổi bên trong cơ thể đã khiến cậu để ý và đi tìm bác sĩ gấp.

Nghe nói thời đại này việc đàn ông mang thai cũng khá hiếm, nhưng không phải là không có. Tuy nhiên, nam khó sinh hơn, bởi vì vài đặc trưng của cơ thể khác với nam giới. Cảm giác đau đớn cũng sẽ nhiều hơn.

- Maki san, tối nay anh muốn ăn gì?

- Như mọi khi.

- Nhưng mà Maki san này...anh đã 40 tuổi rồi phải không? Sinh muộn như thế có ảnh hưởng gì đến cơ thể sau này không?

- Cậu hỏi nhiều quá đấy. Bác sĩ nói giữ cái thai này thì cũng ổn thôi. Nhưng chẳng tránh được tình trạng khó sinh hơn người trẻ, do tôi già rồi.

Maki san à, dù có nói như thế đi nữa thì cũng chẳng ai tin là anh đã 40 tuổi rồi đâu. Thậm chí nhìn anh còn như sinh viên đại học nếu như anh đi mặc trang phục như hồi đó đâu.

Nhưng nói gì thì nói, Aoki cũng rất lo cho Tsuyoshi. Sức khoẻ của cậu không tốt, lại tuổi tác, cộng thêm kén ăn nữa, xem ra thời kì mang thai của cậu sẽ gặp nhiều trắc trở lắm đây.

- À, thanh tra Kambe cũng mang thai rồi đó.

- Hả?

- Ngay cả Kaito, người của tay thám tử Kudo Shinichi cũng mang thai nốt.

- Khoan đã! Sao anh biết!?

- Thì tôi gặp họ khi đang đi khám. Thanh tra Kambe cũng đi lúc sáng như tôi.

- À, bảo sao xin nghỉ buổi sáng....

Aoki suy nghĩ. Hiện tại anh đang nuôi Mai, sau này còn thêm con của cả hai, tài chính liệu có đủ?

- Nếu là về vấn đề tài chính thì cậu nghĩ tôi là ai hả? Chánh thanh tra trưởng, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cảnh sát, Maki Tsuyoshi.

Cậu nhếch mép cười sau khi đọc thấu suy nghĩ đó và đưa ra đáp án cho anh. Gì thì gì chứ cậu cũng là chánh thanh tra trưởng, mà nhà vốn cũng giàu, đập gì là hôm sau lại có nấy. Xe có nổ cũng không sao, cậu đi mua chiếc mới. Điện thoại hỏng cũng chẳng là vấn đề lớn, cậu sẽ mua mới ngay thôi.

Ngay giây phút này Aoki mới chợt nhận ra bản thân không chỉ hốt được cấp trên quyền lực, mà còn là một thiếu gia giàu có.

Dù gì Mai giờ cũng đâu còn quá nhỏ như ngày ấy để anh chăm sóc từng ly từng tí đâu. Giờ điều anh cần làm là trở thành chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cậu.

- Anh là Aoki Ikkou, người bạn đời của Maki san đúng chứ? Vậy hãy nên nhớ điều này, khoảng thời gian mang thai chính là lúc thai phu cần người bạn đời bên cạnh nhất. Đừng để Maki san lo lắng, hay cảm thấy bất an rồi có những ảnh hưởng không mấy tích cực đến thai nhi. Nhớ chưa?

Anh đã nhớ kĩ rồi, vậy nên anh sẽ bám theo Tsuyoshi bất kể lúc nào, bất cứ đâu 24/24 luôn!

- Chẳng biết bác sĩ dặn cậu như thế nào nhưng... Đừng có bám theo tôi bất kể lúc nào được không?! Tôi đi vệ sinh cũng không tha là sao hả?!

- Nhưng mà-

- Không có nhưng nhị gì hết! Đi ra mau!

Tsuyoshi đẩy Aoki ra khỏi nhà vệ sinh để bản thân yên tĩnh giải quyết nỗi buồn. Ấy vậy mà tên kia cứ đập cửa và kêu "Maki san! Cho tôi vào!" suốt.

- Cậu vào làm cái gì hả?!

- Thì bác sĩ dặn tôi luôn ở bên cạnh anh mà?

- Dẹp đi!! Để cho tôi có không gian yên tĩnh!!

Dù có hơi bối rối trước câu nói này nhưng anh cũng phải làm theo. Mà cũng sắp đến giờ đón Mai rồi, anh phải đi nhanh thôi.

Sau khi Aoki rời đi, Tsuyoshi cũng lấy chìa khoá xe định rời khỏi nhà, nhưng phát hiện đây không phải là xe cậu thường hay dùng, mà là của Aoki. Tên ngốc đó, nghĩ là xe lạ nên cậu không lái được chứ gì? Đồ óc bã đậu! Về nhà rồi biết tay cậu!

Hậm hực mở cửa xe ra, Tsuyoshi nhanh chóng thắt dây an toàn rồi phóng ra đường lớn. Cậu bận lắm, chẳng có thời gian để tìm thêm phương tiện khác chạy đến nơi đâu.

Vì vụ việc lần này dính đến khá nhiều người, chủ yếu là cảnh sát, nên số người được xem não chỉ giới hạn là những thành viên cấp cao kì cựu mà thôi. Tsuyoshi cũng là một trong số đó.

Đến trụ sở làm việc mới của số 9, Tsuyoshi ngay lập tức được một số người vốn quen biết tiếp đón cẩn thận. Không phải vì họ biết cậu mang thai nên đối xử nhẹ nhàng đâu, mà vốn dĩ tiếng tăm của cậu cũng đủ làm họ kính nể và không dám làm gì quá phận rồi.

- Hôm nay trưởng phòng sẽ đến sao? Không biết người đó trông ra sao nhỉ?

- Chắc cũng là một ông chú già rồi, nghe bảo đã 40 tuổi!

Những thành viên mới của số 9 bàn tán về vị cấp trên chưa bao giờ thấy mặt, mà chẳng biết tại sao họ không biết tí gì về cậu dù cậu vô cùng nổi như thế. Đây cũng là dịp để cậu dạy dỗ thế hệ sau cẩn thận với người mang tên Maki Tsuyoshi rồi.

- Trưởng phòng đến rồi.

Tất cả thành viên quay sang nhìn về hướng người đang nói rồi tập trung ra cửa, nín thở chờ đợi.

Khác với trí tưởng tượng của họ, trưởng phòng số 9 không phải là một ông chú già khọm, mà là một người mang dáng dấp của thiếu niên chưa tốt nghiệp đại học. Người đó rất trẻ, dáng người lại nhỏ bé, gương mặt vô cùng xinh đẹp đã khiến họ nhầm thành con gái.

- Tôi là Maki Tsuyoshi, chánh thanh tra trưởng, trưởng phòng số 9 năm xưa lẫn hiện tại. Tôi sẽ không nhân từ với bất cứ ai, nên nhớ điều đó. Khó quá thì có thể viết đơn chuyển sang cơ sở khác, tôi sẽ phê duyệt ngay. Nào, cho tôi xem lá gan của mấy người lớn đến đâu đi, lũ tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro