1 : Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, mỗi chương tớ viết sẽ không liên quan tới nhau nha mọi người. À và mọi thứ trong đây có lẽ sẽ không giống trong kịch bản của anh Kid nên hoan hỉ hoan hỉ nhaa💗

Tớ sẽ chuyển ngôi rất nhiều nên cậu nào không thích thì góp ý hoặc click back giúp tớ nhée

Giờ vào truyện thôi anh em ơii

 --------------

Tuyết trời lạnh lẽo, bước chân chậm chạp loạn choạng trong lớp tuyết dày cộm. Thân thể có phần mệt nhoài hướng về nơi cư trú của bản thân. Sau khi chiến đấu quá lâu, có lẽ đã khiến đầu óc của anh không còn được tỉnh táo nên anh quên trước quên sau mà không nhớ rằng mình đã đóng cửa chưa. Về tới nơi, anh bàng hoàng khi thấy cánh cưa mở tan hoang, thầm nghĩ chắc là có một vài con Mycelium đã vào lúc mình đi vắng nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt khi anh thấy một hình dáng vụt ngang quá, hoảng hốt khi nhận ra đó là một con người, vội đuổi theo tên nó mà hô hoán:

" Mẹ kiếp ai vậy?! Cướp à, cướp!"

Cầm khẩu súng theo, anh chạy dọc theo cầu thang mà rượt đuổi người đó, vừa chạy lên trên lầu thì anh đứng một góc và quan sát chung quanh thì bỗng đằng sau có bàn tay siết quanh eo và bịt miệng của anh lại, giọng thì thầm ở sát tai:

"Nào, im một chút đi, tôi đã làm gì anh đâu cơ chứ?"

Đối với một người máu liều như đây thì làm sao mà chịu số phận bị như thế chứ, anh cắn thật mạnh vào lòng bàn tay của người kia, khiến hắn đau đớn mà rút tay lại, anh nhanh thời cơ bắn thẳng vào chân của tên kia. Hắn cố gắng ráng gượng mà chạy đi. Anh đứng từ ban công bắn thêm vài phát vào người kia, và tên ấy đã ngã gục xuống đống tuyết lạnh giá.

" Nằm im hoặc tao bắn nát đầu mày!"

"...T-tôi không cố ý đâu.."

"Hừm! Được rồi, đừng manh động rồi sẽ cứu mày nếu không đầu mày nát đấy"

Nói rồi anh kêu tên đó kêu tất cả thứ hắn có ra rồi nhanh chóng dìu hắn vào trong vì cả hai sắp chết cống tới nơi. Vào nhà xong, hai người bắt đầu trò chuyện, hỏi tên của nhau.

" Hmm, tên của mày là gì thế?"

"Fuhako"

"Ồ, còn tao là Kiding, mày có thể gọi là Kid"

Rồi dần dần hai người đã thân thiết hơn, thân tới nỗi đã có thể kể toàn bộ bí mật của bản thân cho người kia. Nhưng mọi thứ trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả, đến cả tình yêu từng được cho là hạnh phúc của sẽ dần mục nát và thối rữa. Có thể ví nó như quả táo bên ngoài đẹp đẽ đỏ rực bao nhiêu, thì bên trong đã từ lâu hóa thứ ôi thiu kinh tởm.

----------------


" Fuhako mày lừa tao!"

Một phát súng đau điếng bay thẳng vào người của anh, đôi mắt đã từ từ nhắm nghiền lại, để lại cho cơn đau lấn át đi sự tỉnh táo của bản thân.

" Ông chú à, tôi có nói chỗ này là của chính phủ đâu? Chỉ là do ông chú tự hỏi nên tôi chỉ Ừ một tiếng thôi mà?"

"Ông chú tin người quá rồi đấy"

--------
Kiding Pov :

Mở mắt tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi là một nơi nào đấy, nhưng thứ buộc tôi quan tâm ngay bây giờ là tên khốn Fuhako đã bắt tôi đưa đến đây.

" Mẹ kiếp tên Fuhako!! Mày đâu rồi?!!"

" Ô, ông chú tỉnh rồi à"

" Thằng khốn!! Mày bắt tao vào đây để làm gì hả!!?"

" Để làm của riêng"

" Cái gì?!"

Lời nó nói làm tôi không tin vào tai của mình được, làm của riêng ư?! Tại sao chứ? Và ngay sau đấy, nó bắt đầu mở cánh cửa ra, tiến vào phía tôi. Tôi sợ hãi vô thức lùi lại đằng sau đến khi lưng mình đã chạm vào bức tường.

Tên khốn ấy chẳng nói chẳng rằng mà dùng sức hắn lấy hai tay ép sát tôi vào, ánh mắt của nó khiến tôi kinh ngạc mà đứng hình vài giây. Ánh mắt của sự thèm khát, nó rất giống như những đôi mắt của ngàn tên Mycelium ngoài kia.

" Ông chú nghe rõ rồi chứ, từ đây về sau ông chú sẽ mãi là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi, sẽ chẳng kẻ nào biết đến sự tồn tại của ông chú, duy nhất sẽ mình tôi được chiếm đoạt ông chú thôi!"

"M-mày điên rồi..!!"

" Phải! Tôi điên rồi, mà lỗi này chính là vì ai chứ, ông chú khiến tôi yêu ông chú đến phát điên rồi này?!"

" Yêu..? Mày yêu tao?"

" Ông chú đã nghe mà còn hỏi nữa sao?!"

Một cú tát trời giáng thẳng xuống mặt tôi, nó rất đau, nó thật đau điếng cả người. Tôi lúc ấy còn chẳng hoàn hồn xong thì nó đã đè tôi lên sàn rồi. Mà chẳng biết vì sao tôi ngạc nhiên khi nó gì đó mềm mềm đặt lên môi tôi. Tôi trố mắt khi thấy tên đó đang hôn tôi! Mẹ kiếp tên này bị điên thật rồi.

Tôi cố đẩy tên Fuhako ra, khi vừa mới dứt ra thì tôi nhìn rõ đôi mắt đó, lần này nó không khiến tôi kinh ngạc nữa, mà là sự sợ hãi xâm chiếm đại não của tôi. Dục vọng đang hiện rõ trong đấy, tôi liền có dự cảm chẳng lành, liền rúc vào một góc của bức tường.

" Hah.. Mày bị ngáo à! Sao lại hôn tao?!"

" Ông chú mà nói tiếng nữa là tôi đè ông chú ra làm thật đấy"

" Mày dá-"

Quả thật hắn chẳng hề đùa, ngay lập tức hắn đã đè tôi ra mà hôn tới tấp, còn sàm sỡ, mân mê khắp người tôi.

" ...N-này dừng lại, hah .. Tao sẽ nghe l-lời mày!"

" Ừm hứm, vậy phải ngoan hơn sao, nếu ông chú mà cự quậy thêm lần nào nữa, thì tôi nhất định sẽ làm ông chú thành đồ chơi riêng của tôi đấy nhé?"

" Biết rồi.."

Vậy là những tháng ngày không bình yên ở đây làm tôi càng ngày càng thêm căm hận nó thêm, những trận đòn roi của nó thật đáng ghét, nhưng nó lại thảo mai đem thuốc đến bôi lên những chỗ bị bầm tím, và băng lại những chỗ chảy máu của tôi. Nhưng tôi phải chắc chắn một điều là nó có vẻ yêu tôi thật, ban đầu cứ tưởng nó chỉ nói xạo để qua mặt tôi, ấy vậy mà về sau mỗi lần nó gặp tôi, thì y như rằng sẽ có vài phút vật vã vì nó hôn tôi, nó chẳng hôn một cách bình thường mà thay vào là nó sẽ cắn vào môi tôi, đến khi rỉ máu thì liếm hết phần chảy ra ngoài. Thật là việc là ngu ngốc và tôi nghĩ nó khá là "Tởm" ...? Vì đã hôn được rồi mà tại sao phải cắn cơ chứ.

Khoan đã, hình như tôi đang bắt đầu quen với thứ gọi là " Tình Yêu " của tên Fuhako đó rồi sao?!

Không đúng, không đúng, sao mình lại như vậy!?


----------------


" Được rồi ông chú thắng, giết tôi đi."

" Tao xin lỗi, tao không thể để mày sống. Suy cho cùng, tao và mày giống nhau, những kẻ đáng thương trong thế giới đã dần mục nát, ta- "

" Nhưng chỉ một lần này thôi, có thể ôm tôi được không? "

Đáp lại yêu cầu của cậu, dang đôi tay ôm trọn người vào lòng. Tuyến lệ rơi xuống, cả hai đều muốn được yêu, được thương nhưng trong bây giờ đều đó là Mãi mãi không bao giờ có thể, vì ta phải chống chọi với đau thương mà thế giới mang lại. Kẻ yêu điên dại, người hận nhưng mãi chẳng dứt ra trong vũng lầy tình ái.

" Tôi yêu anh, cảm giác anh mang lại đã từng quá đỗi ngọt ngào.."

Phát súng nổ ra, chấm dứt đi tình cảm không hồi kết. Vĩnh viễn kết thúc ở kiếp này. Rồi ta sẽ đến bên nhau vào ngày xuân tươi đẹp và nhuộm đầy nỗi niềm, cùng nhau ngắm nhìn khoảng khắc tuyệt đẹp ấy. Sẽ không chia lia nhau thêm lần nào.

"Tạm biệt Fuhako, tao sẽ gặp lại mày vào lúc nào đó."

Tao đã chưa yêu mày lần nào, nhưng tao hứa cuộc hẹn gặp của ta, tao sẽ cố để bản thân yêu mày.

***

" Có phải anh vừa hận vừa yêu? "

--> [ Vừa hận vừa yêu : Trung Tự ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro