2: Herb of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hoàn toàn không liên qua tới chương trước nhé

Tâm thần phân liệt chuyển sang điên..

Giờ ta vào truyện thôii.

----------------


Fuhako POV:

   Xin chào, tôi là Fuhako. Kẻ sống sót qua Đại Dịch Bào Tử Nấm và nòng súng của người tôi yêu. Nhưng giờ đây tôi đã có thể đường đường đi cùng ông chú nhỏ của tôi. Ấy vậy mà thứ tôi nhận lại có lẽ khá phiền toái. Từ khi đã chấm dứt cơn ác mộng của nhân loại xong thì chúng tôi quyết định theo chính phủ một lần nữa, ý nghĩ này là từ phía của anh ấy, tôi không cản vì chỉ cần được bên anh tôi không quan tâm những thứ khác. À mà đừng hỏi tại sao Kid còn sống nhé, kĩ năng cả đấy.

   Từ ngày trôi qua, tôi luôn phải dọn dẹp những thứ rất bẩn quần áo và tay, cụ thể là xác người. Sau khi đã trãi hết tất cả gì kinh khủng thì đầu óc ông chú của tôi đã không còn minh mẫn nữa rồi, anh ấy mỗi lần mê man thì y như rằng anh sẽ cầm rìu hoặc súng bắn vào người xấu số kia. Còn tôi thì sẽ dọn sạch sẽ đống xác ấy, nhiều lần anh hỏi tôi: " Em không thấy sợ khi anh giết người à, còn dọn dẹp sạch sẽ nữa chứ?" , khi nghe xong tôi chỉ ngầm cảm thán, sao mình lại có người yêu dễ thương vậy cơ chứ. Và dĩ nhiên đáp án của tôi chỉ là do gương mặt khi tàn sát quá xinh đẹp, đôi mắt kinh hãi khi thấy máu be bét trước mặt mình thật sự làm tôi chẳng quan tâm thứ gì cả, chỉ trách là do anh quá dễ thương thôi.

  Ahh~ tôi sẽ bị nhấn chìm trong đó mất thôi..

----------------


Kiding POV :

   Bây giờ, tôi chỉ biết bất lực trước bản thân mà thôi, tại sao tôi lại giết hại người vô tội chứ. Hàng ngàn câu hỏi tại sao ập đến đầu tôi, tôi căm hận cái thế giới này. Đã để tôi được sống thì sao lại đẩy tôi vào cái tình trạng khốn khiếp này, thà thế thì để tôi chết đi cho rồi. Sao phải gieo hi vọng rồi để tôi tuyệt vọng thế.. Tại sao?

***

   Máu? Tay mình dính máu ư? Chắc không phải máu đâu nhỉ, nó chỉ là súp cà chua đổ lên tay mình thôi, nó không phải máu, nó không phải máu, không phải máu đâu..!

   Được rồi, tôi chịu thua, nó không là súp cà chua, nó là máu. Tôi lại không tỉnh táo nữa, lại nhẫn tay sát hại đi một mạng sống. Khoan đã, Fuhako đâu?! Thằng nhóc chạy biến đi mất ở đâu rồi!!?

 " Hah, nhìn anh kìa. Lại giết người nữa sao?"

  " Fu.. FUHAKO!!"

   Tôi bật khóc ngay lúc đó, ôm chầm lấy người tôi yêu. Ấm quá.. Chỉ riêng khoảng này thôi, có thể ngừng thời gian ở đây mãi mãi được không.. Tôi không muốn mình lại làm việc đó...

   " Ấy, nay chủ động ôm em à, lâu rồi mới thấy anh ôm em chặt vậy đấy. Tưởng em đi mất sao? Haha"

   " Em im đi.. Để anh ôm một lát rồi ta về căn cứ...Hức.."

    Tôi ủ rũ khi bị thằng nhóc trêu chọc, đã già đầu rồi mà vẫn bị con nít ranh chọc cho mắt sưng vù lên, đúng là kì cục. Đã vậy còn xoa đầu tôi nữa, ngại chết đi được!

    " Thôi mà thôi mà, để em lấy nước rửa tay cho anh, chứ để vầy về căn cứ người ta hỏi không biết trả lời sao đấy"

    " Ừm.. Hôn anh đi.." Tôi lí nhí trong miệng, chắc là nó không nghe được nên là cũng yên tâm, tôi cũng biết thẹn thùng mà.

    " Anh mới nói gì cơ? "

     " Có gì đâu, anh chỉ Ừm thôi có gì đâu, haha"

      Ấy thế, nó vẫn nghe được. chớp cái thì môi tôi và môi nó đã chạm vào nhau rồi. Nó bế sốc tôi lên, cứ ôm khưng khưng cái lưng già này, nhưng như thế thì thằng nhãi con này làm gì yên phận mà hôn tôi cơ chứ, đảo lưỡi qua đảo lại, thật sự nó rất khó thở. Mặc dù nó có vẻ khá tận hưởng nhưng vẫn phải dẹp tắt cái màn cháo lưỡi thích cho nó, khó khăn cho tôi. Đập mạnh vào lưng tên Fuhako, tôi đã được thở, giờ mới cảm thấy không khí tốt thật. Nhưng vẫn thật tốt khi tôi vẫn còn Fuhako bên cạnh, nếu không có nó thì tôi sẽ phát điên mất..

----------------

Chuyển ngôi.

" AHHH!!! Tránh xa tao ra tên Mycelium kinh tởm!!!"

" Kiding ơi, bình tĩnh nào. Là em đây, Fuhako nè"

 " Không, không.. Mày không phải Fuhako. Fuhako chết rồi mà, Chính tay tao đã..."

 " Bình tĩnh lại, em chưa chết đâu. Vẫn ở bên cạnh anh mà.. Chấn tĩnh lại, mọi thứ sẽ qua thôi.."

Fuhako có dự định sẽ ôm Kid vào lòng để anh có thể ổn hơn, nhưng khi vừa dang tay ra thì một tiếng động vang lên. Đó là tiếng súng, đúng, anh đã bắn thẳng vào bụng cậu, dù chẳng phải một viên mà là loạt đạn thấu xương nổ ra.

" Hah.. K-kiểu gì ng..ày này cũng đến.."

Cậu đau đớn ôm thân xác của bản thân, gượng mình lên để đứng dậy, bổ nhào về phía của anh mà đưa vào lòng ngực đang nhuộm màu đỏ rực. Cậu biết rõ, ngày rồi cũng sẽ đến nhưng cậu vẫn không thể nào mà rời đi để anh lại một thân được, thế nên chỉ cầu mong bây giờ mong anh tỉnh lại để cậu được ngắm nhìn người mà Fuhako này yêu, thương nhất. Đôi mắt của anh đã choàng tỉnh, sắc đen trong ánh nhìn nhỏ dần, chìm trong sự kinh sợ. Lệ tuôn rơi, từ đây nước mặn lẫn hòa vào sự tanh tưởi của máu thịt.

" FUHAKO!!! EM làm sao thế này?!!"

" Aha, em không sao, để em ôm tí đi.. "

" Như thế này mà không sao ư?!! Em bị điên rồi đúng không!!"

" Anh sát mặt lại "

" Để làm g-"

Cậu hôn nhẹ vào môi anh, rồi vĩnh viễn lặng thinh. Anh cầm lấy tay cậu mà gào lên trong vô vọng. Thét mãi tên của người đã trao cho mình mạng sống của người ấy. Bây giờ chẳng thể nào có thể tả nói, sự nghiệt ngã của cái thế giờ tàn khốc này có thể khiến anh suy sụt tới mức nào nữa đây. Làm sao anh có thể sống mà chẳng có cậu đây, phải làm gì cơ chứ..?

Một ý tưởng lóe qua dòng nghĩ suy đầy nỗi tiêu cực. Chỉ cần mình chết đi thì có thể ở bên em ấy mà.
Giờ như không có ai ngăn cản anh cả, chỉ từ từ đưa họng súng thẳng vào đầu mình. Vỏn vẹn nổ ra, giờ hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..

****
" Anh đến sớm quá đấy"

" Chỉ tại anh nhớ em thôi mà.."

" Em không trách anh đâu, ta đi thôi nhé?"

" Ừm!"

Ngát hương thơm của Lavender, vì vậy tình yêu của ta sẽ mãi son sắc và thủy chung nhưng chẳng kém phần ngọt ngào.

[ Kẻ điên loạn lạc, kẻ điên vì tình ]

----------------

"Nếu Lúc Đó Thế Giới"

"Đừng Quá Ác Độc Với Hai Đứa Nhóc"

--> [ Nếu lúc đó : Tlinh ; 2Pillz ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro