3 : Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hơi hướng Bad Ending với Open Ending anh em ha, nên là chương này hứa Happy Ending. Hong nghẻo cả hai nữa đâuu.

Love Dream.

----------------


Dạo gần nay, Futanki mơ rất nhiều. Nhưng vấn đề là cậu chỉ mơ về một người duy nhất. Người con trai mà chẳng hề quen biết, trải nghiệm trong ấy quá đỗi quen thuộc, như là hai người đã từng gặp nhau ở lúc nào rồi mà cố nhớ ra cũng không thể biết rằng người đó là ai.

Cậu luôn vào trường với tâm trạng lơ đểnh, trầm tư. Mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ khi lúc cậu vừa suy tư thì luôn luôn cười một cách mà ngày trước không ai nghe được cả. Dịu dàng, đó là phát ra từ nụ cười của cậu.

" Này Fu, cậu mới có người yêu đúng không, mấy hôm gần nay thấy cậu lạ lắm đó?"

" Người yêu à.. Cũng không hẳn nhưng chắc là kiểu loại như vậy"

" Ui kinh thế, cậu gặp người ấy ở đâu thế??"

" Giấc mơ"

" Phụt! Cậu đùa với tớ à"

" Không đùa, tôi gặp anh ấy ở trong mơ mà"

" Lại cả anh ấy, chắc cậu gặp Love Dream rồi"

" Là cái gì?"

Cậu nghệch mặt ra, đó giờ chưa bao giờ nghe cả. Được cô bạn giải thích về Love Dream (1). Cũng ngầm hiểu, nhưng tại sao mình lại liên tục mơ về người đó nhỉ? Cô bạn kia chỉ phán một câu: " Tại cậu hên chứ sao!"

Cậu khó hiểu, nếu đã vậy thì đành đợi tối có mơ về người không nữa thôi. Câu chuyện bắt đầu khó khăn rồi đây.

***


Ngã mình vào chiếc gường thân thuộc, để tay lên trán nhớ lại những chuyện đã trải qua, thật khiến người khác đau đầu mà. Có lẽ chỉ chìm vào giấc mơ, ta mới tìm được đáp án thôi..

Đôi mắt nặng trĩu trùng xuống, từ từ tiến đến cõi mơ mộng. Bây giờ đây, cậu đang thấy bản thân đi lại nơi của chàng trai ấy, tay luôn luôn cầm theo nhành hoa Lavender, trông anh ta cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Vẻ đẹp của sự thuần khiết, vậy mà có vẻ anh ấy cứ đứng ngồi chẳng yên, chắc là đang chờ đợi một ai.

" Chào, tôi lại đến rồi đây"

" Hửm? À là cậu sao, đến đây ta ngồi nói chuyện"

" Rồi rồi đến liền!"

Bước lại, cậu thản nhiên ngồi phịch xuống khúc gỗ. Quan cảnh của chỗ này toàn là hoa, nhưng lạ chỗ là chỉ có hoa Lavender, chẳng một bông hoa nào khác cả.

" Sao, trên trường cậu có gì không, kể tôi nghe với"

" Chán òm, có gì đâu mà kể"

" Vậy thì ta đi chơi tí nhé"

" Cũng được, nhưng để tôi hỏi cậu câu này cái. Tên cậu là gì thế?"

" Tên tôi sao.. Hmmm bí mật"

" À rồi rồi, bỏ qua đi"

Tốn công vô ích, mấy lần trước cậu cũng hỏi tên của người đó, mà ruốt cuộc thì chỉ nhận được con số 0 tròn. Nhưng cậu cũng bỏ qua, tiếp tục chuyến hành trình dạo quanh hàng ngàn bông hoa, trực tiếp ngắm bãi biển thơ mộng. Lòng cậu bồi hồi lên xúc cảm khó tả, thân thuộc mà mãi chẳng nhớ ra nó là gì, thêm một lần nữa khiến cậu đau đầu.

Chưa kịp cất lời, cậu bàng hoàng tỉnh giấc. Gương mặt đỏ ửng, tại sao mặt cậu lại đỏ, tại sao lòng cậu lại nóng ran lên, tại sao nhỉ.?

----------------


Đã là lần thứ 42 cậu mơ về nơi đó, người ấy. Cậu đã biết cảm xúc dâng trào, hiện hữu lên lòng ngực bản thân là gì, khó khắn lắm thì cậu mới nhận ra được. Mình đã biết Yêu, yêu đậm sâu. Cậu cảm thấy, anh từ lâu đã là một phần trong tâm óc của mình, ôi vật vã thế nào thì tình yêu ta mới rực rỡ như ánh ban mai đây, rồi nhẹ nhàng như buổi tàn chiều. Thật là.. Chẳng biết phải làm sao đây.

" He, nay lại gặp nữa rồi"

" Thì ngày nào tôi chẳng gặp anh, chuyện này quá bình thường"

" Cậu ổn không nếu như cậu sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi?"

" Ừm.. Có lẽ nó ổn mà, thế giới ngoài kia cũng chẳng tốt đẹp gì"

" Tôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cậu phải tỉnh giấc. Đợi tôi một chút nhé.. Ta sẽ gặp lại, sớm thôi"

" Cái gì cơ! Anh tính đi đâ-"

***

Futanki POV

Đêm đen hiện rõ lên trước mắt tôi, tôi giật mình, hoảng loạn cố chìm vào lại giấc mơ đó, nhưng khi đã lẫn trong ấy, thứ duy nhất tôi thấy là dòng chữ.

Tỉnh Dậy Đi, Cậu Không Nên Ở Lại.

Đau quá, đau quá. Anh ấy đi đâu chứ, tôi lại lạc mất tình yêu của mình sao, không không đây có lẽ chỉ là trò đùa thôi, anh ấy chỉ chọc ghẹo tôi, ngày mai tôi sẽ gặp lại anh, mong là vậy.. Haha

Mộng đẹp sụp đổ, tình ta cũng vỡ thành đôi.

----------------


Ngày mai cũng đến, chào gọi muôn loài tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, riêng mình tôi với đôi mắt sưng vù kèm với đầu tóc rối bờ, giờ nói tôi là xác sống có lẽ cũng chẳng sai.

Thất thần nằm trên giường, hôm nay tôi sẽ xin nghỉ vậy. Trán tôi có vẻ hơi nóng nhỉ, chắc là bệnh thôi. nhưng dù gì cũng phải nói, tôi cần mua thuốc. Khoan đã, thuốc ư? A tôi biết phải làm sao để gặp lại anh ấy vĩnh viễn rồi đây. Nóng lòng quá.

Trời sập tối, tôi bắt đầu chuẩn bị tất xong xuôi, thư cũng đã xong, chăn ga gối nệm cũng hoàn tất. Giờ thì bắt đầu được rồi. Chắc một nắm thì đủ rồi nhỉ, thôi kệ còn sống thì chút uống tiếp.

Cầm một đống thuốc, thả thẳng vào miệng. Nằm xuống giường, cơ thể tôi bắt đầu ngấm thuốc, co giật một cách dữ dội, nó khá đau đấy. Tình cảnh này nhắm mắt ngủ đi cho qua cơn đau..

***


A.. Hiện tại tôi đang ở đâu đây, thiên đàng sao? Không đúng! Đây chính là nơi đó, nơi có anh ấy!! Đâu rồi anh ấy đâu?!

" Này.. Cậu thật sự làm vậy à?"

" Anh đây rồi! Anh có biết tôi tìm anh cực thế nào không hả?!"

" Tại sao? Tại sao cậu lại vào nơi này.."

" Tại vì nơi này có anh, tôi thật sự rất yêu anh đấy!"

" Tôi biết.. Nhưng tôi không có thật, đừng huỷ bỏ tương lai chỉ vì kẻ chỉ trong trí tưởng tượng của cậu cơ chứ?!"

" Tôi không quan tâm, anh chỉ cần biết tôi yêu anh"

Tôi không quan tâm, dù chỉ là người trong trí tưởng tượng thì tôi vẫn mãi yêu người. Tôi bắt lấy tay người, để hai bàn tay chạm vào nhau, tôi hôn nhẹ vào trán của anh. Hai ta sẽ ở đây này đến khi hành trình này lắng đọng vào sâu hai ta.

...

Giữa cánh đồng Lavender ngọt ngào, lại mọc lên hai cây Hướng Dương, chúng chẳng hề hướng về mặt trời xa xăm mà chúng lại hướng thẳng về phía nhau. Ngụ rằng có sao, ta vẫn luôn nhìn vào nơi có người.

----------------

Mộng đẹp thành lại, tình ta cũng thành hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro