4: Vết Thương Sẽ Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiding POV:

Ồ xin chào, chắc hẳn ai cũng đã biết tên của tôi rồi nhỉ, vậy nên không cần giới thiệu. Bởi vì tôi "nổi tiếng" mà, nhưng nó lại là Tai tiếng.

Thật là ngu ngốc nhỉ? Tôi bị bắt nạt chỉ vì bản thân rụt rè, sợ đám đông ư. Bọn họ có vẻ đầu óc chẳng bình thường.

Có lần đỉnh điểm là tôi học thể dục, có thằng nào đó gạt chân tôi, thế là tôi bị trật chân. Mà đã bị như đó, bọn chúng không hề buông tha tôi, liên tục lấy đất cát chọi thẳng vào người tôi, giờ nhìn người ngợm coi khác nào tên ngu ngã vào vũng bùn không? Tới lúc không ai chú ý vào tôi thì tôi lấy đầu mình tự đập vào tường, đến khi máu đã chảy thành dòng thì tôi lom khom về giáo viên mà xin đi về, giáo viên nhìn lướt qua tôi, rồi phủi phủi tay bảo tôi về cẩn thận và tiếp tục dạy chục tên ác nhân kia. Tôi chán ngán cái chỗ oái gở này. Tôi lên lớp dọn dẹp cặp sách, mà nói là cặp sách thì cũng không đúng, nó chính là đống giấy vụn bị xé nát thêm cả không chừa gì, thứ chúng để lại duy nhất cho tôi là hàng vạn câu nói lăng mạ, xúc phạm tôi. Dù sao thì tôi đã quen, điều này cảm giác còn bình thường. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn nên đi dán lại cái đầu đang thành suối của tôi. Lên phòng y tế, chẳng thấy ai, tự xử vậy.

Khi tôi đã làm xong, bỗng có tên đần nào đó chạy vào phòng y tế, nằm lên giường bảo tôi chăm sóc anh ta lẹ.

" Tại sao tôi phải làm? Tôi đâu là cô y t-"

" Nói nhiều quá làm nhanh lên!"

Tôi bất lực thở dài, tôi hỏi anh ta bị gì anh ta nói bị đau bụng. Thật sự luôn, đau bụng thì ráng chịu đi, mua thuốc uống mà tại sao bắt ép tôi chăm anh ta? Ấy chết quên tôi là người gần như bị trường bạo lực học đường, đầu óc đúng là hay quên mà. Đi lấy túi chườm cho tên đó xong thì cũng xách cặp đi về.

----------------


Lại một ngày tồi tệ bắt đầu, tôi không muốn đến trường đâu. Nơi đó quá kinh khủng, tôi nghĩ mình nên dự phòng một chút thuốc giảm đau. Bước vào cánh cổng đó, tôi biết ngay mà, chúng đợi ở đây từ lâu rồi. Và thế là một trận đòn đau đớn xảy ra, mà cũng chẳng sao bị đánh xong là uống thuốc giảm đau là được mà, tôi sẽ ổn thôi.

Khi đã vào được lớp, dù chỉ mới học được một tiết thì tôi cảm giác thân mình nặng trĩu, mí mắt sụp xuống và tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở bệnh viện, cứ tưởng sẽ là cái trạm tồi tà đó, ai ngờ lại là bệnh viện. Chắc nay ba mẹ tôi chơi lớn nhỉ, kệ đi ai mà quan tâm chứ.

" Chào cậu Kiding, tôi là bác sĩ được thuê riêng cho cậu"

"Hửm? Woa có bác sĩ luôn sao, tôi nghĩ chắc mình lại được một tên vô công rảnh nghề làm cho"

" Chuyện phiếm để sau nhé, chúng ta bắt đầu nói về nguyên nhân cậu vào đây"

" Nói đi, tôi cũng không quan tâm"

" Haiz.. Tôi không biết cậu đã trải qua những gì nhưng vấn đề ở đây là cậu đã uống rất nhiều liều thuốc giảm đau, và hậu quả là gây tổn thương gan, liêm loét, xuất huyết dạ giày. Nặng nhất là cậu có thể sẽ mất đi mạng sống của chính mình, cậu hiểu chứ?"

" Ồ, vậy uống bao nhiêu liều nữa tôi sẽ chết?"

" 2 lần, nhưng tuyệt đối là không bao giờ được uống thêm nữa, cơ quan trong cơ thể của cậu đang ở mức nghiêm trọng. Còn cậu sẽ phải ở đây 5 ngày để quan sát tình hình, tôi sẽ bảo người nhà chăm sóc cho cậu."

Rồi bác sĩ đi ra ngoài để lại khung gian riêng cho tôi.

Dù sao cũng tuyệt. Tôi sẽ không phải đến nơi kinh tởm ấy, nhưng mà ai sẽ trả tiền viện phí, ba mẹ tôi đâu có giàu để có thể cho tôi nằm ở nơi sang trọng như vậy?

" Là tôi trả đó, bất ngờ không?"

" Ai đây, trả tiền viện cho tôi làm gì, tiền nhiều đè não hay sao"

" Ui cha, đúng là cái tính này. Đanh đá gớm ha"

" Nhắc lại một lần nữa, cậu là ai?"

" Futanki, người hôm bữa cậu lấy túi chườm trong phòng y tế."

" Ừm, cảm ơn"

( Đổi ngôi )

Người ngoài nhìn vào cậu, quả thật là con người mạnh mẽ, cứng rắn. Mà không ai biết rằng cậu cũng yếu đuối chứ không phải là kẻ không biết gì về cảm xúc của con người. Cậu bây giờ thật muốn khóc, một con người ôm cơ thể đầy vết thương này mà chẳng nói gì, chỉ vỗ về trái tim đã vỡ tan nát. Nhiều lúc khi mưa cậu chỉ muốn hỏi Ông Trời rằng ông đang khóc sao? Tại sao khi ông buồn có thể khóc một cái mãnh liệt như thế, vậy còn con, ông biết cách để con quên đi cái trần gian ngàn cây gai góc này không, con muốn biết, thật sự muốn biết..

Cậu cũng dễ khóc lắm chứ nhưng người lớn bảo rằng con trai là không được khóc nhè, khóc chỉ tổ làm cậu trở nên ẽo lã hơn. Cái tư tưởng ấy đã ngắm sâu vào tâm can của cậu, vì thế cậu dù có bị đánh đập dã man như nào thì một giọt lệ cũng không hề lăng dài trên mặt của cậu, chỉ vẹn toàn nằm trong thể xác. Mỗi lần bị trêu trọc cậu sẽ cố lướt qua người họ, cam chịu sự đau đớn từ miệng của những con người có học, ấy vậy lời họ nói như cắm thẳng vào tim cậu, có lẽ mấy câu nói đó sẽ nằm tận vào thâm tâm cậu. Bây giờ thật mong có một nơi nào đó có thể ôm trọn cơ thể này một cách lặng thinh nhất.

Cậu rụt rè thì có gì sai, cậu cũng đã cố gắng phát triển bản thân mà? Cậu vẫn mạnh mẽ mà.. Cậu chỉ cần một người yêu thương mình, một người bạn thôi cũng được. Cậu sẽ cùng người ấy chu du khắp mọi nơi, sẽ cùng cười thật tươi với nhau. Mà ý nghĩ ấy, thật quá xa vời.

Cậu băng quơ suy nghĩ, tiếng mở cửa vang dội lên tai cậu. Quay quắt sang, thì ra là Futanki, anh bạn đấy lại đến thăm cậu.

" Này Kid, tôi mang trái cây qua cho cậu nè, ăn cho có sức khỏi bệnh"

" Ừm cảm ơn nhé"

" Vậy quà cảm ơn đâu?"

" Cậu gay đấy à? Sao đòi cái này miết thế, ngày tặng 5, 6 món đồ"

" Làm đi, không là tôi giẫy đấy nhé"

Tên đấy tiến sát về phía cậu, đưa mặt của bản thân vào. Cậu thở dài, hôn nhẹ vào má của Futanki, thật là.. Ngại chết đi được. Anh ta cười khúc khích, cậu bất giác khóe môi bấy giờ luôn trùn xuống, nay đã mỉm cười một cách dịu đang nhìn anh. Thật mong nụ cười sẽ mãi vĩnh viễn trên môi cậu.

----------------

" Này Kiding, nếu giờ tôi bảo tôi thích cậu giờ cậu sẽ làm gì?"

" Chẳng phải ngày nào cậu cũng nói à"

" Lần này tôi nói thật, không đùa đâu"

" Hm, đồng ý được không?"

" Tất nhiên là được!!"

" Ờm"

Anh ôm cậu, sự hạnh phúc của anh có thể đã tiến đến mang đi nỗi buồn của cậu, để nó biến tan đi. Và lần đầu sau khi vượt qua tất cả gian khó, giờ đây nước mắt của cậu cũng được giải thoát, vỡ òa. Giọt lệ của vui mừng và hạnh phúc.

Để đến một ngày nào đó, cái tên ấy cũng chỉ là dòng chữ không hơn không kém. Vậy mà nó vẫn sẽ luôn giữ một vị trí trong tâm trí, dù thứ hạng ấy chẳng còn cao nữa, nhưng nó ở đấy. Vĩnh viễn không bao giờ rời đi, ta mang theo cái tên đầy hoài niệm đến khi lụi tàn.

Tên của cuộc tình đầy kỉ niệm, và tên của hai ta.

----------------

" Bờ vai của anh là nơi em thấy yên bình nhất"

" Em muốn nương tựa vào anh từ đây về sau mãi mãi"

--> [ Đại lộ đông tây : Uyên Linh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro