5: I Will Sing Along

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, năm 1995, tháng 6 ngày 14.

Nhà giam *** đã áp giải được sát nhân hàng loạt, theo thông tin chúng tôi nhận được, phạm nhân sẽ bị xử phạt vào ngày 20, và nếu tính theo luật thì có lẽ phạm nhân sẽ phải nhận mức án là 8 năm tù vì tội cướp của và tội sát hại người vô án, khung hình phạt mà phạm nhân phải nhận cao nhất là tử hình. Tạm thời bây giờ chúng tôi chỉ nhận được thông tin như vậy, trại giam sẽ tiếp tục thông báo cho chúng tôi. Và bản tin đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin khép lại bản tin ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp l-

Tiếng thở dài ngầm ngậm vang lên, rồi tắt ngắm. Nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển xuống, chỉnh lại cái cà vạt bị lệch một bên. Mở cửa và bắt đầu một ngày mới với phiền toái sắp xảy ra.

Đến nơi, mọi ánh nhìn cùng cái cúi đầu tôn trọng đều hướng về người đang rải bước đi kia. Chắc hẳn người ấy có tín nhiệm cao lắm mới có được thái độ trang nghiêm đó của mọi người nhỉ? Đoán đúng rồi, người đấy chính là Quản Ngục Kiding. Dù chỉ là quản ngục thôi nhưng anh ta cũng đã làm cho một số tên tù nhân dè trừng. Vì thế nên đồng nghiệp của anh ngưỡng mộ lắm.

Đang đi thì có một cô gái ôm một sấp tài liệu chạy thẳng vào người anh, thế là hai ngã phịch xuống.

" Cô ***, cô làm gì mà chạy dữ thế?"

" T-tôi xin lỗi, tôi tính đến chỗ anh để nói sếp đang muốn tìm gặp anh mà báo hại cả hai té ngã.."

" Sếp tìm tôi?"

" Vâng"

" Ừm, cô lo mà dọn dẹp đi. Tôi sẽ đến chỗ sếp"

Hai người gật đầu chào nhau, anh cũng vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cấp trên của mình. Mở toang cửa ra.

" Ồ cậu Kiding, tôi có việc làm cho cậu đây"

" Việc gì thưa sếp?"

" Tôi cần cậu quản một tên tù nhân, tôi tin cậu có thể làm tốt. Và tù nhân đó tên là Futanki."

" Futanki? Khoan đã.."

Dòng kí ức hiện lên, một mái tóc trắng có dính chút bùn đất. Nụ cười của cả hai tỏa sáng vùng trời đang dần chuyển thành màu đen tối mực. Nhưng rồi, kí ức đó lại có một mái tóc trắng chẳng còn dính bùn, mà lần này lại là màu đỏ tươi của máu. Thân thể của thiếu niên chỉ vừa 14 tuổi run lên, nước mắt cứ ứa ra. Nắm chặt cổ áo của người kia, tiếng thét chói tai vọng khắp căn nhà dính đầy huyết tanh tưởi. Từng lời, từng chữ ghim thẳng vào trí óc: " Đi đi, đừng ở lại đây mãi thế, cậu không xứng đáng với loại cha mẹ rác rưởi này." .

Mồ hôi chảy dọc xuống khóe môi của anh, đồng tử co lại. Người đối diện liên tục kêu tên anh nhưng có vẻ anh đang đắm chìm vào sự kinh sợ của bản thân. Sợ hãi, đó là cảm xúc đang hiện diện ngay bên trong của anh.

" Kiding! Kiding cậu bị gì đấy!!!?"

" F- ơ dạ sếp?!"

" Cậu ổn không? Có cần hoãn lại việc này không hả?"

" À tôi ổn thưa sếp, không cần hoãn lại đâu. Bây giờ tôi có thể gặp mặt tù nhân đó được không?"

" Ừm, hắn ta đang ở phòng biệt giam, anh hãy cẩn thận một chút nhé"

Anh cảm ơn sếp, rồi tiếp tục tiến đến nơi đó. Dư vị của dòng kí ức đó vẫn còn. Rối bời, kinh hãi, tất cả đều đang đọng lại trong tâm trí. Bây giờ, chân anh không vững nữa, nếu có thể khi chạm mặt của tên tù nhân đó, có lẽ lệ sẽ tuôn rơi tới khi chẳng còn giọt nào. Và có lẽ, nỗi đau sẽ luôn ở cạnh đến khi rời khỏi thế gian này.

Đến nơi, phòng giam số 17. Sững chân tại đấy, tay run run mở cửa ra. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé lên. Cảnh tượng hiện giờ khiến anh chết đứng, tên tù nhân đó đang tự đập đầu bản thân vào tường.

" Cái tên điên này, cậu đang làm cái quái gì đấy!!??"

" Thì sắp chết rồi thì chết sớm hơn cũng đâu sao, dù sao chả phải xuống lỗ"

" Cậu còn tận 8 năm mới bị tử hình thì bây giờ cố làm việc tốt, biết đâu sẽ được giảm nhẹ tội!!!"

" Không, à mà hình như cậu là Kiding đúng chứ?"

" C-cái gì cơ?"

Chết điếng, như có làn gió lạnh thoảng qua lưng anh, lạnh buốt. Nhìn thẳng vào mắt người kia, mặt đối mặt. Và chẳng hiểu sao, nước mắt lại cứ tuôn ra, anh đâu muốn khóc cơ chứ. Nhưng sao mà biết được, cảm xúc này quá mạnh mẽ, tâm can anh bây giờ cho biết anh vẫn còn đang nhớ nhung cái hình bóng ngày xưa kia, và hiện thực tàn khốc đang dần giết chết người.

Máu đang chảy thành dòng rơi vào tay anh, làm anh đang trong cơn mê muội tuyệt vọng bừng tỉnh. Liền báo cáo về việc vừa xảy ra, khi báo cáo xong thì anh cũng bỏ đi. Gặt đi giọt lệ còn vương vấn trên góc mắt. Trước lúc rời khỏi, anh ném cho người kia một chiếc khăn tay, ánh mắt nhiều sắc cảm :

Đau buồn

Căm hận

Tuyệt vọng

Bất lực

Thương hại.

Nhưng người ơi, thương hại để làm gì? Dù từng coi nhau như là người thân, và bây giờ đến cả người lạ cũng không thành trọn vẹn, nó như thể là tất cả miếng thịt vung vỡ bị xáo trọn, cố ghép lại thì cũng chẳng xong, vì thịt vụn thì làm sao ghép lại cho ra kết quả. Mà nó cũng không hẵn là vô vụng, nếu gom đủ thứ thịt ấy thì cũng đủ để nấu một món ăn đấy, nó sẽ thật ngon.

----------------

Để rồi, ai sẽ đến bên anh, để vỗ về tâm hồn đã phần nào xấu xí đi? Chắc chắn là không ai cả. Vì đã từ lâu, người ta đã lãng quên đi cái con người yếu đuối, dễ khóc kia, người ta đã nhìn nhận vẻ ngoài mà anh gầy dựng, cái hình tượng mạnh mẽ ấy. Quá khứ của anh, đã khiến anh như bản thân là một con chim gãy cánh, lạc mất đi sự tự do của chính mình.

Người xa lạ ngoài thế gian, họ thường bảo:

" Những lúc đau buồn, tuyệt vọng nhất thì hãy tìm đến gia đình, bạn bè, và thậm chí là những những ta chẳng hề hay biết"

Nói nghe có vẻ dễ đấy, nhưng cái "vũng lầy" đó, không dễ để không bị lún sâu, và thoát khỏi một cách dễ dàng. Ôi, cha mẹ anh còn chẳng hiện hữu ở đây, bạn bè thì không ai dám kết thân với kẻ khô khan như bản thân anh đâu. Người lạ ư? Có vẻ khó đấy.

Vào một khoảng khắc, cái đau đớn đã chạm đến ngưỡng cao nhất, tất cả những gì tạo nên rồi sẽ đi đến sụp đổ hoàn toàn.

Lầu cao ngất ngưỡng, đứng trên nhìn xuống thành phố đang yên vào giấc mơ tuyệt đẹp, đau buồn . Âu thì cũng là cái số, sống tiếp thì cũng như cái xác không hồn, chết đi cho khỏe.

" Ồ xin chào, tính nhảy à?"

" Haiz.. Giờ còn ai phá đám nữa.."

" Không nhớ tôi sao, buồn đấy"

Nghệch mặt ra, không biết có tên điên nào mà lại nói chuyện với người sắp 44 thản nhiên như vậy. Quay mặt về phía sau, vẫn là mái tóc đó, nhưng khoan chờ đã?

Sao hắn lại ở đây?

" T-tại sao cậu lại ở đây, cậu đang ở phòng biệt giam cơ mà!?"

" Vấn đề kĩ năng"

Không thèm nói với tên đấy, hiện tại anh đủ bình thản để không quan tâm vào bất cứ cái gì nữa. Nhìn mọi thứ phía dưới thật nhỏ làm sao, anh cũng vậy nhưng mặc kệ, mất đi một người bé nhỏ như vậy thì chẳng thành vấn đề gì đúng không? Mà chẳng biết ai sẽ khóc than cho bản thân, anh không biết và cũng không muốn biết.

" Giờ này chắc ngắm cũng được lâu rồi, đến lúc tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé Futanki?"

Hắn đứng im khi thấy anh nói vậy, rồi từ từ đi về hướng anh đang thở dài và nước mắt lưng tròng. Chớp nhoáng một cái, hắn ta nắm lấy cổ tay anh, kéo người rớm lệ kia vào lòng của mình.

" Tôi xin lỗi, tôi biết lúc ấy thật sự quá đỗ kinh hãi với cậu, tôi xin lỗi."

Không nói lời nào, chỉ toàn tiếng khóc lè nhè trả lời thay. Vỗ vỗ vào lưng, vén mái tóc rối bời ra rồi hôn nhẹ lên trán của anh.

" Cậu biết không? Nếu khi cậu bước ra khỏi nơi âm tối đấy, thì cậu mới biết sự yêu thương rực rỡ như thế nào và nếu như cậu dám đương đầu với nó thì chẳng tuyệt vời lắm sao?"

"Cảm xúc của ta, người ngoài kia có thể chỉ biết một chút, và cậu chính bản thân cậu mới biết rõ, mình đang cảm nhận những gì, vì thế chỉ có mình cậu mới có thể gạt bỏ nỗi đau đấy, tôi xin cậu đừng dại dột. Cậu vẫn còn đồng nghiệp cơ mà? Có tôi, mặc dù tôi không chắc mình là gì bên trong cậu, tôi chỉ mong rằng cậu sẽ vứt đi thứ đó. Thật sự luôn là vậy."

Hắn ta nói một bày giảng giải dài để nói cho anh hiểu, còn bên kia chỉ im lặng lắng nghe tất cả. Anh từ lâu đã quá mệt mõi, nếu có một người chịu ở lại với anh, chắc chắn sẽ dành tất cả gì mình có cho người đó.

" Cậu có muốn đi đến nơi khác sống cùng tôi không?"

" ... Cậu chỉ còn 1 năm nữa là bị xét xử rồi.. Đi đâu cơ chứ?"

" Đi đến nơi tôi đã chuẩn bị từ lâu, tiền tài, yên bình tất cả đã đủ. Cần cậu đến thôi"

"Thật chứ?"

Hắn gật đầu, hỏi anh bây giờ đi luôn được không. Suy nghĩ loạn lên, phải làm sao đây? Nếu như đi theo Futanki thì chắc chắn mình với hắn sẽ bị truy nã, nhưng nếu không đi anh sẽ sống sao, sống như cơ thể vẫn còn tiếp tục được, mà tận sâu bên trong đã chết khô sao. Liều đi cùng hắn ta thì anh có thể hiểu được cảm giác yêu thương một lần nữa không?

" .... Đi bằng cách nào? Cậu sẽ không làm tôi buồn nữa đúng chứ..?"

" Tôi sẽ đưa cậu đi bằng cách riêng của tôi, và đương nhiên tôi sẽ không làm cậu buồn thêm lần nào nữa."

" Vậy thì.. Tôi sẽ đi với cậu, làm ơn đừng bỏ rơi tôi nhé.."

Nói dứt lời, anh ấy dần chìm vào cơn mộng.

Ngủ một tí nhé Kiding, rồi tôi sẽ đưa anh đến nơi thật sự yên lành.

***

Mở mắt tỉnh dậy, mùi hương của gỗ tràn vào. Tại sao cái hương này lại bình thản đến vậy? Đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại.

" Anh dậy rồi, tôi có quà cho anh nè"

" Hửm?"

 Futanki đem đến một bó hoa Lavender, được gói ghém cẩn thận. Hững hờ một lúc thì anh mới nhận ra, đó là loài sắc hoa mà mình từng yêu thích nhất. Ra là bấy giờ nó vẫn luôn đẹp đến vậy.

" Haha, cậu vẫn nhớ ư? Tinh tế quá đó"

" Thì lúc đó tôi luôn như vậy mà"

" Cho tôi xem với"

" Đây Đây"

Cầm trên tay đóa hoa, đôi mắt híp lại. Nụ cười nở rộ trên mặt, anh vui mừng đến mức nếu không nỡ làm hại bó hoa thì anh đã ôm chặt nó rồi.

" Quà đáp lễ đâu nhỉ?"

" Cậu vẫn vậy ha, đòi miết"

Ngoác ngoác tay ra hiệu hắn ta đến gần, hôn nhẹ vào má của người đối diện.

Cả hai, một người ôm hoa cười khúc khích, người gục mặt trên nệm đỏ mặt. Và cả hai, người có nỗi đau đang dần bị nhòe đi một phần, một người cố gắng sửa chữa đau đớn của phía kia do mình gây ra.

Nhưng cả hai, họ chấp nhận bỏ qua lỗi lầm họ từng làm nên. Sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, Mãi Mãi.

" Nếu em đi một nơi xa nào đó, tôi vẫn sẽ đợi chờ em "

" Và khi em trở về nhà của chúng ta, tôi đã ở đây từ lâu lắm rồi. "

Ngoái đầu về đằng sau, em chắc chắn sẽ có một hậu phương vững trãi chỉ dành riêng cho em. Vậy nên hãy nhớ rằng:

Em chưa từng đơn độc.

________________

" Even Nowhere I Can Find You Out"

" The Answer Is Not Far Off Now"

--> [ The road not taken : Sản Xuất Âm Nhạc: HOYO-MiX ; Sáng Tác: Ziyu Che ; Biểu Diễn: HOYO-MiX feat.Aimer ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro