6: Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển thật đẹp, đẹp đến đỗi nao lòng. Những chú cá tung tăng bơi lội, tinh nghịch làm sao. Con thuyền căng bườm lên theo chiều gió, rạo xuôi về nơi xa xăm bờ biển xanh ngát.

Và cả thảy đều hiện hữu trên con người em, Kiding. Thơ mộng nhưng sắc sảo, tôi yêu tất cả mọi thứ đến từ em, lẫn các khuyết điểm từ nhỏ nhặt rồi cho thành to lớn. Tôi không quan tâm, tôi yêu em, chỉ điều đó thôi. Dù khi em đã trở thành phản đồ, thì có ra sao tôi vẫn luôn như vậy, tôi hứa.

Hôm ấy, tôi bị phán quyết tử hình, nói chung thì tôi chẳng sợ đâu nhưng nhìn sâu vào con mắt lung linh sắc son ấy, tôi lại xót vô cùng, dù gì em cũng là người tôi yêu nhất trần đời mà.

Sấm chớp lao thẳng vào tôi, nó khá đau đấy mà không thể hạ gục được tôi đâu. Tôi phải còn bên cạnh em nữa cơ, không dám bỏ lại.

Đã khuya, tôi đã nốc rất nhiều bia, vừa uống mà lãi nhãi những thứ trước kia tôi chưa từng thổ bày, kể cả việc tôi yêu em. Và tất nhiên, lúc được vào nhà giam tôi chạm mặt em. Hì, em vẫn còn dễ thương chán đó, Kiding àa.

(Đổi ngôi)

" Hơ hơ.. A đó là thuyền trưởng của tôi sao..? Haha dễ thương quá đi thôi.. Mà tôi với không tới haha..."

" Ui mẹ kiếp, tên Futanki vẫn còn sống đấy à? Ha sao hắn cầm ly bia thế kia?"

" Đô đốc ơii? Tôi ở chung với Kiding được không, tôi muốn ở với cậu ấy"

" Không, mỗi người một phòng cho để giám sát, với lại anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu"

" Đi màa, tôi muốnn. Không là tôi ăn vạ ở đây, khi nào cho tôi ở với Kiding mới thôii"

" Không là không, anh ở riêng một phòng cho tôi!"

" Tại saoooo, tôi muốnnn tôi không chịuuuuu"

" What the Fuck, sao Futanki lại muốn ở chung phòng với tôi??? Hắn ta có mưu đồ gì à????"

Hắn nằm xuống sàn đá, lăn lộn quay lại. Blun bất lực đành phải cho Kiding và Futanki chung một phòng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cậu sợ hãi nằm trằn trọc không thể ngủ được vì khi bản thân ngủ thì không biết hắn sẽ làm gì đó với cậu. Cậu đang quay lưng lại với Futanki, bỗng nghe ở đằng sau có tiếng soàn soặc vì ma sát với sàn đá. Từ từ nhìn về hướng sau mình, cậu sợ hắn sẽ làm gì đó mờ ám. Ai ngờ được rằng hắn đang cố đẩy chiếc giường sát lại với giường của cậu, giật mình bật ngồi dậy, cậu hỏi hắn đang làm gì, tiếng khá to nên bị bàn tay của Futanki bịt khiến cậu hoảng hốt lại càng thêm mất bình tĩnh.

" Nào, im lặng tí đi. Tôi đâu làm gì ông?"

" Hah.. Ông bịt mồm tôi lại mà không bảo làm gì ư?"

" Biết rồi mà, xin lũi nhe, hehe"

" Đã xin lỗi rồi còn cười? Mà ông đang làm cái quái gì vậy, đẩy giường ông lại chỗ tôi chi?"

" Thì cho ngủ chung i, sợ ma lắm, có gì cho ôm miếng "

" Eo ôi, gay lỏ đến thế là cùng"

" Có cho không, nói lẹ "

" Ông nghĩ tôi sẽ nói có á? Và tất nhiên là không "

" Thế ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông hả, tôi mặc xác ông, tôi vẫn làm đấy"

Vẻ mặt khinh khỉnh của hắn cho cậu cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt tên khốn chết tiệt này, nhưng tối rồi đô đốc mà biết là sẽ nhận kết cục không trọn vẹn cho lắm. Nên thôi, kệ hắn thử xem sao.

Cậu liếc hắn rồi chẳng thèm tiếp thêm lời nào với hắn, quay mặt vào trong mà cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cậu không nói thêm lời nào, Futanki đã đẩy xong chiếc giường của mình.

Và nghĩ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo đây? Ôm Kiding chính xác là thứ mà hắn sẽ làm. Cơ thể bị ôm đến khó nào mà thở đều được, Kiding bất lực mà chẳng hề làm gì thêm nữa. Nhà giam này không cho tù nhân chăn nên coi hắn là cái chăn đi, có lẽ tạm thời như vậy. Tiết trời lành lạnh thì có thể hơi ấm của thân xác con người sẽ trở nên dễ ngủ hơn nhỉ? Cậu không chắc, vì từ nãy đến giờ hắn chưa từng ngừng thủ thỉ trong của cậu những lời ong bướm, ngọt ngào. Cậu sợ chết khiếp, hắn ta uống nhiều hóa rồ ư? Quá kinh hãi, hắn cứ vạ miệng bảo rằng:

"Kiding à, tôi yêu ông nhiều lắm đấy.. Ông có biết không?"

" Ahh chết tiệt, sao người ông ấm thế hả.. Muốn ôm hoài luôn à.."

" Cưới tôi đi Kiding ơi.."

Đêm nay quả thật là một đêm dài, và mất ngủ. Cảm xúc này mạnh quá, khó lòng mà lấn vào cơn mê muội ở giấc mộng.

____________________

" Nào nào, các tù nhân thức dậy nào!!! Đến giờ rồi!!!"

" Oah, ước gì được ngủ thêm.. Ui cái gì thế kia??!!!" Hiro lướt mắt nhìn qua phòng giam của Futanki và Kiding, cô tá hỏa khi thấy cảnh hai người tay trong tay, ôm ấp nhau ngủ một cách ngon lành.

" Hiro làm gì hét toáng lên thế, đâu có vụ gì đ- What the fuck??"

" Hai tù nhân Sheepp cùng với Hiro im lặng một chút, vấn đề gì mà lại phản ứng thái quá thế? Ủa hở??!"

" Trời ơi.. Sáng sớm mà um sùm dữ thần ông Địa vậy.. Ấy thấy bà!!"

Kiding vò đầu bứt tóc, ngượng đỏ tái cả mặt. Thẹn quá hóa giận, cậu hờn dỗi đạp thẳng Futanki ra khỏi giường, hắn bàng hoàng bật dậy, ngơ ngác mặt hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra.

" Anh Kid à.. Bây giờ chúng ta là chị em thì không muộn đâu."

" Hiro ơi em hiểu lần rồi! Anh không có như vậy!!!"

" Thôi thôi anh Kid, anh với ông Fu ôm nhau thắm thiết quá trời rồi cãi cái gì nữa"

" Em im đi Sheepp!!!"

" IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!"

"Hong nha ba, tụi tui đang nói chuyện, im cái gì"

" Tôi cho gặp kĩ sư nhá?"

" Dạ dạ em im"

Tất cả lặng thinh, còn hắn vẫn ngáo ngơ chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy mọi người im như thế thì hắn cũng không dám mở miệng lên hỏi.

Cuối cùng thì Kid và Fu bị phạt là nguyên nhân khiến nhà giam trở nên ồn ào, cậu thắc mắc tại sao chứ?

Hì hục trồng mấy cây được giao sẵn, nhìn thì ít nhưng phải làm làm từ sáng đến hoàng hôn. Mệt lã người, cậu và hắn ngồi bẹp xuống đất, hai người nhìn ngắm cảnh sắc ánh dương chiều tà đang dần buôn lơ cho đêm tối ngự trị, bỗng hắn cất lời hỏi vu vơ dành cho cậu:

" Ông đã từng rung động với tôi chưa?"

" Hừm, có lẽ mà bây giờ tôi cũng chỉ xem ông là bạn thôi, đừng mong đợi quá nhiều"

" Ồ, vậy sao.. Nhưng tôi sẽ khiến ông yêu tôi thì có ổn không?"

" Nếu như cậu dám chắc với điều đó, cố gắng lên nhé tôi sẽ chờ. "

" Cảm ơn vì lời động viên, tôi sẽ làm cho ông yêu tôi sớm thôi."

" Ừm, cố mà hết phản bội tôi đi nhé tên chết tiệt"

" Ha, bây giờ hết rồi màaa"

Họ đùa vui dưới bầu trời hòa trộn màu đen và cam, điều đó thật sự ý nghĩa đối với cả hai. Một dung sắc tuyệt mạo, tình yêu của hai người không phải một sự thuần khiết mạnh mẽ, mà là sự trưởng thành của người đã chững chạc nhưng không thể nào kém đi phần quyết tâm chinh phục của người trẻ đầy tham vọng trong đầu. Hiện giờ, thứ họ mong chờ có lẽ là cảm tình người đối diện, tìm kho báu đã từng là niềm vinh hạnh tự hào lớn nhất dành cho hai người, ấy vậy giờ họ cần người kia kìa, không phải đống vàng bạc châu quý mà kho báu mang lại. Khi ta đủ yêu, đủ thương thì hoa tình đó sẽ theo ta suốt đời và khiến ta hạnh phúc không ngớt. Châu báu để làm gì khi một ngày nào nó sẽ rơi vào dĩ vãng, còn sắc cảm thêm một ngày tăng cao. Cứ yêu thôi, và tình yêu nào cũng không phải tự đến mà ta phải tìm, trân trọng thì lúc ấy ta mới có cái người đời gọi là " Tình Yêu Son Thủy ".

Kiding và Futanki đã ước ao rằng mình cũng sẽ có, nhưng người ơi. Tình yêu của người không phải thủy chung mà nó đoạn tuyệt như..

Đóa Phù Dung
Sớm nở, tối tàn. Vĩnh viễn dừng lại
Ở tuổi trẻ có nhiều năng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro