7: When I See You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tớ sắp viết đây không hề có thật, nên hãy đọc với tâm trạng ổn định để khi mà season 2 của Làng Rồng ra mắt cậu không vướng về Fanfic của tớ!

Chúc các cậu đọc vui vẻ!!!

_________________

" Ông nghĩ xem, xem tôi còn sống được bao lâu? Chắc chưa 2 tháng đâu nhỉ Futanki "

" Xin ông đừng tiêu cực quá, sắp qua Xuân rồi, đến lúc đó tôi cùng ông thả đèn nguyện ước cho cơn bệnh của ông mau qua "

" Nhưng ông phải sống thì mới có thể được"

" Ừm, tôi sẽ cố mà có lẽ không chắc lắm, hah.."

Mùa đông. Mùa mà luôn đi theo với lạnh giá, ấy thế nó lại mang đến thêm nhiều đau thương, buồn bã. Sẽ là rơm rớm nước mắt nhìn người mình hết lòng cưng chiều, yêu thương đang nắm chặt tay với người khác mà không phải mình, vẻ đẹp trong bộ diễm cưới lộng lẫy, tuy vậy đối với trái tim hiện tại nhạy cảm thì nó quá đau lòng. Hay sẽ là tin dữ khi nhìn thấy thi thể đã nguội lạnh của người thân? Tất cả, đều lạnh buốt, cái lạnh của sự tuyệt vọng, bất lực không nói nên lời. Muốn làm gì đó mà bản thân lại gục ngã buông tay chịu trận ở thương đau vĩnh hằng.

Chẳng ai muốn phải chấp nhận, nhìn lấy hiện thực một ngày không xa, cũng chẳng gần thì bản thân tức tối, than khóc vì sao Ông Trời lại cướp đi người mà tôi thương quý nhất. Đau thương luôn như vậy, âu cái số phận, nó luôn mặc định không thay đổi, và sự cố gắng nào cũng sẽ thành dư thừa.

Và liệu, ngôi làng ấy sẽ cảm thấy thế nào khi vị trưởng làng mẫu mực của họ chẳng còn bao nhiêu thời gian mà trụ trì tiếp nơi đó? Chắc là chỉ có mỗi thợ rèn của làng biết.

Futanki, là người hoảng sợ nhất khi biết tin trưởng làng đã đổ bệnh. Anh tức tốc đến phòng khám của Phú Triệu, quần áo xộc xệc không hề có sự chuẩn bị chỉn chu.

" Phú Triệu!!! Kiding đâu?!"

" Anh đến rồi à, lại đây. Anh Kiding đang nằm ở đấy, lại thăm đi"

Anh liếc mắt qua lại, con ngươi chỉ dừng mà nó đã thấy thứ mà nó mong cầu hằng đêm. Kiding đang tựa lưng trên thành giường mà thở dài, vẫy vẫy tay chào anh.

" Chào Futanki, chắc hẳn là cậu đã nghe rồi đúng không?"

" Ruốt cuộc là ông bị gì cơ chứ?! Giải thích cho tôi xem nào???"

" Hừm... Đơn giản thôi, tôi bị bệnh và sắp toi đời"

" Chuyện liên quan đến tính mạng mà tại sao ông lại nói một cách thản nhiên vậy hả? "

" Buông xuôi rồi nó vậy thôi, tôi đã thử mọi cách rồi. Không cứu được nữa đâu"

" ÔNG IM NGAY CHO TÔI! Nếu đã là bệnh thì phải có cách chữa chứ?!!"

Anh hét lớn, gương mặt từ sợ hãi đã trở thành tức giận. Dữ tợn thật, Kiding cảm thán mặt mũi của Futanki lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ với anh, liên tục vỗ vai trấn tỉnh đôi vai đang run rẩy. Phú Triệu đứng ngoài lắc đầu e ngại, Phú Triệu biết cậu cũng buồn mà vẫn phải rời xa thế gian trong khi tâm trí cậu đầy hoài bão.

Cậu luôn tự trấn an bản thân.

Cố lên tôi ơi, chỉ riêng lần này hãy cho tôi ích kỉ mà sống thêm một chút, để rằng trái tim vẫn ấm khi nguội lạnh tại tất mồ.

___________

" Futanki, tôi muốn cưỡi rồng "

" Không được, ông đang rất yếu còn trời lạnh lắm. Bệnh tăng thêm đấy"

Anh, tay thì cầm con dao sắc gọt quả táo đỏ mọng và vừa giảng giải cho cậu biết hậu quả. Còn cậu ủ rũ, mè nheo xin xỏ anh.

" Haizz, chỉ đúng 5 phút."

" Được! Nhất trí nhé"

" Ừm "

Anh gật đầu, ngoài trời tuyết phủi kín đường đi. Anh bước ra, ái ngại mà nhìn Kiding, cậu không nói gì mà cầm tay anh kéo đi. Mà kéo không nổi nên cậu giục anh nhanh lên, anh đập tay lên trán thì thầm bất lực tòng tâm.

Anh đang đi thì bỗng có một bóng tuyết được đáp thẳng lên mặt. Tuyết trôi xuống, lúc ấy anh đã thấy nụ cười của cậu rộ lên như thể ánh dương chiếu dưới lớp tuyết lạnh băng, bóng đêm tan biến chỉ còn ánh sáng ngự tại.

" Hahaha!!! Trông ông ngố quá Fu ơi!! Hahahaha!!!"

" Thế giờ còn muốn cưỡi rồng nữa không?"

" Có chứ có chứ"

" Vậy thì đi "

Đến nơi, cậu nói muốn cưỡi Night Furry. Chú rồng lon ton chạy lại âu ếm thân thể yếu ớt, cậu lại ôm nó chặt kín, vì cậu biết đây sẽ là lần cuối mà Kiding có thể ôm nó thật chặt, thật siết. Giương đôi mắt nhìn những con rồng mà cậu xem là bé nhỏ. Đẫm lệ, cậu muốn ở lại nhân thế này, cậu vẫn còn đong đầy ước mơ chưa thành.

" Nếu ông khóc thì khóc lớn lên nhé, đừng kìm nén"

" ... "

Không thêm thắt lời nào, cậu ngồi sụp xuống. Night Furry trố mắt mà cũng hạ mình an ủi.

Anh đứng im, bây giờ cứ để cậu khóc. Anh như thể bất động, nhưng anh không còn cách khiến cậu khỏe mạnh nữa, hãy cho tâm hồn cậu ấy bình yên. Cho đến Kiding nở nụ cười mãn nguyện cho cuộc đời ngắn ngủi mà ý nghĩa.

Cố lên người tôi yêu, tôi sẽ ở đây khi cậu thật sự cần tôi.

____________________

Đêm nay tuyết rơi dày quá, tuy tôi luôn mặc áo ấm, sao lòng tôi vẫn cảm thấy không được sưởi ấm nhỉ? Đúng là, chẳng hiểu nỗi tôi mà.

" Phú Triệu ơi, em có giấy với bút không?! cho anh xin với"

" Anh cầm giấy với bút để là- À, em hiểu rồi để em lấy cho anh"

"Ừm, cảm ơn em nhé!"

Phú Triệu đi lấy đồ mà Kiding nói, cầm trên tay mà chua xót đến cực độ. Phú triệu cố giữ chắc món đồ, nhưng vẫn không đánh trả nỗi cảm xúc dâng trào, tờ giấy lúc nào còn khô ráo, bây giờ lại nhuộm màu nước mắt của Phú Triệu.

Chậm chạp đưa cho Kiding, không dám ngẩn mặt lên vì Phú Triệu không thể làm cậu buồn thêm, cuộc đời của Kid đã đủ sự tiêu cực rồi.

" Đừng buồn nữa Phú Triệu, đừng để những ngày cuối của anh kết thúc trong buồn bã chứ"

"... Em biết, em không nhịn được, em xin lỗi.."

" Ừm, sau này anh mất đi thì em lại làm trưởng làng nhé?"

" Không được đâu, nếu chọn người khác thì anh nên chọn Blun chứ.."

" Thôi, tới lúc đó các em sẽ tự quyết định được. Anh không ép."

Mỉm cười nhìn chàng trai trẻ nước mắt ướt áo trước mặt, cậu cảm ơn rồi cầm bút lên cấm cúi viết từng dòng chữ. Nay tuyết rơi rất lâu, tâm trí cậu trống rỗng như lang thang khắp khu rừng bạt ngàn.

Hành trình của cậu sắp vào hồi kết, song cậu cũng có nhiều tâm tư chưa giải bày. Mọi thứ bây giờ, tón gọn vào 4 bức thư, một cái cho Fuzan, một cái cho Blun, một cái cho Phú Triệu. Và cái cuối cùng, dành cho Futanki, bức thư dài nhất.

Cậu nhìn lại thành phẩm của bản thân mà khâm phục, mình thật giỏi, nó dài như vậy mà. Cậu đang cười khì khì, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Futanki lại tới thăm, cậu bất giác giấu nhẹm đi mấy lá thư.

Anh lại chỗ của cậu mà ngồi lên mép giường, đặt giỏ hoa anh mới hái được tặng cậu.

" Woa, hoa tôi thích nè, cảm ơn ông nha Futanki!"

" Ừm, à mà sắp hết Đông rồi. Ông đi thả đèn với tôi nhé, lần trước tôi nói rồi đấy "

" Được rồi, tôi sẽ đi cùng ông "

" Ừm, cảm ơn "

Để rồi cả hai trò chuyện đủ mọi thứ trên trời, Futanki nay không về. Anh cảm giác có việc không ổn nên anh quyết định ở với Kiding hết đêm nay.

Rạng sáng, anh choàng tỉnh. Lướt mắt nhìn sang, cậu đang tựa đầu vào vai anh, trên gương mặt ấy vẫn đang mỉm cười. Anh lay lay cậu dậy, cậu không tỉnh. Cơ thể lạnh buốt khiến anh hoảng loạn, anh vội kiểm tra hơi thở của cậu.

Và rồi, cậu đã vĩnh viễn không thể mở đôi mắt nhiều quyết tâm ấy được nữa, cậu ra đi khi chìm sâu vào mộng đẹp, có lẽ đó là cách tốt nhất để cậu thanh thản nhưng Futanki không thể chấp nhận sự thật, anh lùi lại phía sau, ngã quỵ làm đồ xung quanh đổ vỡ. Đôi chân run lên bần bập, anh bế sốc thân xác của cậu lên.

" Hah.. MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI!!!!"

" Ủa anh Fu, làm gì mà bế anh Kid lên chi vậy?"

" Kiding.. Chết rồi.."

" Anh nói gì vậy Futanki, chết là chết thế nào? "

" Cậu ấy.. Mất lúc đang ngủ.."

Tất cả mọi người bàng hoàng buông lỏng đồ đang giữ trên tay. Anh đặt cậu xuống nền đất, mà bật khóc nức nở. Âm thanh len keng vang trộn hòa với tiếng nấc lên từng hồi như muốn đánh thức cậu dậy, mà dĩ nhiên. Cậu không làm nổi điều ấy.

Tuyết tan rồi, sao người nỡ rời đi?

__________________

Lễ tang của cậu diễn ra trong chóng vánh, chẳng biết anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Hoa chưa kịp nở, người đã tàn phai.

Bình minh hằng ngày anh đều đem đến một loài hoa, đó là Lavender. Hoa mà cậu ưa thích nhất.

Sáng hôm nay có một trận mưa, anh không ngần ngại mà vượt giông đi đến bia mộ nhỏ ấy. Anh mang theo một tấm vải, và tiếp tục thêm một giỏ hoa.

Đến nơi, anh khoác tấm vải che lấp nước mưa đổ ào làm màu bia mộ xám xịt. Anh ngồi soảng xuống, mà thầm thì với mộ nhỏ, mặc dù anh biết thứ trả lời anh chỉ là khoảng không câm lặng. Anh đã nói tỉ tỉ vấn đề trong làng, cái được nói nhiều nhất là nội dung của lá thư cậu gửi đến cho anh.

" Kiding, ông có biết ngày tôi nhận được lá thư ấy, ông biết tôi đã suy sụp thế nào không? "

" Ông nói, ông có yêu tôi, ông muốn bên cạnh tôi suốt đời "

" Ấy vậy mà ông lại bỏ tôi đi trước cơ đấy "

" Nếu được quay lại thời gian ấy, chắc chắn tôi sẽ nói rằng tôi yêu ông nhiều lắm "

" Ông muốn tôi sống hết phần đời còn lại rồi hẳn tìm ông, nhưng tôi không đợi được đâu. Nó lâu lắm, tôi không chờ đợi giỏi đâu.."

" Ông cũng biết cách khiến người ta ám ảnh thật, tôi vẫn nhớ như in dòng cuối mà ông viết đấy "

" Đành cất hoài bão, dịu dàng làn gió phù phì.
Tương lai khép lại tại đây, tạm biệt người tôi từng mong. "

" Ông viết như vậy đúng không? Văn chương thật đấy "

Nói rồi anh lại khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo ngọt, đúng thế.. Kẹo của anh ban đầu ngọt ngào khiến anh si mê, mà giờ nó lại chua chát đến mức này.

Anh như cảm nhận thấy từng giọt mưa rào đang cố an ủi anh thay cho cậu, tưởng chừng nó sẽ ấm ấp làm tâm trí anh trở nên dịu nhẹ như cách cậu cười với anh, nhưng anh cảm thấy lạnh lẽo lắm, không có cậu. Mọi thứ trên đời này thật vô vị.


Anh tựa đầu vào bia đá, chợp mắt một lúc. Và trong khi anh nhắm nghiền, thì bầu trời quanh đã quanh, cầu vòng hiện lên. Dấu hiệu cho một ngày mới tích cực.

Và trong giấc mơ, dường như anh đã thấy cậu. Cậu chỉ vỗ nhẹ vai anh.

" Futanki này, ông có vẻ đang lụy tôi hơi quá rồi đó "

" Tôi không muốn quên người tôi yêu, nó quá kinh khủng "

" Hah, thức dậy đi. Tôi sẽ chờ ông. Tới lúc đó hãy cho tôi câu trả lời, nhưng phải hạnh phúc nha."

" Tôi sẽ không yêu ai, nếu người đó phải là ông "

" Hửm? Sến quá cha ơi "

" Ừm, sến mỗi ông "

" Đến lúc rồi, tạm biệt nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau "

" Khoan đ- "

Anh tỉnh dậy, con ngươi không tự chủ được mà lệ cứ tuôn rơi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Anh giật mình, rồi khóe môi anh cũng cong lên. Được thôi, tôi và ông sẽ gặp nhau, đến lúc đó chắc chắn tôi đã có được ông.

Tới lúc ấy, tôi sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh cho người tôi yêu.
________________

Không yêu thêm một ai

Nếu mai sau người đó không phải là em.

--> [ Hẹn gặp em dưới ánh trăng : HURRYKNG ; HIEUTHUHAI ; MANBO ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro