Mùa Hạ: Nóng Và Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân nhiệt của Ashiya Hanae y hệt một con tắc kè hoa luôn hòa mình với môi trường xung quanh vậy.

Thời tiết nóng thì người cậu nóng hầm hập, lạnh thì cơ thể cậu rét run cả người. Điều này làm Ashiya rất mệt mỏi, thay vì điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thích nghi với môi trường như con người bình thường thì cơ thể cậu thích làm một kẻ tâm thần phân liệt dở dở ương ương hơn thì phải? Chắc là không liên quan gì đến khả năng nhìn thấy yêu quái của cậu đâu mà, ha?

Nói chứ sao cũng được, Ashiya đang muốn điên đầu lắm lắm luôn đây nè.

Cái nắng bỏng rát của tháng 3 như muốn thiêu cháy cậu chàng tội nghiệp. Cảm giác như bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ gục xuống vì đau đầu kinh khủng vậy. Tệ hơn nữa, giờ cậu đang làm việc với Abeno giữa trưa, thời điểm nắng chói chang nhất. Kiểu như ác mộng tích tụ lại rồi nhân lên hàng chục lần vậy.
Ashiya cố lờ đi cảm giác quần áo và da thịt cậu như muốn tan vào với nhau, lờ đi sự nhớp nháp khó chịu của mồ hôi, lờ đi sự khó chịu nơi cành cọ đâm vào chân ngưa ngứa, lờ đi luôn cả cái cảm xúc bất-kể-là-gì-đi-chăng-nữa ở tít tận bên dưới - nơi mềm mại nhất trái tim.

Nghe mà buồn cười làm sao.

Sánh vai bên người cậu thầm mến giữa trưa hè và chịu đựng sức nóng như thể có tới ba cái lò nung hừng hực lửa bao quanh cậu. Nhưng có lẽ như thế vẫn tuyệt hơn là đứng đối diện người thương, điều làm trái tim bé nhỏ của cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hơn bao giờ hết.
Ashiya khóc thầm.

Đừng có phản chủ nữa, tim ơi!!

Abeno bây giờ trông không mấy quan tâm tới cậu, hóa ra lại là một điều thiệt tốt. Nếu cậu ta mà đột ngột xoay sang, sẽ cực kì khó xử nếu Abeno để ý cái nhìn nồng cháy và cái cách xoay sở thảm hại của cậu dưới cái nắng hè.

May mắn thay, Abeno sắp xong việc. Vậy là sắp được lăn lộn trong hơi mát tự nhiên của Mononokean rồi. Chỉ cần chịu đựng thêm xíu xiu nữa là được.
Yêu quái lần này là một quý-ngài-sinh-ra-từ-nham-thạch-và-đặc-biệt-vô-cùng-nóng-nảy, kẻ mà chẳng hề giúp ích gì được cho cái thời tiết này, trừ việc làm nó nóng hơn. Ông ấy tỏ ra cực kì cực kì khó chịu với tác phong chậm lề mề (thôi nào, ông ấy không thấy trời hôm nay quá nóng sao? À phải, ông ta làm từ nham thạch mà.) của cậu, và tất nhiên, như mọi khi, sự lịch sự hoàn hảo của Abeno luôn xoa dịu những vị khách như ông đây, nhấn mạnh luôn.
Hình như cậu là cái bình hoa đi theo để làm nổi bật Abeno hay gì ấy, chứ không phải nhân viên làm bán thời gian của Mononokean.

Cậu ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, quyết định tránh những tia nắng đang nhảy nhót như tránh tà dưới bóng một cây sồi già khẳng khiu. Cậu gần như muốn ngất đi, cho đến khi thứ gì đó mát lạnh chọt vào má cậu, rồi cảm giác lạnh bất ngờ xộc tới đại não làm Ashiya choáng váng.

Cậu mở mắt. Hình ảnh quả đầu chói lọi hơn cả mặt trời của Abeno đập vào mắt cậu, kèm theo sự lo lắng (cậu thề đã thấy nó xẹt qua) trong đôi mắt vàng kim của anh.
Cậu khó khăn ngồi dậy, thều thào: "Chuyện gì thế Abeno-san?"

Abeno vẫn không rời mắt khỏi cậu, làm Ashiya muốn tìm ngay một cái hố nhảy vào, (nóng mấy cũng được, vì ánh mắt của cậu ta hình như còn nóng hơn!!): "Lông Xù kéo tôi tới. Cậu có vẻ không ổn lắm, cũng như nói ít hơn bình thường (cách anh phát hiện hay quá nhỉ!). Sờ trán cậu thì nóng hầm hập nên tôi dí chai nước vào mặt cậu." Anh nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. "Dậy vào Mononokean thôi."

Ashiya có hơi chật vật đứng dậy một tí.
Cậu cảm thấy người nặng trịch, hình như linh hồn cậu không kham nổi thân xác phàm trần này nữa rồi.
Cậu cố bước kịp Abeno, rồi bỗng té sấp mặt...

Ashiya chỉ còn nhớ là mình đã nghe tiếng thở dài thật nhẹ, và được nằm lên một tấm lưng nào đó. Bàn tay người đó sao lại dễ chịu quá đỗi, cậu mê man cảm thán.

Rồi trán cậu mát lạnh, hình như có ai xoa đầu cậu. Ashiya mơ màng vùi đầu vào hõm cổ người kia, lưu luyến níu lấy chút xúc cảm thiên đường giữa chốn hỏa ngục trần gian.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, mẹ thì đang thay khăn ướt lau trán cậu. Chưa kịp để Ashiya mở miệng, mẹ cậu từ tốn trả lời: "Vừa nãy Abeno mới cõng con về đấy. Người con nóng hầm hập làm mẹ và cậu ấy lo quýnh cả lên. Cậu ấy đứng trông con cho đến khi con hạ sốt, vừa mới rời đi thôi." Mẹ dịu dàng nhìn cậu.

Ashiya với lấy cốc nước và ngạc nhiên khi thấy mình khát thế nào. Nhớ lại cái cảm giác dễ chịu khi nãy, cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng kéo khóe môi, mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ. Đôi khi cậu ta cũng rất tốt với cậu đó nhỉ.

Thân nhiệt Ashiya Hanae thì thân thiện hòa đồng với môi trường, còn Abeno Haruitsuki thì ngược lại.

Quả là sự bù trừ hoàn hảo.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro