11. Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G.'s POV

Họ nói rằng tôi đã từng gặp Mèo hoang trước kia, nhưng có cái đết mà tôi nhớ ra được. Tất cả những gì tôi còn nhớ là mùi thuốc sát trùng và những bức tường trắng.

Tôi đã giết rất nhiều người, vô tội. Có kẻ là sát thủ, kẻ là tiến sĩ, lính gác, thậm chí là người xa lạ. Tôi chưa từng có ý niệm rằng bản thân được tạo ra để làm công cụ hay bất cứ thứ gì máy móc khác. Nhưng họ có cách của họ, để khống chế chúng tôi !

Họ kích hoạt cơn giận dữ trong đầu tôi và khiến tôi biến nó thành hành động. Não tôi sẽ đau đến phát nổ nếu tôi không phục tùng.

Họ biến bạo lực thành bản năng trong chúng tôi.

Tôi nhắc đến "họ" nhiều thật ! Nhưng tôi lại không hề biết họ thật sự là ai.

Thậm chí tiến sĩ Baek, người mà mỗi ngày chúng tôi phải tàn sát lẫn nhau để có được những tiếng vỗ tay của bà ta, cũng chưa từng để lộ mục đích thật sự đằng sau là gì.

Chúng tôi lớn lên cùng những lời truyền miệng về một huyền thoại.

Ma nữ, kẻ siêu việt đã trốn thoát, kèm theo câu chuyện về một đứa trẻ chỉ được đào tạo mỗi 9 ngày.

Khác với lũ nhóc hứng thú với sức mạnh của Ma nữ, tôi lại vô cùng tò mò về con bé 9 ngày đó.

Cầm tấm ảnh một nữ sinh trung học mà tổ chức vừa cung cấp trên tay, tôi ngạc nhiên trước sự trong trẻo và hiền lành toát ra trên gương mặt ấy.

Cô ta trông giống một người bình thường, điều đó càng làm tôi hứng khởi khi biết rằng mình sắp được gặp cô ta.

Sáng ngày đầu tiên đến Trung Quốc, tôi đã có cuộc gặp gỡ nhỏ với 'bố mẹ' của mình.

Họ chả tốt đẹp như những gì tôi kỳ vọng, mặc dù thứ tôi kỳ vọng cũng chỉ là một người phụ nữ bớt lo chuyện bao đồng và một người đàn ông không chỉ biết suốt ngày đi cờ bạc.

Họ đều là những con nợ lớn của tổ chức, và không khác gì tôi, họ đều bị khống chế như những con thú.

Chán nản kết thúc bữa sáng với bánh mì và trứng giản dị của mình, tôi chộp lấy cái ba lô rỗng tuếch lên đường đến trường.

Bà mẹ của tôi mặc một bộ vest hàng hiệu đắt tiền màu xanh sẫm và cầm trên tay một chiếc ví da màu đỏ rượu cũng đắt đỏ không kém. Hôm nay bà ta đến trường làm thủ tục nhập học cho tôi, vừa bước ra khỏi cửa đã luyện tập nở một nụ cười công nghiệp.

Tôi đảo mắt chán ghét, chỉ muốn phóng đến trường bằng chiếc mô tô thể thao được cấp ngoài sân, nhưng bà ta mau lẹ đẩy tôi vào trong ghế phụ chiếc xế hộp đồ sộ, vặn chìa khoá và phóng đi.

Trên đường đến trường, tôi hạ cửa kính xuống, âm thầm hưởng thụ làn gió mát và hương hoa anh đào thoang thoảng. Với tôi, và với tất cả những đứa trẻ giống tôi, khoảnh khắc này vô cùng quí giá.

Trên con vỉa hè rơi đầy cánh hoa anh đào, ánh mắt tôi dừng lại trên một người con gái. Cô ấy vừa bước ra khỏi nhà và tươi cười vẫy chào những người bạn đang chờ sẵn trước cửa. Cô ấy có vẻ rất thân thiện và đáng mến. Tôi không cưỡng lại được mà rướn đầu ngược về sau để nhìn cô ta thêm giây lát.

"Nhìn gì đấy con trai ?"

Tôi giật mình quay đầu nhìn người đàn bà nọ, thấy bà ta đang cáu kỉnh cười.

"Nếu bà thích có con trai như thế thì nên đẻ một đứa."

Bà ta trợn mắt quay phắt qua khiến con xe mất lái một đoạn.

"Đèn đỏ !"

Tôi quát lên, bà ta giật mình phanh xe lại, cả người tôi cứ thế nảy hẳn lên rồi đáp đít một cú đau nhói.

"Oh fuckk !!"

Tôi nghiến răng, không biết rằng giọng nói hào hùng của mình đã vang xa cả trăm dậm.

Cô gái ban nãy đứng sát cửa kính xe, mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi lần đầu được nhìn cận mặt cô ấy. Cô ta thật ngọt ngào.

Đến khi tôi kịp nhận ra mình nên chào hỏi thì bà mẹ tôi lại mạnh bạo đạp ga phóng đi. Chiếc xe lướt nhanh như thể tôi đang dịch chuyển không gian, nó khiến tôi nhận ra rằng mình có vẻ khá là sợ tốc độ.

Đến trường.

Tôi đứng đút tay vào túi quần trong văn phòng hành chính nhộn nhịp giáo viên qua lại.

Bà cô lật qua lật lại hồ sơ của tôi rồi kéo kính xuống, liếc đôi mắt một mí nhìn từ trên xuống dưới.

Có vẻ bà ta không hài lòng với mái tóc bạch kim của tôi lắm. Cũng phải, Trung Quốc luôn nổi tiếng với những phong tục cổ hủ mà.

"Em đạt giải nhất điền kinh cấp tỉnh sao ? Thành tích không xuất sắc mấy thế này sao có thể xếp vào lớp Giáo dục thể chất được..."

"Cháu nó còn đạt giải ba điền kinh cấp toàn quốc ạ. Cô xem ở đây ạ..."

Bà mẹ tôi kính cẩn chỉ vào trong tờ giấy, bà cô lại kéo kính lên nhìn vào gật gật đầu.

Tôi chán nản khoanh tay lên rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài, trong gian phòng bên cạnh tôi thấy một ông thầy khác đang vung tay múa chân trước mặt một cô học sinh. Nhìn kĩ lại, tôi bất ngờ nhận ra đó chính là cô gái tôi đã phải lòng trên đường đến trường.

Cô ấy đứng cuối đầu và chấp tay trước bụng, trong khi tiếng ông thầy thì lanh lảnh khắp hành lan.

"Em hết thuốc chữa rồi Bách Thái Anh ! Sao em có thể xé bỏ bài kiểm tra giữa kì như thế ! Em không biết tôn trọng thầy cô bạn bè sao ? Em có biết thương bố mẹ mình không ? Em...."

Một tràn văn hoa tuông ra khiến vốn tiếng Trung ba xu của tôi không thể nghe kịp được nữa. Lúc này tôi chỉ nhìn cô gái. Cô ấy khẽ gật gật đầu, cả người toát ra vẻ yếu đuối hối lỗi, lâu lâu còn lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Dáng vẻ đó khiến tôi thật sự chán ghét. Tôi không thích sự yếu ớt và khuất phục, có lẽ chính bởi vì tôi luôn phải sống một cuộc đời như thế.

Sự chán ghét khiến tôi không còn muốn quan sát thêm nữa, trùng hợp thay đúng lúc đó ông thầy có điện thoại gọi đến, ông ta tạm dừng và mở cửa bước ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô gái đó bỗng ngửa đầu lên trời, làm vài động tác giãn cơ kì quặc rồi bước đến bàn làm việc của thầy mình, kéo ghế ngả lưng ngồi xuống.

Cô ta lướt qua đóng tài liệu trên bàn và rút lấy một tờ giấy đầy chữ, gọn gàng gấp lại bỏ vào túi.

Xong việc cô ấy liền quay về chỗ cũ đứng ngay ngắn.

Một giây ngắn ngủi cô ta bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi.

Cô ta nở một nụ cười rồi đưa ngón trỏ lên đôi môi đỏ đang chu nhẹ.

Từ đằng xa, tôi như thể nghe được âm thanh nhỏ xíu ấy.

Suỵt.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro