Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghe đây Taehyungie"Wheein cầm điện thoại áp vào tai, chờ đợi con người bên kia trả lời. Cứ tưởng là cậu nhưng không, giọng nói phát ra trong điện thoại lại của một người phụ nữ trưởng thành xa lạ.

"Em là bạn của cậu nhóc Taehyung này phải không?"

"Đúng... Chờ đã.. Chị là ai mới được?"Cô tròn mắt hỏi đầy lo lắng. Có lẽ Taehyung đã bị bắt cóc chăng? Không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng cậu đã học võ từ nhỏ.. Cơ mà nếu do cậu dại gái nên bị người ta dẫn đi thì cũng có lí ah.. Cô nghĩ vẫn im lặng, bản thân gần như quên mất cuộc trò chuyện cho tới khi bị đối phương thúc giục mới tỉnh hẳn ra.

"Chị là ai?"Cô gằn giọng hỏi lại lần nữa thật kĩ, mắt chỉ nhíu lại khi nghe bên kia nói rõ thân phận.

"Bạn của em đánh nhau đang ở trên đồn cảnh sát. Chị làm việc ở đó, phiền em đến bảo lãnh bạn mình về!"Vừa nói xong bên kia liền dập máy mà không để tâm gì tới cô, Wheein cố gọi lại mấy lần nữa đều không ai nghe máy, cô bắt đầu trở nên khó hiểu. Taehyung là người biết nghĩ làm gì có chuyện đánh người được, với cả tại sao cậu lại gọi cho cô mà không phải ba mẹ mình chứ? Wheein tự hỏi, hốt hoảng chạy đi lấy tiền rồi bắt taxi đến đó. Có lẽ cậu đang dấu cô chuyện gì thì phải. Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy?.

"Taehyungie! Tớ đến cứu trợ giúp cậu đây."Cô nói to, chạy lại cái bàn cậu đang ngồi, đối diện là một người phụ nữ trưởng thành mặc trang phục cảnh sát cùng gương mặt khá nghiêm khắc.

"Chị cứ tưởng là em không tới chứ."

"Bọn em là bạn! Em sẽ không bỏ mặc cậu ấy lúc khó khăn đâu!"Cô khẳng định chắc nịch, dùng đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

"Cậu đúng là bạn tốt!"Cậu tỏ thái độ cảm kích cầm tay cô. Trước hình ảnh này, người phụ nữ khẽ đảo mắt, đây là cái đồn cảnh sát chứ có phải chỗ cho hai đứa này thể hiện tình cảm các thứ đâu chứ. Trẻ con giờ ghê thật. Cô thở dài, đem đôi mắt kì thị nhắm vào đôi nam nữ.

"Rồi rồi! Nếu chị nói tiền bảo lãnh hết 5 triệu won thì sao?"

"Thì kệ nó chứ sao."

"Tính ra tớ vừa khen được cậu một câu luôn đó!"Taehyung tròn mắt bất ngờ trước câu nói của cô. Wheein lúc này mới nhận thấy có điều sai sai liền gãi đầu cười trừ, ậm ừ suy nghĩ, miệng không ngừng lúng túng. 5 triệu won, Là 5 triệu won đó đâu ít ỏi gì? Còn là học sinh như cô thì lấy đâu ra nhiêu đấy tiền được? Chỉ còn cách gọi cho ba mẹ cậu đến giải quyết việc này thôi.

"Taehyungie rốt cuộc cậu đã làm gì để bị gôm vào đây? Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu có biết 5 triệu won là một số tiền lớn đối với chúng ta không? Tớ sẽ gọi cho ba mẹ cậu!"Vừa cằn nhằn xong một hàng dài, Wheein đã vội lấy điện thoại gọi cho người nhà Taehyung, đã đến nước này rồi thì cô cũng phải bó tay, biết là có thể cậu sẽ bị cấm túc nhưng chỉ còn cách này mới đưa cái tên Kim Taehyung kia ra ngoài. Thật sự xin lỗi cậu!

Nghe tới việc Wheein chuẩn bị gọi về gia đình mình cậu liền đưa tay giật điện thoại cô."Wheein ah... Bình tĩnh, cái này tớ chỉ đùa thôi. Là tớ giúp người ta bắt trộm rồi được đưa vào đây lấy lời khai. Nếu không tin cậu có thể hỏi chị ấy!"Taehyung kể lại, liếc mắt sang phía chị cảnh sát đang cười phá lên vì sự ngây ngô của cô.

"Chính xác!"Nghe đối phương nói xong, Wheein cô bắt đầu há hốc miệng, nghiêng người nhạt giọng.

"Vậy còn cuộc gọi vừa nãy?"

"Là giả! Tớ chỉ muốn thử xem tình bạn của chúng ta đến đâu.."Taehyung cười trừ. Dù sao thì hành động của cô nãy giờ đều là lo cho cậu sao mà lỡ trách được.

"Cậu..."Cô ngập ngừng, cố gắng thoát khỏi từng chữ ra ngoài. Là cậu đang không tin tưởng vào tình bạn của họ. Là cậu lôi cô ra làm trò đùa ư? Là Kim Taehyung cậu đang không tin cô phải không? Cô tự hỏi, gương mặt phụng phịu đỏ lên như sắp khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu chẳng nói lời nào mà bỏ đi khiến Taehyung lo lắng.

"Bạn em..."

"Em xin phép đi trước đây! Tạm biệt."Cậu hắng giọng đầy hấp tấp, chân chạy theo sau cô cố vướn tay giữ lại.

"Giới trẻ giờ lạ ghê ah. Nhìn hai đứa nó vùng vằng nhau thấy sợ."
.......

"Wheeinie! Chờ đã."Cậu gọi to, kéo tay cô lại đối mặt với mình. Cậu nghĩ chỉ đùa cho vui thôi không ngờ lại khiến cô khóc với giận thế này. Taehyung toát cả mồ hôi lạnh trước ánh mắt lạnh băng của cô đổ dồn về mình.

"Hoá ra từ trước đến nay chưa bao giờ cậu tin tớ sao Kim Taehyung?"Cô hỏi thẳng mà không nghĩ ngợi gì làm cậu im bặt vì sợ hãi. Từ lúc quen cô đến giờ chưa lần nào cậu thấy được mặt này của Wheein không nên rén mới lạ.

"Tớ chỉ đùa... Tớ xin lỗi mà.. Wheeinie là tớ sai... Cậu đừng làm quá như thế!"

"Cậu nói ai làm quá?"Cô bất ngờ lên giọng khi cậu cúi đầu, người run bần bật.

"Không... Tớ... Là tớ sai. Thôi đừng giận nữa. Tớ mời cậu đi ăn được không?"Cậu nói nhỏ, rụt rè lau nước mắt cho cô."Là cậu có lòng nên tớ mới đi đấy! Hừ!"Cô hừ lạnh, quay lưng đi trước còn cậu đằng sau thở phào nhẹ nhõm, may là cô dễ dụ chứ không là tình bạn của hai người đi tong.

"Này.. chờ tớ với!"Cậu gọi lớn, cố đuổi theo từng bước chân nhỏ nhắn của cô. Cả hai cứ vậy vùng vằng nhau trên đường đến cậu cũng phải bất lực. Sau lần này chắc cậu không dám đùa cợt gì nữa đâu. Hốt quá rồi.
________________________________
Sao giờ này chị mới tới?"Jungkook ngồi bệt trên giường chán nản cất giọng khi thấy Yongsun bước từ cửa vào, tay cầm hộp cháo mang cho cậu như mọi khi.

"Huh? Nhớ tôi à?"Cô đột ngột cất giọng, từ từ ngồi xuống cạnh Jungkook. Nhớ cô? Ừ thì cậu công nhận. Là Jeon Jungkook này có tình cảm với cô. Là Jeon Jungkook này bị rung động bởi cô. Là Jeon Jungkook này cảm thấy khó chịu khi thiếu cô một ngày.

"Ừm.. nhớ!" Cậu bĩu môi, ngước mắt ra ngắm nhìn cô. Kim Yongsun chị ta cột đại tóc lên cũng đẹp nha! Từ mái tóc dài mượt mà xoã ngang lưng quyến rũ thơm mùi hương hoa đến gương mặt tỉ lệ hài hòa hút ánh nhìn. Cái mũi kia chắc chơi cầu trượt được luôn nhỉ. Bờ môi đó không biết có vị như nào ta?. Cậu cười gian ngẫm nghĩ.

"Em cười cái gì? Hôm nay em lạ lắm."Nghe tiếng cô vang vảng bên tai, Jungkook ngượng ngùng im lặng, phủi bỏ hết những suy nghĩ đen tối của mình. Hai anh em nhà cậu đúng là thiếu nghị lực mà. Người ta mới chăm sóc mình có hơn 1 tuần thôi đã say như điếu đổ rồi. Nhớ hồi trước cậu cao cao tại thượng, giờ lại như một kẻ không có tiền đồ. Kim Yongsun quả là có năng lực vạn vật hấp dẫn nha.

"Mở miệng ra"

"Ah~"

"Ngon không?"

"Có."Cậu cười một cách ngây ngốc, mắt vẫn quan sát từng cử chỉ hành động của cô không rời. Đem vẻ mặt u mê đối diện cô"Tôi tưởng em chê."Cô chép miệng trêu đùa, lấy khăn lau miệng giúp cậu.

"Em nào dám chê ah~"Cậu sến súa lên tiếng khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Đây có phải là Jeon Jungkook cô quen không? Hoặc cô đang nghe nhầm... Nghĩ tới đây cô liền đưa tay lên gõ vào đầu mình để xác định mơ hay thật. Jungkook thấy vậy liền nhíu mày lo lắng, tay đưa ra ôm đầu cô lại gần mình.

"Chị gõ như vậy sẽ đau đó.. Để em thổi cho. Phù... Phù"Cậu nói bằng chất giọng quan tâm, cúi người xuống thổi nhẹ lên đầu cô càng khiến Yongsun bỡ ngỡ hơn. Cái cảm giác này, cái không gian ấm áp mà cô hàng mong ước là đây sao? Thật yên bình. Cô khẽ cảm thán nhưng chẳng nói ra miệng, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi rói của cậu. Có lẽ cô đang ảo tưởng? Cô tự hỏi, nhàn nhạt hỏi Jungkook vì sợ đang bị cậu đùa bỡn.

"Em phải là Jeon Jungkook không vậy?"

"Là em... Jeon Jungkook 24 tuổi được Kim Yongsun theo đuổi từ hồi đại học đến bây giờ!"Cậu cao giọng nói dõng dạc, nháy máy tinh nghịch khiến cô bật cười, Có cần phải nói rõ vậy không chứ?

"Jungkook..... Không lẽ... Em.. em đã chấp nhận tình cảm của tôi?"Cô nhỏ tiếng, cúi mặt xuống ngượng ngùng đến toát mồ hôi hột, chỉ chờ một câu xác nhận từ cậu. Nhìn bộ dạng Kim Yongsun thế này đúng là dễ thương như cún con nha. Thật chỉ khiến cậu muốn ôm vào lòng ah.

"Hmm... Anh yêu chị!"Vừa nghe được ba chữ kia, hai đồng tử cô dần dãn ra. Đôi mắt long lanh to tròn của cô đổ dồn vào cậu. Là"Anh yêu chị" sao? Nghe vừa lạ vừa buồn cười kiểu gì ấy. Hoá ra đây là cảm giác yêu người nhỏ tuổi hơn à? Ngọt ngào hơn cả mật ong.

"Ring... Ring..."

"Điện thoại chị.."Cậu nhướn mày nhìn vào màn hình đang sáng dần của cô. Yongsun nghe thế cũng bỏ bát cháo xuống, cầm điện thoại lên nhìn ID người  gọi đang hiển thị.

"Mẹ gọi giờ này làm gì chứ? Không lẽ..."Cô lẩm bẩm đủ nghe, nét mặt bỗng trở nên trắng bệch làm cậu lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

"Ah... Không... Chị ra ngoài nghe điện thoại chút."Cô cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi từ cậu, người đứng lên nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

"Mẹ gọi con?"

"Con đang ở đâu?"Mẹ cô nhanh chóng cất lời đầy nghiêm túc làm cô sợ hãi đến run người. Nếu mẹ biết cô đang qua lại với Jungkook thì phải làm sao đây? Có lẽ cậu sẽ gặp nguy hiểm hoặc tệ hơn.....

"Con vẫn trên công ty."Cô bối rối trả lời lại, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực mình."Thật không? Mẹ nghe người ta bảo dạo gần đây con hay đến bệnh viện chăm sóc cái thằng nhóc Jungkook gì đó. Mong là mẹ nghe nhầm."Người phụ nữ trung niên bên kia tiếp tục nghi ngờ, tra khảo cô như tội phạm khiến Kim Yongsun đằng này toát mồ hôi lạnh.

"Không có. Người ta đồn nhảm thôi"

"Tốt hơn hết con nên bỏ cái chuyện tình Romeo và Juliet của mình đi. Nếu vụ này là thật thì đừng có trách mẹ ác!" Bà gằn giọng nhắc nhở làm cô chết lặng, miệng lắp bắp sợ hãi thốt lên từng chữ khẳng định đầy gượng gạo.

"Con biết vậy thì tốt. Còn giờ về nhà ngay ba mẹ có việc gấp cần bàn."

"Vâng..."Cô nhỏ giọng tiếp lời, cúi mặt xuống buồn bã sau tiếng tút tút dài phát ra từ điện thoại. Rõ ràng yêu là hạnh phúc vậy tại sao không được hạnh phúc bên người mình yêu?. Tuổi tác hơn nhau thì sao chứ? Vẫn là con người, vẫn là tình yêu chân chính.... Cô tự hỏi, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chân quay lại phòng cậu.

Người phụ nữ bên kia sau khi kết thúc gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Bà là mẹ cô mà cô cũng dám lừa sao? Nếu không phải vì từ khi biết cô qua lại với Jungkook thì bà đã không tốn công thuê người gây tai nạn cho cậu chỉ tiếc là cậu ta vẫn còn sống, đã vậy còn được chính con gái bà. Kim Yongsun ngày ngày chăm sóc chứ.

Với bà Jungkook chỉ là một mục tiêu nhỏ gây cản trở công việc của Yongsun thôi. Chính gia đình Moon, cả tập đoàn mà đến giờ bà vẫn chưa tiêu diệt được. Dạo trước lúc gia đình bà gặp khó khăn, công ty sắp lâm vào cảnh phá sản chính bà và chồng đã phải xuống nước cầu xin gia đình đó giúp đỡ để dự án kia tiếp tục hoàn thành những không.... Gia đình Moon chẳng thèm để tâm, cứ vậy phũ phàng từ chối làm gia đình bà lao đao vì sự nghiệp, chịu khổ sở nhục nhã bao nhiêu năm để vực lại công ty.

Lúc mọi thứ dần trở lại đúng quỹ đạo. Gia đình bà đã phải cất công nhờ người trà trộn vào Moonlight đánh cắp bản tài liệu, thuê nhà báo viết hình ảnh bôi nhọ tập đoàn họ Moon. Cứ tưởng là Moonlight sắp sụp đổ rồi chứ.. ai ngờ Kim.J lại chịu sát nhập tập đoàn giúp đỡ Moonlight. Hình ảnh La Lune bây giờ còn vững mạnh hơn trước. Ở một tòa thành nhỏ như bà sao phá được tòa thành lớn cho được.

Nói là vậy nhưng đâu hẳn là không còn cách. Chỉ cần khiến con cái hai gia đình Moon-Kim ly hôn chả phải La lune sẽ sụp đổ ư? Nghe đâu con gái họ Moon thích con gái bà. Tình yêu nữ nữ sao? Không bao giờ bà chấp nhận đâu nhưng lôi thân Kim Yongsun ra phá đôi vợ chồng trẻ đó thì......

Bà nhếch miệng, đưa tay chống lên cằm cười gian"Kim Yongsun. Mẹ làm vậy chỉ vì gia đình mình thôi nên đừng trách mẹ ác."
..........
"Kookie.."

"Có.. chuyện gì sao chị?"Jungkook nghe tiếng cô có chút trầm đặc, mặt hơi đen lại dựa khung hình vào cửa khiến cậu giật mình. Nghiêng người nhìn thái độ khác lạ của cô.

"Chị có việc cần đi trước. Em nhớ ăn hết cháo và uống thuốc nhé. Tối rảnh chị sẽ quay lại."Cô nhắc nhở, ngước mắt lên nở nụ cười gượng gạo với cậu.

"Ò... "Jungkook tiếc nuối nhạt giọng. Cô mới tới đây không được bao lâu vậy mà đã về rồi. Chả bù cho mấy hôm trước Kim Yongsun ở cạnh cậu đến tối mà cậu không biết hưởng gì. Ngu quá đi mất. Jungkook đảo mắt tự rủa bản thân trong đầu, cứ vậy nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa.
________________________________
"Yoongie"

"Seungwanie"

Cả hai ngồi trên ghế cùng nhau gọi tên người kia. Yoongi thấy vậy liền ngượng ngùng, kêu cô mở lời trước. Cảm giác bầu không khí khó xử đang bao trùm lên họ Seungwan cũng đẩy anh nói đầu tiên.

"Vậy giờ mình cùng đếm đến ba rồi nói nha."Cô gợi ý khi Yoongi gật đầu làm theo lời cô.

"1.. 2.. 3"

"Em có quà tặng anh nè"

"Tặng em."Câu nói kia vừa dứt, hai người đều bất ngờ tròn mắt nhìn nhau. Tay anh cầm một sợi dây truyền đặt chữ "Y&S"ở trung tâm. Cô cũng vậy chỉ khác chữ là "S".

"Y&S là sao?"Cô hỏi, cầm lên xem sau khi anh đeo vào cổ giúp cô "Y là Yoongi. S là Seungwan! Y&S Là Yoongi và Seungwan."Anh dài dòng giải thích, cười cười nhìn đôi mắt thích thú của cô"Vậy S là Seungwan có đúng không?"Anh tiếp tục hỏi còn Seungwan nửa gật nửa lắc đầu.

"Đúng rồi. Là Seungwan và cả Sara..."Yoongi nghe cô nói lần nữa tròn mắt. Seungwan bao dung thật, cô không ghen cũng chẳng tức mỗi lần anh nhắc đến người cũ. Một cô gái như này tìm trên thế giới rất hiếm ah.

"Không... Chỉ là Son Seungwan, Một mình Seungwan thôi!"Anh lắc đầu, kéo cô lại gần mình xoa đầu. Seungwan cũng vậy tiện tay ôm lấy cả cơ thể anh. Không biết nhưng ngày tháng yên bình này cô sẽ tận hưởng được bao lâu đây?
______________________________
Ánh hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, toả sáng cả vùng trời một màu cam lãng mạn. Seokjin nắm chặt tay cô đi dọc bờ biển, miệng cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Được đi chơi riêng với cô dưới buổi chiều tà trên biển sao? Thề rằng anh còn chưa dám nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

"Em có biết em mặc váy rất đẹp không?"Anh hỏi khi xiết chặt tay cô, mắt quay ra đối diện cô làm Moonbyul đỏ mặt. Seokjin nhìn nét mặt cô thay đổi liền nở nụ cười ôn nhu, đưa tay kéo eo cô lại gần mình.

"Em chụp ảnh với anh được không?"Thấy anh hỏi vậy. Moonbyul nửa miễn cưỡng nửa đồng ý gật đầu, đứng sát lại gần anh khi Seokjin lấy điện thoại ra chụp, tay vẫn đặt ên eo cô.

"Nào nào thêm vài kiểu nữa"Namjoon từ xa lên tiếng, tay chỉ ra hướng biển chụp ảnh giúp Hyejin đầy nhiệt tình. Seokjin thấy cảnh kia bỗng dưng có chút hụt hẫng, lâu lắm rồi mới được tận hưởng không gian riêng với cô vậy mà lại bị cái đôi nam nữ kia ra phá. Seokjin nghĩ nheo mắt lại, đưa tay ra định kéo cô đi chỗ khác.

"Kim-nim và Moon tổng kia!"

"Hai người ra đây chụp ảnh với bọn em đi!"Cả Namjoon và Hyejin cùng lên tiếng gọi làm anh giật mình, quay ngoắt người lại vì Moonbyul đã buông tay khỏi anh, chạy ra chỗ đôi nam nữ kia làm Seokjin hốt hoảng đuổi theo.

"Hai người được lắm. Hic"


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro