Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời dần chuyển tối, Seokjin anh vừa lái xe vừa nhìn sang cô đang ngủ bên cạnh, hồi chiều anh đã nhắc cô nghỉ ngơi chút đi mà không nghe, giờ lại nằm bất động như thế này. Anh quan sát cô rồi khẽ thở dài, Byulie lúc ngủ thật sự rất dễ thương cứ y như một bé hamster ah. Mặt này thì ai chắc cô mới 25 tuổi chứ. Anh nghĩ rồi cười nhẹ, kéo áo đắp lên người cô. Nói đến tuổi mới nhớ, ngày mai là sinh nhật cô thì phải, dạo này lu bu công việc mà đầu óc anh chả hay được gì. Có lẽ ngày mai anh sẽ tạo cho cô một bất ngờ ở tuổi 26 thì sao? khéo cô lại cảm động tới mức khóc ra đấy cũng nên.

Về đến nhà, anh cẩn thận bế cô vào phòng bỏ giày rồi lấy chăn đắp lên người cô. Hôm nay cô mệt ngủ say đến mức bị bế đi mà không biết gì, may mà là anh chứ một tên sắc lang nào đưa đi thì Moonbyul cô tính sao đây?. Anh tự hỏi, miệng hơi cười nhẹ rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ đây, quen mùi cô rồi thì phải làm gì...
__________________________________
"Hôm qua anh đã đưa tôi vào phòng à?"Moonbyul vừa hỏi vừa nheo mắt, tay chỉnh áo sơ mi bước lại gần anh.

"Ừm. Đúng rồi."Anh nhàn nhạt trả lời, quàng tay qua người cô. "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"Seokjin cười, gương mặt đối diện với Moonbyul trong khi cô tỏ thái độ đầy gượng gạo. Là ngày gì nhỉ? Thật sự cô cũng chẳng nhớ nổi"Tôi không biết."Cô nhẹ giọng, đẩy anh ra khỏi người mình.

"Em đoán đi."

"Không."Cô trả lời, chân bước ra đeo giày mà chả thèm nhìn anh."Thật sự là không muốn biết?"Anh tiếp tục lải nhải sau lưng Moonbyul dù bị cô ngó lơ. Byulyi nghe anh hỏi chỉ biết thở dài, quay đi mở cửa rồi lên tiếng.

"Anh ăn sáng đi. Tôi bận nên tới chỗ làm trước, vậy nhé."

"Những mà... Byul ah..."Seokjin gọi cô với chất giọng bất ngờ nhưng không nhận được một câu đáp trả nào thay vào đó là tiếng cửa lạch cạch đóng lại. Thật sự cô quên hay cô đang giả vờ quên ngày sinh nhật của chính mình vậy? Anh lẩm bẩm đủ nghe rồi di chuyển về phòng.

Theo như dự định thì hôm nay anh sẽ đến công ty muộn hơn mọi ngày một chút để trang trí nhà tạo bất ngờ cho cô, kiểu gì Moonbyul cũng cảm động phát khóc cho xem, hehe. Về bánh kem các thứ có lẽ chiều nay họ giao tới là vừa, đồ ăn đương nhiên là do anh nấu rồi, gì chứ anh đi làm về vào bếp chuẩn bị trong một nốt nhạc là xong ngay. Anh vừa nghĩ vừa cười hài lòng, cảm thán rằng mình thông minh như thế nào, tay bắt đầu mở thùng đồ ra.

"Ồ. Đủ"Anh thốt lên lấy ra từng thứ một, có đèn nháy, bóng bay, hoa, pháo giấy các thứ, thề rằng anh không nghĩ là nhiều đồ như này. Giờ làm sao mà một mình anh có thể trang trí hết số kia được chứ, đã vậy sáng nay anh còn cuộc họp nữa. Seokjin nghĩ trong lo lắng, chăm chú nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Còn khoảng một tiếng nữa, gọi người đến cứu trợ chắc vẫn kịp.

Tới đây anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Wheein và Taehyung đến giúp một tay, dù gì giờ hai đứa nhóc này cũng đang trong kì nghỉ đông, nhờ giúp đỡ có lẽ không sao.

"Hyung gọi gì em?"Taehyung lên tiếng từ đầu bên kia, hình như hai cô cậu đang ở ngoài đường nên hơi ồn, trời lạnh thế mà chăm đi chơi thật. Anh nghĩ thầm, dần cất giọng.

"Em đang ở đâu? Có Wheeinie đi cùng không?"

"Anh tìm Wheeinie có chuyện gì, cậu ấy đang đứng bên cạnh em."Cậu trả lời một cách khó hiểu rồi nhìn sang cô, chả nhẽ Wheein lại đắc tội gì với Byulyi noona rồi bị Jin hyung gọi đến để chị cô hỏi tội không?

"Cũng không có gì... Chỉ là, hôm nay là sinh nhật Byulie, hai đứa giúp anh đến trang trí nhà được chứ?"

"Nếu không làm free thì em sẽ nghĩ lại."Cậu chép miệng đòi hỏi trong khi Wheein đang cười lớn bên cạnh. Jin nghe tới vậy liền nhìn vào điện thoại nheo mắt, rõ ràng hai đứa này trước nói sẽ giúp anh hết mình trong hành trình trinh phục Moonbyul mà, giờ lại còn đòi hỏi lợi nhuận.

"Được được, cứ làm xong thì hai đứa muốn gì anh cũng ok hết. Đến đây nhanh lên anh sắp muộn giờ họp rồi."Seokjin năn nỉ, lên giọng hối thúc hai người kia.

"Hyung đợi một chút"
.......
Sau 10 phút đi đường cả cậu và cô đã đứng trước căn hộ của vợ chồng nhà Kim. Taehyung đưa tay lên bấm chuông cửa, chưa gì anh đã mở toang ra kéo cả hai người vào trong phân việc đầy gấp rút.

"Taehyungie, em treo cái này lên rèm cửa phòng khách và mấy chậu cây kia giúp anh nha."Anh nói, đưa một bộp đèn nháy lớn cho cậu khi Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

"Wheeinie, em cắm hoa giúp anh, hoa hồng anh để trong bếp đó"Anh tiếp tục, chỉ tay về hướng bàn bếp trước nụ cười hiểu ý của Wheein, cô nhanh chóng đi lấy lọ cho nước vào chuẩn bị hoa để cắm.

Giao việc xong cho hai đứa nhóc, Seokjin tìm đồ bơm bóng bay hình chữ gắn lên tường, những quả bóng bay còn lại đủ màu sắc được anh cột lại cẩn thận rồi buộc nó vào rèm cửa sau ghế lớn.

Sau mấy chục phút lăn lộn với đống đồ trang trí trong phòng khách, chạy ngược chạy xuôi khắp nhà cuối cùng cả ba cũng xong, giờ chỉ còn dọn dẹp mấy thùng giấy cất đi là hoàn thành, Wheein vừa gập gọn mấy cái túi bỏ vào thùng vừa nhìn anh rể lên giọng thắc mắc.

"Rõ ràng anh có thể nhờ người làm trang trí hộ mà."

"Phải chính tay mình làm thì mới chân thành, dù sao hôm nay anh cũng không kêu dì giúp việc đến."Anh nói trước cái gật đầu của hai đứa nhóc, nghe cũng có lý đấy, anh rể của họ thật lãng mạn nha.

"Ôi chết sắp đến muộn rồi, anh đi trước đây hai đứa dọn giúp anh rồi khoá cửa nhà hộ anh luôn nhé"Anh gấp gáp nói, lao ra khỏi phòng khách đeo vội đôi giày vào chân rồi phóng xe rời khỏi căn hộ.
__________________________________
"Kim Sara..."Yoongi nhỏ giọng nhìn xuống bia mộ, tay đưa lên phẩy bụi rồi đứng sang cạnh Seungwan. Chả là sáng nay cô đòi anh phải dẫn mình đến mộ của Sara ít nhiều cũng phải thắp hương, dọn dẹp mộ cho người ấy. Dù có bị anh ngăn cản vì sợ sẽ có ai đó nhìn thấy họ đi chung với nhau rồi đặt nghi vấn các thứ lại phiền nhưng Seungwan không ngừng năn nỉ, thuyết phục anh làm Yoongi phải mềm lòng đưa cô đi, mấy tay nhà báo có lẽ sẽ không theo anh và cô tới tận nghĩa trang làm gì đâu.

"Kim Sara cười thật sự rất xinh nha."Seungwan cảm thán, đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ."Sara ah... Anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi em có vui không?"Yoongi nhạt giọng, đan chặt tay mình vào tay Seungwan đầy lo lắng, đôi mắt anh long lanh nhìn vào di ảnh của Sara.

"Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Cô yên tâm nhé"Seungwan cười, nhìn lên Yoongi đang lén lau nước mắt bên cạnh, có lẽ anh lại nhớ về quá khứ thuở còn hạnh phúc bên cạnh Sara rồi, anh đau, anh nhớ cũng đúng thôi, nếu là cô chắc chắn chả khác nào anh bây giờ, mất đi một người mình yêu thương nhất đau như cắt từng thớ thịt vậy mà anh vẫn cố gắng sống lạc quan là rất dũng cảm rồi.

Rời khỏi nghĩa trang, Seungwan cùng Yoongi lên xe khi vẫn bịt kín mặt, làm người nổi tiếng thật khổ, muốn có cuộc sống yên ổn cũng chả xong, giá như cô không theo nghiệp diễn mà về làm kinh doanh giúp ba mẹ nhỉ? Nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã ngấm vào máu cô rồi có bỏ nghề cũng chả được. Thôi chịu thiệt một chút, anh và cô cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn giông bão sẽ thấy mặt trời. Nói là vậy thôi chứ đây là đời thật chứ đâu phải bộ phim. Haizzz... Cô khẽ thở dài thườn thượt.

"Em sao vậy? Mệt à?"Yoongi lo lắng nhìn sang con người nhỏ bé bên cạnh còn Seungwan lắc đầu phủ nhận.

"Sao em lại thở dài?"Anh tiếp tục nói bằng giọng quan tâm ân cần "Không phải... Anh đừng để ý."Cô lẩm bẩm đáp lại, giương mắt nhìn ra cửa xe.

"Em muốn đi chơi không?"

"Đi chơi để bị đưa lên báo ngồi hay gì. Sau vụ kia em sợ lắm rồi."Seungwan nhạt giọng, giờ mà qua nhà Jungkook ở chắc chết quá, ở với ông anh một hai ngày còn được chứ hơn một tuần rồi chịu cảnh giam lỏng thật chả thoải mái tự nhiên chút nào. Đã vậy còn cái chuyện tình cảm của anh cô nữa, mỗi lần nhìn là cô mắc mệt dùm.

"Nếu em không muốn thì anh đưa về."Anh trả lời, một ngày của họ thật nhạt nhẽo đến anh cũng cảm thấy vậy nhưng miễn đối với anh có cô bên cạnh là được rồi, ngồi trong chăn ấm cùng cô xem phim tình cảm, cùng cô ăn sáng vậy đã rất hạnh phúc và ổn.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Sáng anh xin nghỉ đưa em đi chơi còn gì, chiều anh sẽ lên công ty sau. Yên tâm."Yoongi dứt lời Seungwan liền gật đầu. Anh thật chu đáo và lãng mạn ah. Không như vẻ ngoài khô khan chút nào hết. Cô cười thầm nhìn vào khuôn mặt trắng trắng dễ thương của anh.

"Yêu anh nhất!"Cô bất giác cao giọng khiến anh bật cười thành tiếng, vẫn tiếp tục lái xe về chung cư của họ.
___________________________
"Jin hyung, sao hôm nay hyung đến muộn vậy?"Namjoon đi bên cạnh anh khi rời khỏi phòng họp."Vì phải chuẩn bị một vài thứ."Jin vừa cười vừa nói, sắc mặt tươi tỉnh khác hẳn mấy tháng trước."Nay có gì mà hyung vui thế? Cứ cười suốt."Cậu khó hiểu, vỗ mạnh vai anh."Đừng để ý. Thư kí Ahn tìm em kìa."Seokjin nhẹ giọng, đưa mắt nhìn ra trước cửa phòng cậu. Namjoon nghe vậy cũng gật đầu, chạy tới chỗ cô ôm chặt đầy tình tứ trước mặt anh.

"Đúng là con người dính vào tình yêu có khác ah. Nói câu nào ngọt câu đấy."Jin trêu chọc nhìn đôi nam nữ đang ôm ấp rải cẩu lương trước mặt mình còn cậu phản bác lại.

"Thì em cũng giống hyung thôi. Mấy lời Jin hyung nói với Moon Tổng khéo còn sến súa hơn em đó."

"Sến súa? Sến ở điểm nào?"Anh hỏi, rõ ràng đó là cách bày tỏ tình cảm chân thành anh dành cho vợ của mình vậy mà cậu lại nói là sến, sến chỗ nào mà sến."Vợ ah~ haha."Namjoon đáp lại, nhìn chằm chằm vào Hyejin làm cả cô bật cười thành tiếng, Seokjin đứng đối diện liền đổ con mắt kì thị vào hai người.

"Giọng tôi có như này đâu, nó ngọt ngào chứ không thấy ớn nha."Jin phủ nhận, mặc kệ sự trêu chọc của đôi nam nữ kia.

"À... thư kí Ahn. Byulie cô ấy đâu? từ lúc đến đây tôi không thấy."

"Chị ấy ở trong phòng làm việc cả sáng nay. Kim-nim"Cô trả lời, rời khỏi vòng tay Namjoon"Ừm. Hai người cứ ở đó mà tình tứ đi. Tôi về với vợ đây~"Anh cao giọng, hớn hở chạy tới phòng Byulyi. Có lẽ giờ anh sẽ cùng cô đi ăn trưa thì sao? Dù gì giờ đang là lúc nghỉ trưa mà.

Seokjin chạy đến trước cửa phòng cô, đưa tay lên gõ nhẹ theo phép lịch sự để nhận được chất giọng băng lãnh thường ngày của cô mời vào.

"Anh xuống đây làm gì?"Cô hỏi khi không nhìn anh, mắt chăm chú trên laptop."Em biết là anh luôn sao?"Jin tròn mắt, chả nhẽ là do ngày nào anh cũng vác mặt xuống đây làm cô quen đến nỗi khỏi đoán cũng biết, này chắc gọi là sự ấn tượng hả?. Anh tự hỏi, cười ngâu si với cô"Trưa rồi anh đưa em đi ăn được không?"Seokjin nhẹ giọng, từ từ đi ra cạnh cô, quàng tay xuống cổ Byulyi.

"Không đói. Anh ăn một mình đi."

"Rõ ràng sáng nay em chưa ăn gì. Như vậy sẽ hại sức khỏe lắm ah."Anh tiếp tục công cuộc năn nỉ của mình, đầu cúi xuống nhìn mặt cô chằm chằm."Em ăn gì đi, anh mua cho.... Đừng như vậy anh lo lắm..."Anh vừa dứt lời Moonbyul liền miễn cưỡng gật đầu. Thấy cô chịu đồng ý với lời đề nghị của mình, Seokjin vui vẻ tươi cười, chạy ra ngoài mua đồ cho cả hai.

Anh vừa đi được một chút bỗng điện thoại cô có tiếng thông báo tin nhắn, cô nghĩ chắc anh quên gì nên nhắn tin gọi cô xuống giúp hoặc là tin nhắn của khách hàng gửi đến. Moonbyul bình thản mở mục tin, cô gần như tròn mắt bất ngờ vì đó là Kim Yongsun.... Cô có nhìn nhầm không đây? Moonbyul nghĩ, đưa tay lên dụi mắt vài lần.

Thật sự đây là tin nhắn mà Yongsun gửi đến cho cô chứ không phải cô bị hoa mắt hay mê sảng.
........
Yongsun
Sau khi tan làm đến nhà chị nhé. Chúng ta nói chuyện một chút.
Moonbyul
Chị nhắn nhầm phải không
Yongsun
Nhầm? Không hề. Thực sự chị muốn nói chuyện với em Moonbyul-yi
Moonbyul
Không phải chị và Jungkook là....?
Yongsun
Em đang nói gì vậy? Chị không còn tình cảm với Jungkook nữa rồi...
Tình cảm em dành cho chị có lẽ chị nên suy xét.
Moonbyul
Vậy sao? Được được. Tan làm em sẽ tới.
Yongsun đã thích tin nhắn của bạn.
......
Vừa gõ nhanh vài dòng trên bàn phím cùng gương mặt hớn hở. Moonbyul vội cười thầm, vậy là Yongsun chấp nhận thứ tình cảm này sau bao nhiêu năm cô đau khổ theo đuổi sao? Moonbyul nghĩ, cười tủm tỉm. Đúng là giờ cô đang rất vui nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới Seokjin cô lại thấy tội lỗi, vì ngoại tình? Không đúng. Cô có coi anh là chồng hợp pháp của mình hay gì đâu. Chả việc gì cô phải thấy tội lỗi cả, tình cảm cô chỉ dành cho Yongsun... Mãi mãi là chị ấy. Moonbyul nghĩ, cố gắng tự nhủ bản thân.

"Byulie ah~ Anh về rồi. Em ra đây nhanh lên"Seokjin gọi tên cô đầy ngọt ngào, xếp đồ ăn ra bàn."Anh cứ ăn đi... Tôi chưa đói"Cô nhàn nhạt lên tiếng đầy lạnh lùng, còn anh lắc đầu không đồng ý"Em chưa ăn thì anh cũng vậy. Anh sẽ ngồi đây đợi em"Anh trả lời, chống tay vào cằm nhìn cô làm việc.

"Tùy anh."Cô nói, tay gõ thuần thục trên bàn phím đầy nhanh chóng.
_____________________________
Chả mấy chốc đã tới giờ tan làm, cả Seokjin và Moonbyul đều gấp gáp ra về, một người thì về nhà chuẩn bị sinh nhật cho người mình thương. Một người lại đến nhà crush. Moonbyul ra trước anh nên phóng xe đi đầu còn anh đổ mồ hôi hột lái theo sau, anh còn chưa chuẩn bị đồ ăn với nhận bánh mà, giờ cô về trước sẽ mất vui. Anh nghĩ thầm nhìn vào cái xe ở đằng trước mình đang quẹo sang hướng trái. Nhà họ có ở bên đấy đâu. Thôi kệ, chắc Byulyi đi mua chút gì, cô về sau cũng tốt. Anh tự nhủ cứ thế lái thẳng về nhà khi Moonbyul liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn thấy xe anh dần đi ngang qua đằng sau. Cô đột ngột thở dài vì cảm giác mung lung trong tâm mình vì nửa là muốn đến nhà Yongsun nửa là không vì sợ anh biết sẽ buồn. Giờ bản thân cô chẳng rõ nên làm gì nữa, cứ lái thẳng xe trên đường tới nhà Yongsun. Dù sao chị ấy cũng là tình đầu của cô. Người cho cô cảm giác biết yêu là thế nào. Giờ được đền đáp lại tình cảm hà cớ gì mà cô không muốn chứ.

"Ting..... toong"

"Em đến rồi. Mau vào nhà kẻo lạnh."Yongsun mở cửa nở nụ cười hiền hậu, lịch sự mời Moonbyul vào nhà. Kim Yongsun cô vẫn quyến rũ như mọi ngày, Hôm nay đón cô đến nhà thôi mà chị mặc một bộ váy đỏ hai dây khoét ngực, để hở lưng trần, váy cụp lại dài đến chân phô diễn được hết đường cong mảnh mai trên cơ thể ngọc ngà đó. Tạo được nét vừa ma mị vừa quyến rũ hớp hồn đối phương.

Moonbyul theo Yongsun bước đến bàn ăn gần ngay phòng khách được bày trí lãng mạn, vừa có hoa, có nến và rượu vang, tiếng nhạc thì du dương rất thoải mái. Yongsun nở nụ cười ẩn ý, đưa tay lên mép áo cô vuốt vuốt rồi đẩy Byulyi xuống ghế sau đó cô lấy ly rượu vang đỏ đưa cho Byulyi.

"Ăn tối cùng chị chứ?"Yongsun nhạt giọng, từ từ di chuyển về ghế đối diện, tay đưa ly rượu ra chụm ly cô.
......
Bên Seokjin anh vẫn ở nhà tất bật chuẩn bị những món mà cô thích sắp ra bàn, tiếp theo là thắp nến rải hoa hồng tạo không khí lãng mạn. Lúc về cô sẽ bất ngờ lắm đây. Anh nghĩ khi cười thầm, nhìn ngắm lại thành quả của mình. Seokjin cầm cây pháo bông giấy và bánh kem đứng nép sau rèm để lúc cô về sẽ bị bất ngờ.

Hơn 30 phút đợi anh chán nản vì mãi cô chưa về, cảm thấy mỏi chân không chịu được nữa, anh đành trở lại bàn ăn, trống tay lên cằm nhìn vào cái ghế đối diện ngồi đợi cô cho tới khi gục xuống bàn lúc nào cũng chả hay.
......
"Em nhảy với chị một đoạn được không?"Yongsun đề nghị, tiến đến gần cái loa đang phát ra âm thanh chuyển bài rồi bước tới cạnh Moonbyul chìa tay mời cô. Byulyi nghe vậy bất ngờ tròn mắt, nắm chặt lấy cô kéo lại gần mình rồi đặt tay lên eo người con gái thấp hơn, cả hai bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

"Moonbyul."Yongsun dừng lại, đưa tay lên gò má cô nhìn bằng đôi mắt long lanh gợi tình. Byulyi ngây người nhìn cô một lúc, tay đưa ra bế cô lên. Một phần vì Yongsun thấp hơn và nhẹ cân nên với sức lực của cô, Moonbyul có thể dễ dàng đưa chị đi.

Bước đến phòng Yongsun, cô cười khẽ, đẩy chị xuống giường rồi từ từ tiến lên thân người kia.

"Khoan đã."Nghe tiếng gọi khẽ của chị cô bỗng khựng lại, từ từ rời khỏi người chị"Chị đi tắm một chút được không?"Yongsun nhạt giọng cười trừ, đưa tay ra sau lưng cô lần mò lấy điện thoại cất trong túi của Byulyi.

"Vậy cũng được."Cô nói, chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng mà không nghi ngờ gì trong khi Yongsun khẽ nhếch miệng, đi vào phòng tắm dùng điện thoại cô nhắn tin cho Seokjin.

"Đến đón tôi tại nhà KimYS."

Tin nhắn vừa được chuyển đi Yongsun liền cười thầm, cô để điện thoại lên mặt bàn gỗ rồi cầm chiếc váy ngủ ren đen gợi cảm đi thay.

"Ting"

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên Seokjin cũng choàng tỉnh, đưa tay mở xem tin nhắn. Không ngờ đã tới 10 giờ đêm rồi vậy là anh đã nằm đây được 2 tiếng mà cô chưa chịu về. Anh lẩm bẩm chán nản đưa mắt đọc từng dòng tin nhắn cô gửi.

Nhà kimYS sao? Nghe tên rất quen nhưng anh không nhớ nổi là nhà ai, có lẽ xe cô bị hỏng nên nhờ anh tới chở đây mà. Seokjin nghĩ, từ từ lấy chìa khóa đứng lên lái xe đi theo địa chỉ được gửi.

Hơn 15 phút, Yongsun từ từ bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mời gọi hút mắt. Moonbyul mở cửa phòng thấy cô đã đợi sẵn bản thân liền không kiềm lòng được, chân vô thức đi tới tiếp tục"việc"mình còn dang dở hồi nãy.

"Chị thật là yêu nghiệt ah~ hôm nay Yongsun unnie muốn mấy ngón đây?"Cô cười cười trêu chọc, đưa bàn tay ra trước mặt Yongsun lướt một vòng rồi trượt xuống dây váy người kia kéo trễ sang hai vai. Yongsun thấy Moonbyul đang làm đúng theo dự tính của mình liền nhếch mép, bàn tay cô đưa lên bung cúc áo người con gái trên thân mình ra rồi cởi áo vest đen mặc ngoài của cô ném sang một bên. Giờ chỉ cần Seokjin đến nữa thôi là hoàn tất... Mong rằng anh ta sẽ tới sớm.

Kítttt....

Tiếng xe vừa dừng lại trước căn hộ, Seokjin nhìn vào trong ngôi nhà còn lập lèo ánh sáng đầy khó hiểu, tại sao lại vắng tanh như vậy? Moonbyul đâu. Anh tự hỏi, tiến đến cánh cửa đang mở toang hoang phía trước. Seokjin cẩn thận nhìn vào trong có chút ái ngại, trên bàn là nến, là hoa đầy lãng mạn, y như phong cảnh ở nhà anh vậy. Seokjin nghĩ ngợi, lên tiếng xin phép rồi từ từ bước vào nhà, tự tiện tiến lên cầu thang tìm cô. Chả nhẽ anh đi nhầm ư? Anh nghĩ khi bước dọc hàng lang, đang trầm ngâm suy nghĩ trước không gian yên tĩnh bỗng anh nghe thấy tiếng Moonbyul và Yongsun phát ra tại căn phòng gần đó, cửa thì hé mở to như chờ sẵn. Seokjin khó hiểu, di chuyển đến trước căn phòng với dự cảm không lành.

"Em yêu chị..."Moonbyul thì thầm, toan định cúi xuống hôn người con gái dưới thân mình liền bị một giọng nói lớn đầy tức giận vọng lên từ đằng sau khiến cô sợ hãi.

"Moonbyul-yi!"

"Jin...?"Cô quay lại, kéo chăn lên choàng vào người Yongsun còn mình đối mặt với anh.

"Tôi là trò đùa của em đấy à? Em đang làm cái gì đây? Hả?"Jin quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy phẫn nộ."Tôi.... Việc này liên quan gì tới anh chứ?"Cô cố gắng cãi lại bằng giọng run run vì nhìn mặt anh bây giờ như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

"Tôi ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho em từ sáng tới chiều dù bận bịu thế nào rồi ngồi đợi em đến 10 giờ đêm như một thằng ngốc.... Tôi tưởng rằng em sẽ cảm động lắm chứ... Vậy mà... Em làm những thứ như này trước mặt tôi sao? Ôm ấp người khác trên giường để tôi nhìn thấy vui lắm phải không?"Anh hỏi bằng giọng nói tức giận, đôi mắt như hình thành ngọn lửa sắp thiêu cháy cả căn phòng đến nơi còn cô thì cứng họng chẳng nói lên lời. Hôm nay là sinh nhật cô ư? Đó là lý do vì sao sáng nay anh hỏi cô như thế.

"Đi về với tôi. Nhanh lên!"Anh lớn giọng quát cô, đưa bàn tay to khỏe của mình ra nắm mạnh vào cổ tay Moonbyul bóp chặt. Thấy cô có ý kháng cự lại, Seokjin liền lấy cái áo vest bên cạnh ném vào người cô khoác để che những chỗ hở rồi nhấc bổng cô lên đưa về mà không quên lườm Yongsun đang co rúm trên giường một cái.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro