Chap 10: Anh chán em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trước, tại ktx Gfriend

"Eunha à, đang làm gì đó? Ra ngoài chơi đi, đừng ở nhà hoài vậy chứ!", Yerin kéo tay con bé đang nằm ì trên giường.

"Thôi... mọi người đi đi! Em nghỉ ngơi xíu, tý Jungkook diễn xong em có cuộc gọi video với anh ấy nữa! Do đang trong tour diễn ở nước ngoài nên khó bắt sóng lắm. Mạng ở đây bao mạnh luôn hihi!".

SinB lắc đầu ngán ngẩm "Hai người lấy nhau đi là vừa. Thiếu nhau sống không nổi à?".

"Đi thôi cô. Không có tức à?", Umji gượng cười lôi nhỏ bạn đi.

Sowon đang mang giày, ngước lên hỏi "Eunha đâu?".

"Con bé không chịu đi. Nó đang chờ điện thoại của Jungkook", Yerin lè lưỡi.

Sowon nhíu mày. Cô không nói gì mà cùng các thành viên ra ngoài.

~~~~~~~~

Sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài, BTS lại tiếp tục luyện tập cho album sắp tới.

Jungkook đang ngồi ở sofa nghỉ ngơi thì một người bước vào.

Cậu giật mình "Noona?".

"Em có thời gian không? Gặp chị một lát".

"Sao chị lại....".

Sowon nghiêm túc nhìn cậu "Jungkook à, có thể những lời chị nói sau đây có hơi vô lý nhưng mong em hãy lắng nghe thật kĩ".

"Vâng. Chị cứ nói".

"Em có thể... giảm bớt liên lạc với Eunha được không?".

Jungkook giật mình "Dạ?".

Sowon gượng cười "Nghe lạ lắm phải không?... Nhưng chị không nghĩ hai đứa thường xuyên liên lạc là một cách hay. Eunha là một cô bé giả vờ mạnh mẽ! Những chuyện đã xảy ra thì em cũng biết rồi. Con bé có thể vì em mà làm chuyện dại dột. Điều đó cho thấy Eunha khá dựa dẫm vào em.... Jungkook, em hiểu ý chị chứ?".

Cậu trầm tư một hồi rồi gật đầu "Em hiểu. Em biết mình phải làm gì rồi!".

Trước khi rời đi, Sowon quay lại nhìn cậu "Chị không muốn nhìn thấy Eunha khóc".

Cậu mỉm cười nhìn cô "Em cũng không muốn!".

~~~~~~~~

"Suprise!".

"Eunbi... Sao em lại ở đây?", Jungkook mở mắt to nhìn cô.

"Chúc mừng anh mới hoàn thành tour diễn trở về!", Eunha giơ một hộp bánh kem ra trước mặt cậu.

"Ủa... Không có ai ở nhà sao?", cô cầm bao nhiêu là thứ bước vào.

"Mọi người đi chơi hết rồi!".

"Anh không đi sao? Từ lúc nào mà Kookie của em lại ngoan ngoãn ở nhà vậy này?", cô bẹo nhẹ má cậu.

Bỗng cậu giữ lấy tay cô, gượng cười "Eunbi à, hiện tại anh đang luyện tập sáng tác nên hơi mệt một chút".

"Ờ... ờ... được. Em xin lỗi!", cô bối rối rụt tay lại.

"Em... để đồ ăn vào tủ cho anh", cô chạy thật nhanh vào bếp, cất đồ vào tủ lạnh.

Jungkook nhìn cô rồi thở dài "Eunbi à... Có thể gần đây anh hơi bận nên không gặp em thường xuyên được. Em nên mở rộng mối quan hệ ra, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, làm những điều mà em thích ấy. Đừng chỉ chăm chăm làm đồ ăn cho anh thế này. Rất cực cho em!".

Eunha thất thần một vài giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười "Em tình nguyện mà, không sao hết. Với lại em luôn muốn chăm sóc anh như thế này!".

"Eunbi!... Ý anh là em cần dành thời gian nhiều cho những hoạt động khác. Cuộc sống của em không chỉ có mình anh, mà còn có bạn bè, người thân,... Tập tính độc lập sẽ giúp em cứng rắn hơn. Dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn!".

Eunha chăm chú nhìn cậu. Sao cô cứ cảm thấy trong lời nói của cậu mang hàm ý gì đó. Jungkook hôm nay trông rất lạ!

Giọng cô run run "Anh... anh... chán em như thế này sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro