Chap 16 (End): Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx BTS

"Ding dong....".

Jhope chạy ra mở cửa "Bi lớn.... Sao em lại ở đây?".

"Em tìm Jungkook. Anh ấy đâu rồi ạ?", Eunha tay xách theo nhiều thứ nhòm vào hỏi.

"Vậy sao? Nhưng nó vừa ra ngoài rồi, nghe nói bận làm gì đó. Sao em không gọi nó trước?".

"Dạ... dạ... Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi!".

Cô im lặng một hồi. Khi tỉnh lại sau trận say sỉn hôm qua, cô cảm thấy thật có lỗi với cậu. Lần này, cô bí mật qua đây cũng coi như gặp cậu lần cuối trước khi qua Nhật tiếp tục hoạt động.

"Anh cho em gửi chút đồ cho anh ấy nha! Em về đây!".

"Nè... ở lại đi. Anh gọi nó về giúp em".

Jhope lo lắng nhìn cô. Sao anh cứ cảm thấy gần đây mối quan hệ giữa Jungkook và Eunha có vấn đề gì đó?

"Dạ thôi. Em phải đi liền rồi. Gởi lời hỏi thăm các thành viên giúp em nha!".

Cô đón một chiếc taxi rồi đến thẳng sân bay "Em tới liền đây unnie!".

Cô thở dài nhìn lên màn hình điện thoại, chạm lấy khuôn mặt Jungkook, cô lẩm bẩm một mình "Sao gần đây gặp mặt anh lại khó đến như vậy?".

Sân bay Incheon

"Sao sắp khởi hành rồi em còn đi đâu vậy? Gặp Jungkook à?", Sowon mắng nhẹ cô.

"Không có. Thôi mình lên máy bay đi!".

~~~~~~

"Eunha à, hai ngày nữa là tới sinh nhật em rồi! Em muốn đi đâu chơi, tụi chị dẫn đi. Nghe nói sắp có lễ hội rồi đó!", Yerin ôm chầm lấy cô, nói.

"Em sao cũng được hết".

Con bé gượng cười, lâu lâu lại nhìn điện thoại.

"Gì đây? Không có sức sống gì hết!".

Umji lúc này ngồi xuống cạnh cô "Chị nhớ thì gọi cho anh ấy đi! Chị chờ anh ấy đến khi nào chứ?".

"Không sao. Thôi chị đi ngủ. Chiều còn có lịch trình nữa".

Eunha leo lên giường, trùm chăn ngủ.

Lúc này, điện thoại trong tay Sowon vang lên "Jung... Jungkook!".

Các thành viên tập trung nhìn cô... "Sao???".

~~~~~~~~~

30/5/2018

"Woa... Không ngờ lễ hội tối nay vui thật! Eunha à, em vui chứ?", Yerin khoác vai cô.

"Vui. Thật sự giải tỏa được nhiều lắm!", cô cười tươi nhìn các thành viên.

"Ủa mà chúng ta không về khách sạn sao?".

Cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Bí mật! Tý nữa chị sẽ biết". SinB nháy mắt nhìn cô.

"Gì đây? Sao lại bịt mắt chị?", Eunha tò mò bởi sự bày trò của nhỏ SinB.

"Chị im lặng đi mà! Chị không được mở mắt nha!".

Một... rồi hai phút trôi qua...

Eunha tò mò lên tiếng "SinB à... em đâu rồi?... Em không lên tiếng là chị mở mắt nha!".

Vẫn không một tiếng động, cô từ từ mở mắt.

Cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Rất nhiều ánh đèn lung linh đặt xung quanh cô, hoa hồng bao trùm cả một căn phòng.

Bất ngờ vang lên bài hát "Lucky" cùng với một giọng hát ấm áp...

"Do you hear me,
I'm talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby I'm trying
Boy I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard

Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Oh oh oh oh oh oh oh oh"

Eunha như không tin vào mắt mình. Jungkook... anh ấy đang ở đây! Cô đứng im một chỗ không động đậy.

Jungkook lại gần nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình "Xin lỗi... Thời gian qua chắc em buồn anh lắm!".

Cô ngay lập tức lắc đầu, hàng nước mắt rơi xuống.

Jungkook tiếp lời "Từ bây giờ anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa".

Cậu mỉm cười, đột nhiên kéo cô đến một chiếc bàn. Trên đó có hai tờ giấy cùng một chiếc hộp nhỏ.

Eunha mở to mắt, lắp bắp "Giấy... giấy đăng ký kết hôn?".

"Phải. Thời gian qua anh tìm đến nói chuyện với bố mẹ em rồi. Anh cũng nhận được sự chấp thuận của gia đình anh. Cho nên... chỉ còn em. Em... đồng ý lấy anh chứ?".

Đôi mắt cậu chân thành, tay nắm chặt tay cô.

"Chúng... chúng ta còn trẻ. Sao kết hôn sớm như vậy được?".

Cậu bật cười, kéo cô sát lại "Chỉ là đăng ký kết hôn thôi. Chúng ta sẽ vẫn hoạt động tại ktx của mình. Đến khi thật sự thành công hơn, anh sẽ cho em một đám cưới thật lớn. Em chịu không?".

"Anh... anh nói thật sao? Như vậy cũng được à?".

Jungkook ôm cô vào lòng "Hành động này không hề bộc phát nhất thời đâu nhé! Anh muốn chứng minh cho em thấy, người con gái anh muốn kết hôn chỉ có một người... đó là Jung Eunbi!".

Nước mắt cô rơi nhiều hơn. Jungkook trưởng thành hơn cô nghĩ nhiều.

Trông thấy sự lo lắng của cô trong thời gian qua nên cậu đã quyết định làm điều này.

Đối với người con gái, tuy lễ cưới rất quan trọng, nhưng sự chấp thuận trên giấy tờ mới là bằng chứng sắc bén nhất.

Cô buông cậu ra, đặt bút xuống ký tên vào bên người nữ. Nhìn hai chữ ký nằm cạnh nhau, Jungkook và Eunha đều cảm thấy thật hạnh phúc!

Tay Jungkook đan lấy tay cô, hai chiếc nhẫn lấp lánh hòa vào nhau, tạo nên một sự minh chứng rõ rệt.

Chúng tôi... Jeon Jungkook và Jung Eunbi, sẽ bên nhau mãi mãi!

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro