Chap 3: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jung gắp thêm thức ăn vào chén Jungkook "Cháu cứ ăn thoải mái đi. Hai bác dù sống bên đây nhưng vẫn chỉ thích đồ ăn Hàn Quốc thôi!".

"Cảm ơn bác. Cháu cũng vậy. Dù đi lưu diễn ở nước ngoài vẫn mang theo đồ ăn trong nước. Đồ nước ngoài ăn không quen ạ", Jungkook thoải mái nói chuyện với bà.

"Appa... ăn nhiều vô nha! Con thấy dạo này bố ốm lắm đó!", Eunha cười mỉm, gắp cho ông.

"Thôi đi cô nương. Người phải bồi bổ thêm là cô đó. Gầy như que củi vậy!".

"Appa... thiệt là!".

Cả 4 người được dịp cười nghiêng ngả.

Jungkook nhìn Eunha một hồi lâu, trông cô rất hạnh phúc!

"À... Eunbi à! Bố mẹ định sẽ trở về Hàn Quốc luôn đó!". Bà Jung cười mỉm vuốt tóc cô.

"Thật sao ạ?", mắt cô lấp lánh.

"Phải. Bố mẹ thấy mỗi lần thăm con rất khó khăn, cho nên quyết định về luôn. Dù sao sống ở Hàn Quốc vẫn thoải mái hơn!".

Eunha vui sướng đứng dậy, chạy lại ôm lấy bà "Thật tốt quá! Vậy con có thể thường xuyên gặp bố mẹ rồi!".

"Cả Jungkook nữa! Hãy thường xuyên đến nhà chơi nhé!", ông Jung nhìn cậu nói.

"Vâng. Cháu biết rồi ạ".

"Nhưng trước khi về, ta định có một kì nghỉ tại Nhật. Hai đứa cùng đi nhé!".

"Ở đâu ạ?", Jungkook và Eunha mở to mắt.

~~~~~~~~

"Woa... Kusatsu Onsen! Thích quá đi!", Eunha nhảy lên chiếc giường la lên.

"Em thích vậy sao?". Jungkook ngồi xuống ghế nhìn cô.

"Tất nhiên rồi. Lúc em còn nhỏ, bố hứa nếu em đạt 100 điểm sẽ cho em đi!".

"Vậy kết quả thì sao?".

"Em ở nhà", cô mặt xị một đống khiến cậu cười bò.

"Giờ chẳng phải được đi rồi sao?", Jungkook ôm cô vào lòng.

"Jungkook à...".

"Sao?".

"Em cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy. Chỉ sợ một khi tỉnh lại thì...".

Jungkook bất ngờ hôn cô.

Eunha chưa kịp định thần thì cậu đã buông cô ra "Làm vậy em có cảm thấy chân thực hơn chưa?".

Cô ngại ngùng đánh vào ngực cậu "Một chút...".

"Vậy thì...".

Jungkook đẩy cô xuống giường, hôn cô mạnh bạo hơn. Tay cậu đan lấy tay cô, nụ hôn ấy thật ngọt ngào. Không biết nó kéo dài bao lâu mà khi Jungkook buông cô ra thì Eunha như người mất hồn vậy!

"Aaaaa....", cô ôm lấy một bên má.

"Haha... anh tưởng em hóa đá rồi chứ!". Jungkook nằm ra giường, bật cười.

"Anh.....".

Chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là cuộc gọi video của BTS.

"An nhong!!!".

"Có gì không mọi người?", Jungkook giả bộ nhíu mày.

Jhope bật cười "Woa, thằng này. Nó đang bực bội tụi mình quấy nhiễu đây mà. Mấy anh đây quan tâm nên gọi điện hỏi thăm. Vậy mà.... haiz!".

"Jungkook giỡn đó oppa! Tụi em rất tốt, mọi người thế nào rồi?", Eunha đánh nhẹ vào vai cậu.

"Phải đó. Phải có người trị mới được. Hồi đó tụi anh mà lỡ quýnh nó một cái là xác định luôn. Vậy mà giờ em đánh, nó lại coi như không có chuyện gì. Thật là... trọng sắc khinh... anh em mà!". Jimin lắc đầu cười khổ.

"Ủa mà Bi lớn... hình như 2 đứa đang ở trong phòng ngủ phải không? Quần áo Jungkook sao xộc xệch vậy?... Hai đứa mới làm gì bậy bạ sao?". V cười gian nhìn cô.

Eunha nhìn Jungkook rồi đỏ mặt "Không... không có mà".

"Thật không đó haha....", mấy anh lớn cười lộn ruột, chỉ có mình Jungkook là tỉnh bơ.

Eunha tay ôm mặt nhìn Jungkook "Anh chủ trì công lý chút đi!".

Cậu tiếp tục chọc cô "Eunbi à, giờ có nói gì cũng không ai tin đâu. Im lặng là thượng sách. Hiểu không?".

"Không nói với anh nữa. Mấy anh nói chuyện với nhau đi!", Eunha mặt đỏ lựng mở cửa, bỏ ra ngoài.

Jungkook thích thú nhìn theo cô, cậu không biết trước mặt đang có một màn sương ghen tỵ.

"Mọi thứ tốt đẹp chứ?", RM mỉm cười nhìn cậu.

"Vâng, tốt hơn ngoài dự kiến. Bố mẹ Eunbi rất hài lòng!", Jungkook quay về là một cậu em ngoan ngoãn, tâm sự với BTS.

Eunha đứng ngoài quan sát cậu. Cô ra ngoài chủ yếu là để họ có thời gian nói chuyện riêng với nhau.

"Jungkook à, trước giờ đều là anh hy sinh cho em. Từ bây giờ... hãy để em chia sẻ cùng anh nha!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro